Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Dạ Thiên Tử

Chương 280: Trông gà hóa cuốc.

Chương 280: Trông gà hóa cuốc.
(1)




Chuyện Diệp Tiểu Thiên nói, Hoa Tình Phong cũng dễ dàng nhận thấy. Triều đình bất mãn đối với y, đám thổ ty Quý Châu chế y cản trở họ. Nếu như chuyện này bị người lợi dụng mở rộng ảnh hưởng cộng thêm mấy năm qua y không lập được chiến tích, cho dù Diệp Tiểu Thiên chịu giữ chữ tín một mình gánh cả công lận tội thì những vị đại nhân kia sẽ đồng ý sao? Chỉ một chức quan Điển sử có thể dẹp loạn chuyện này?

Trong lòng Hoa Tình Phong giao chiến giãy dụa thật lâu, rồi y chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng thanh âm khàn khàn nói: - Ngươi có ý định gì?

Diệp Tiểu Thiên thấy sau một thời gian trong mắt của y đều đỏ lên cho thấy tâm lý đã trải qua một phen kịch liệt, không khỏi âm thầm buồn cười.

Diệp Tiểu Thiên đi lên từ một tên tiểu tốt, may mắn có được công danh, hơn nữa còn có tôn vị Tôn giả Cô giáo, không có tâm tình lo được lo mất đối với quan trường như Hoa Tình Phong, nên đối với việc phải đấu tranh điên đảo vậy mới đi đến một quyết định như thế hắn thấy rất vớ vẩn.

Diệp Tiểu Thiên nói: - Muốn đối phó nhóm cướp hung hãn Nhất Đầu Long, càng nhiều người thì bọn chúng lại trốn vào trong núi sâu. Ít người thì khó mà đối phó được bọn chúng. Trừ phi bản lĩnh của chúng ta ngang hàng thậm chí cao hơn bọn chúng một bậc. Cho nên ta định nhờ những chiến sĩ Sinh Miêu chiến sĩ giúp ta xây nhà ra tay. Chiến đấu ở đồng bằng , bọn họ có thể là một đám ô hợp, nhưng vào trong núi thì mỗi người đều là mãnh hổ.

Hoa Tình Phong ngẩn ngơ, kinh ngạc nói: - Những chiến sĩ Sinh Miêu kia? A. . . bản huyện cũng sớm nghe nói, ở trong rừng núi sâu thẳm, bọn họ dũng mãnh không ai bằng. Nhưng bọn họ chịu ra sức vì triều đình?

Diệp Tiểu Thiên buông tay nói: - Đại nhân, ngươi cũng thấy đấy, họ quan chỉ dựng một căn phòng, tiền công cũng không chi nhiều, nhưng lại có nhiều người tới làm. Bọn họ đều nghèo đến điên rồi. Chỉ cần chịu bỏ tiền, muốn bọn họ làm gì mà không được.

Hoa Tình Phong nghe xong lập tức suy sụp , nói: - Tiền. . . Bản huyện thiếu nhất chính là tiền. Trước đó mời những Sinh Miếu này đi mở núi đục nham đã quét sạch kho của huyện chúng ta rồi. Giờ chỉ còn một ít tiền do thân sĩ quyên góp, làm gì còn có tiền trả cho bọn họ để diệt giặc.

Diệp Tiểu Thiên cười nói: - Chuyện này cũng không khó. Những năm gần đây, Nhất Đầu Long tung hoành Quý Châu, chuyên tay trên các con đường thương khách, tất nhiên cướp bóc rất nhiều tiền hàng. Chỉ cần chúng ta đồng ý với bọn họ, một khi phá tan sơn trại Nhất Đầu Long , tiền hàng có thể lấy dùng, như vậy bọn hắn sẽ xông lên đầu. Dù có chết cũng không cần sự trợ cấp của huyện ta.

Hoa Tình Phong cau mày nói: - Nếu diệt giặc có chỗ thu hoạch, tự nhiên là chiến lợi phẩm, nên giao nộp triều đình, sao có thể. . .

Diệp Tiểu Thiên nhìn y không nói. Hoa Tình Phong nhìn thấy ánh mắt Diệp Tiểu Thiên, đành ngừng lại , trầm mặc nửa ngày, mãi sau mới chậm rãi nói: - Phương pháp này. . . có thể sử dụng được sao?

Diệp Tiểu Thiên nói: - Có cái gì không được? Hạ quan có thể đi tìm La tuần kiểm bàn bạc. Nếu để bọn họ đi đánh Nhất Đầu Long chẳng khác nào đem đồ ăn dâng tặng Nhất Đầu Long. Hiện tại bọn họ xuất binh chỉ cần làm dáng một chút, có công lao lại được triều đình bạn thưởng, có lẽ nào bọn họ không đáp ứng?

Mà những Sinh Miêu kia, chỉ cần thực hiện đúng lời hứa, để bọn họ lấy hết tiền hàng trên núi, tác dụng của bọn họ đối với chuyện này khỏi cần bàn. Những sơn tặc kia cướp bóc tuy nhiều nhưng tiêu xài chắc cũng không ít. Cuối cùng còn giữ lại được bao nhiêu, ai có thể chắc chắn chứ? Chúng ta phải sơn trại là đã lập được kỳ công. Ai còn cảm thấy không được, găng truy hỏi thu được bao nhiêu? Huyện tôn đại nhân , người làm việc lớn không nên chú ý việc vặt vãnh.

- Hừm. . .

Hoa Tri huyện chắp hai tay sau lưng, đi tới đi lui trong sảnh, sau một lúc mới đột nhiên đứng lại, vung tay đấm vào không khí, cắn răng nghiến lợi, nói: - Tốt. Cứ làm như thế.

Hoa Tình Phong thằng người, đứng trước mặt Diệp Tiểu Thiên, trầm giọng nói: - Đã không thể lui, vậy chúng ta liền được ăn cả ngã về không. Bản huyện viết một thủ lênh, người cùng La Tuần kiểm bàn bạc một chút, thị phi thành bại đều trông vào lần hành động này.

Hiếm thấy Hoa Tình Phong sảng khoái như vậy. Hóa ra con rùa đen cũng có một ngày dữ dằn. Diệp Tiểu Thiên nảy sinh mấy phần hảo cảm đối với y, ôm quyền nói: - Hạ quan tiếp nhận.

Diệp Tiểu Thiên vội vàng cáo từ. Hoa Tri huyện đứng ở hành lang nhìn xuống thấy Diệp Tiểu Thiên đi xa, bỗng nhiên có loại cảm giác huyết mạch sôi sục.

Từ trước đến nay y gặp chuyện đều rụt đầu rụt đuôi, đây là lần đầu vượt khó tiến lên, đưa ra một quyết định trọng đại chỉ có tiến không có đường lui. Trước đó tuy từng kiêng kị nặng nề, giãy dụa mọi cách nhưng khi chủ ý đã quyết lại cảm thấy trong cơ thể máu như chảy nhanh hơn, có một loại hưng phấn không nói ra được.

Bên trong phòng khách phía sau nhà, Tô Nhã đã dùng bữa tối, đang ngồi trên giường, tràn đầy phấn khởi cắt may quần áo trẻ con. Nàng đã làm không biết bao nhiêu bộ đồ như thế, đầy hết hai ngăn tủ nhưng vẫn không thấy mệt.

- Ah. Tướng công đã trở về.

Tô Nhã nghe tiếng bước chân , ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy Hoa Tình Phong cất bước tiến đến. Nhìn khuôn mặt , , thấy sắc mặt hồng hào, so với thần sắc uể oải trước kia khác nhau rất lớn, cũng không giống bộ dáng tức giận, không khỏi cảm thấy nhẹ lòng, nhân tiện nói: - Tướng công uống ngụm trà, thiếp thân kêu người mang đồ ăn nóng lên.

Tô Nhã vừa nói xong liền đặt kéo xuống, đứng dậy. Vì để thuận tiện cắt quần áo nàng đem đèn đặt ở bên cạnh giường. Ngọn đèn gần trong gang tấc, chiếu đến khuôn mặt nàng, làn môi đỏ thẫm, làn da tinh tế nhẵn nhụi, phấn trắng ánh hồng, giống như hoa đào.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch