Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Dạ Thiên Tử

Chương 28: Huyện tôn đau khổ.

Chương 2: Huyện tôn đau khổ.







Diệp đại nương rất nhiệt tình với đứa cháu trai Diệp Tiểu Thiên khéo ăn khéo nói, miệng lưỡi ngọt ngào, không hiểu sao hắn lại nhất định đòi đi.

Hai mắt Diệp đại nương sưng đỏ, thực sự cần nghỉ ngơi. Vừa lúc này, các phụ nhân trước kia chạy trốn khỏi cuộc hỗn chiến lúc này cũng đều tìm tới cửa, năm mồm bảy miệng an an ủi ủi. Thấy vậy, Diệp đại nương cũng không giữ Diệp Tiểu Thiên lại nữa, tự mình tiễn bọn họ xuất viện, chỉ đường quay về huyện nha.

Diệp Tiểu Thiên và Thủy Vũ đưa theo Nhạc Diêu, Phúc Oa đi trước, qua một con phố dài, lại qua hai con phố nhỏ, đầu con phố đó chính là hiện trường của trận hỗn chiến. Chỉ là lúc nãy bọn họ đào tẩu là con đường khác, bây giờ lại xuất hiện ở đây.

Hỗn chiến trên đường đã kết thúc, vì quá hỗn loạn nên chắc cũng không có phe nào thắng. Diệp Tiểu Thiên nhìn mấy người vỡ đầu chảy máu đang được đồng bạn ba chân bốn cẳng khiêng đi, cũng có người cố rịt lấy vết thương đi tìm tiệm thuốc, còn mấy cửa hàng đều đã mở cửa, sắp xếp hàng, tiếng lôi kéo tiếng kêu gọi, tiếng mời chào xôn xao, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Thấy tình cảnh đó Diệp Tiểu Thiên chậc lưỡi lấy làm lạ. Quả nhiên, đúng như người đàn ông bán thuốc kia nói, nơi này dân phong hung dữ, đại khái là đã coi việc đánh nhau đã trở thành chuyện thường ngày. Cho nên, trận đại chiến vừa dứt con phố nhanh chóng khôi phục trật tự. Nơi này thiếu chế ước của quan phủ địa phương, tuy dễ xảy ra chuyện thị phi nhưng khả năng tự chữa vết thương cũng rất cao.

Huyện nha huyện Hồ nhỏ hơn một vài huyện nha mà Diệp Tiểu Thiên đã từng thấy. Ngoài cửa nha môn cũng có sư tử đá và cột buộc ngựa, vị trí cũng tương đồng, chỉ nhỏ hơn một chút. Nếu nhìn kỹ, đại môn huyện nha chỉ bằng một cửa hàng ngoài phố, quả là khá keo kiệt so với một nha môn. Có điều, trong cửa cũng có tường xanh và nghi cụ, cũng đầy đủ ma tước tuy có hơi nhỏ một chút.

Trong nhị đường huyện nha, các quan viên huyện Hồ đang tập trung, so với “Bài nha” mỗi ngày, chỉ thiếu phó quan, còn lại tất cả những người cầm đầu huyện Hồ đều đã đến đủ.

Chưởng ấn chính đường huyện Hồ, thất phẩm Tri huyện Hoa Tình Phong, hiện chỉ khoảng ba mươi tuổi, khí chất thanh bạch nho nhã.

Năm ấy, ba mươi tuổi đã làm chưởng ấn một huyện, hoạn lộ cũng rộng mở, chỉ là lúc này khuôn mặt vị Huyện thái gia đang đau khổ buồn lo, còn buồn hơn cả Ngải Điển sử “Xuất sư không nhanh thân chết trước” (ý là đã ra trường, thì phải nhanh chóng lên cấp, nếu không sẽ bị dìm).

Huyện thừa Mạnh Khánh Duy và Chủ bộ Vương Ninh với tư cách là phó quan của huyện thái gia ngồi bên tay trái của Hoa Tình Phong.

Mạnh Huyện thừa chậm chậm nhấp trà, Vương Chủ bộ không ngừng vuốt râu, ai nấy đều có vẻ cực kỳ nhàm chán.

Bên phó quan vốn còn có một chiếc ghế cho một vị Điển sử có chức không có phẩm thứ ba, nhưng không hiểu sao ghế Điển sử bỏ trống đã lâu mà Điển sử tân nhiệm Ngải Phong vẫn chưa đến, vị trí này vẫn trống không.

Còn có 3 ban ban đầu, sáu phòng trường lại, tuy cũng có giữ lại nhưng không có tư cách tham dự hội nghị.

Bên kia là thủ lĩnh quan và các chức quan khác. Ngồi trên chủ vị là Giáo dụ Nho học của bổn huyện Cố Thanh Ca, huấn đạo Hoàng Huyễn.

Hai người này, tuy quyền lực không lớn, nhưng trong số tất cả những người ngồi đây chỉ có bọn họ là tuổi cao lại đọc nhiều sách, đương nhiên ngồi chủ tọa.

Phía dưới bọn họ là Tuần kiểm bổn huyện La Tiểu Diệp, chính là con trai của Diệp đại nương, chưa đến ba mươi tuổi, tuy thường ngày cũng rất cường tráng nhưng vận một bộ áo nhung lại chẳng thêm được mấy phần khí phách. Nhiều đời điền thú nơi này đã sớm tiêu đi nhuệ khí của gã, mặc bộ quan phục này lại có vài phần giống một anh nông dân thô tục nóng nảy. Bên dưới gã có dịch thừa, tuế khóa đại sử, và các quan lại đại sử khác không được vào.

Hoa Tri huyện ủ ê sầu não, uất ức lên tiếng:

- Các vị, kỳ thi sát hạch ba năm đã sắp đến, hộ khẩu thực sự, thuế má, quân dịch, sửa thủy lợi, khuyến nông tang, lãnh binh chính, trừ đạo tặc, quản lý trường học, nhân trị dân, an lưu vong, giúp dân nghèo, xử lý các sự vụ kiện tụng khác thực sự là đủ thứ trên đời, các vị bảo ta làm thế nào?

Chúng quan viên ngồi bên dưới mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không một ai trả lời.

Hoa Tri huyện cau mày hơi nhếch miệng, nhìn sang Vương Ninh:

- Vương Chủ bộ, ngươi phụ trách phú thuế, đã thu được mấy phần?

Vương Ninh đằng hắng một cái, nhẹ nhàng vuốt râu:

- Về phú thuế...., thuế phú toàn Quý Châu ta còn không bằng được một huyện của Giang Nam, gần đây còn phải xin triều đình cứu tế, nhất định trên triều cũng biết rõ. Chẳng lẽ huyện Hồ chúng ta có thể chỉ lo cho mình? Không thu được thuế cũng không có gì lạ, thu được đủ mới là lạ. Còn về mặt giúp đỡ dân chúng, đại nhân, chúng ta còn phải xin triều đình giúp đỡ vượt qua thiên tai...

Hoa Tri huyện mệt mỏi đỡ trán. Vương Ninh nói nốt:

- Có điều, về hộ khẩu của huyện ta lại có được chút thành tích.

Vương Chủ bộ móc ra một cuốn sách, chậm chậm lật vài tờ, đằng hắng một cái, đọc:

- Ba năm trước, huyện ta có sáu trăm hai mươi lăm hộ, bình quân mỗi hộ có sáu người. Hiện giờ huyện ta có chín trăm mười một hộ, bình quân mỗi hộ có gần sáu người.

Các hộ mà Vương chủ hộ nói không tính tới Miêu Cương. Cho dù Hồ Lĩnh đã lên huyện, sắp đặt quan lại quản lý, nhưng phần lớn dân tộc thiểu số vẫn là tự trị, cho nên, cho dù mỗi hộ bọn họ chỉ có hơn bảy người vẫn chỉ cần báo lại với triều đình là không rõ có bao nhiêu trại, bao nhiêu tộc là được. Thêm bớt một hộ, triều đình cũng không biết được.

Cuối cùng cũng có chút tin tức tốt. Hoa Tri huyện bỗng cảm thấy phấn chấn, ai ngờ Mạnh Huyện thừa cười lạnh một tiếng:

- Những hộ này cũng không phải tự nhiên sinh thêm, mà trên đường vào huyện ta đã dần dần có lưu dân định cư. Từ khi những người này tới định cư ở bổn huyện, dân nghèo nạn dân cần cứu tế tăng thêm nhiều, ăn cắp, cướp bóc, ẩu đả cũng thêm nhiều.

Mạnh Huyện thừa dựng một ngón tay, cao giọng nói tiếp:

- Ba năm qua, các vụ đạo tặc, kiện cáo bỏ ngục của huyện ta năm này nhiều gấp đôi năm trước. Hiện giờ còn rất nhiều án còn đọng lại, hoặc là không thể phá, hoặc là không thể bắt tội phạm. Tăng hộ? Ha ha ha, còn khoe được sao?

Vị Mạnh Huyện thừa này và vị Vương chủ bộ kia giống như một nước một lửa, gần đây không hòa hợp được.

Huyện thừa kiêm nhiệm quản lý kiện tụng coi ngục, nói theo cách hiện đại thì Điển sử là cục trưởng cục công an, Huyện thừa cũng kiêm nhiệm cả thư ký Pháp ủy, là lãnh đạo trực tiếp của Điển sử. Đối với đân chúng huyện Hồ, về cơ bản, huyện nha đều là những kẻ tai điếc mắt mù làm cảnh, nhưng vẫn có chút chức quyền, nên cũng có cạnh tranh lợi ích.

Ba người điều khiển bổn huyện đều đã ngồi vững trên ghế. Hoa Tri huyện ở vị trí đứng đầu không rễ không đáy, không quyền không thế, có muốn làm việc cũng không làm nổi, hoàn toàn là một con rối. Huyện thừa Mạnh Khánh một mặt đã lợi dụng quyền trị an khống chế quân kỷ mặt khác cấu kết với các đại hào nổi danh ở địa phương. Tuy Hoa Tri huyện cầm dấu nhưng lại không làm được gì y.

Vương Chủ bộ quản sổ sách hộ khẩu trong huyện, có quan hệ sâu với lại mục hai tộc. Hai tộc này vốn chỉ có một vị thổ ti, nhưng vì suất lĩnh tộc binh phát động chiến loạn, bị triều đình ép phải tham gia, từ đó trục xuất quyền thừa kế thổ ti, chọn ra từ hai tộc rồi bổ nhiệm hai lại mục của hai tộc.

Huyện Hồ cũng từ đó mà được lập ra, nhưng Hoa Tri huyện mang theo kỳ vọng của triều đình vào huyện Hồ suốt ba năm vẫn không khai mở được gì. Trong đó, một phần nguyên do là vị Vương chủ bộ này ngăn cản. Về cơ bản người này đại diện cho quyền lợi của hai bộ lạc lớn kia.

Hoa Tri huyện nghe Mạnh Huyện thừa nói vậy mà thầm rên rỉ. Y thở dài, nhìn sang Giáo dụ Nho học của huyện Cố Thanh Ca đầy chờ đợi, hỏi:

- Cố giáo dụ, về mảng giáo dục của huyện ta thế nào? Về văn giáo có gì tiến bộ không?

- Đại nhân, trong vòng ba năm, cả huyện không có người nào thi đậu tú tài. Thực tế, không chỉ là tú tài, mà ngay cả những học trò nhỏ chính thống huyện ta cũng chẳng có mấy. Hiện nay trong học huyện hầu hết đều là “quan sinh”.

Tú tài của huyện học thường có hai con đường mà thành. Một là tú tài nhờ thi đậu mà nên, một là con cháu phẩm quan và thủ lĩnh các bộ tộc, dựa theo quy định năm đó Chu Nguyên Chương đặt ra, bọn họ được đến huyện học đọc sách, không cần phải thi, đại khái là một loại “giáo dục bắt buộc” đặc biệt.

Bách Vu Thái tổ Hoàng đế đã có chỉ, các bộ lạc nào dám không cho con trai đi học, nhưng về cơ bản đám học sinh này cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, đừng nói đi học, không làm khó Cố giáo dụ đã tốt lắm rồi.

Cố giáo dụ thở dài hai tiếng, than thở nửa ngày, đột nhiên ngẩng đầu nói:

- Đúng rồi, nói đến việc này, lão hủ có một số việc muốn bẩm báo đại nhân. Giáo dụ, huấn đạo các môn của huyện ta đã hai tháng không có. Bổng lộc nợ lâu, thầy trò đều không có tâm trí đâu mà học.

Hoa Tri huyện cười lạnh một tiếng:

- Học quan, học giả các môn không muốn dạy còn hiểu được, những học sinh kia chẳng lẽ không một ai muốn học sao?

Cố giáo dụ bỗng nhiên tươi tỉnh hẳn lên:

- Đại nhân không biết rồi, đầu năm mới có một gia đình mới tới, nhà họ có một học sinh tên Từ Bá Di, người này học thức cực kỳ xuất sắc. Hiện giờ đã là tú tài của bổn huyện, đến nay sáu đấu lương thực mỗi tháng của người ta vẫn còn chưa được phát.

Hoa Tri huyện xuất thân khoa cử, chuyện này cũng có nghe phong thanh, lập tức hỏi lại:

- Cố giáo dụ, điều này không đúng sao? Người này mới đến từ đầu năm, hiện giờ vẫn còn là phụ đệ tử, nào có thể nhanh như vậy đã trở thành tăng nghiễm sinh, lãm thiện sinh?

Tú tài của huyện học chia làm ba cấp. Học giả mới vào gọi là phụ đệ tử, sau khi thi cử, người có thành tích tốt sẽ được thăng lên làm tăng nghiễm sinh, lãm thiện sinh. Có được danh xưng này rồi có thể nhận gạo của quan phủ, giống như học bổng vậy. Tú tài này năm nay mới nhập học, còn chưa thi cử gì, đương nhiên không nên được hưởng phúc lợi này.

- Đại nhân ngài lại không biết rồi. Học thức của Từ Bá Di cực kỳ xuất chúng, trong số các học sinh trong huyện, tương lai nếu có một người có thể thi cử cũng chỉ có một người này. Trước kia người này cũng không chắc chắn muốn định cư ở huyện ta, là lão hủ cầu tài như nước, lạm quyền đồng ý, chỉ cần y chịu ở lại, mỗi tháng sẽ được phá lệ lĩnh sáu đấu lương thực. Cái này... văn giáo toàn huyện có tiến bộ hay không toàn bộ nhờ vào y.

Hoa Tri huyện ngồi thẩn ra, đã vô lực rồi. Tuần kiểm La Tiểu Diệp thấy vậy sờ sờ lên mũi, bắt đầu báo cáo công việc.

La Tiểu Diệp nói cái gì, Hoa Tri huyện hoàn toàn không nghe. Y ngửa đầu thất thần nhìn trần nhà:

- Tệ đến thế rồi, sẽ không có chuyện gì tệ hơn nữa chứ?

Đúng lúc này, Diệp Tiểu Thiên ầm ầm xông vào huyện nha.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch