Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Dạ Thiên Tử

Chương 271: Nữ tụng sư

Chương 13: Nữ tụng sư



Diệp Tiểu Thiên kinh ngạc hỏi: - Tiểu nương tử là người phương nào? Ngươi. . . ngươi mau buông tay ra, như vậy còn ra thể thống gì?

Thiếu phụ nọ sợ hãi lo lắng, lại thêm căng thẳng sẽ bị người nhà đến bắt về, gặp được Diệp Tiểu Thiên như chết đuối vớ được cọc, nào có chịu buông tay, chỉ biết gào lớn khóc lớn, tất cả ủy khuất đều òa ra theo tiếng khóc đau buồn, mười đầu ngón tay - siết chặt không chịu buông.

Diệp Thiểu Thiên lúng túng nhìn Vương Chi bộ. Vương Chủ bộ nhìn lại hắn đầy thương cảm mà không thể giúp được gì. Hắn nhìn sang Điền Diệu Văn năn nỉ, ngượng ngùng nói: - Điền cô nương, cô thấy. . .

Thấy cảnh này, Điền Diệu văn cũng ý thức được lúc nãy mình đoán nhầm, bèn rời bước tới trước, xoay người nâng vị thiếu phụ kia lên, ôn nhu dỗ dành: - Vị tỷ tỷ này, xin hãy đứng lên nói chuyện. Ngươi có oan khuất gì cứ nói, đứng trước cửa khóc lóc như vậy cũng không phải cách hay.

Đều là nữ nhân, nàng đã khiến cho thiếu phụ kia cảm thấy an toàn phần nào, lại thấy nàng nói chuyện nhẹ nhàng, thiếu phụ kia cũng biết mình thất lễ, vội vàng gật đầu, lau nước mắt đứng lên.

Vương Chủ bộ thấy vậy, nói với Diệp Tiểu Thiên: - Diệp Điền sử, ngươi xem chúng ta có nên quay lại trong nhà nói chuyện không? Đang ở ngoài cửa, cũng hơi bất tiện.

Trong lúc nói chuyện, đã có mấy người đứng lại tò mò nhìn sang. Diệp Tiểu Thiên gật đầu, ba người dẫn thiếu phụ kia quay vào phòng khách của Vương Chi bộ.

Vtrong Chi bộ và Diệp Tiểu Thiên ngồi xuống ghế, Điền Diệu Văn đưa thiếu phụ kia vào ghế, lại trấn an vài câu rồi cũng quay sang ngồi xuống ghế của mình.

Tới lúc này Diệp Tiểu Thiên mới dịu dàng hỏi. - Vị nương tử này, ngươi có oan khuất gì muốn nói với bốn quan sao? A, vị bên cạnh này là Chi bộ của bốn huyện Vương đại nhân, ha ha, ngươi có oan khuất gì, cứ tố, nếu hai người chúng ta không giải quyết được, chỉ sợ bổn huyện không có ai có thể làm chủ cho ngươi rồi.

Thiếu phụ kia nhút nhát liếc nhìn Vương Chủ bộ, lại cụp mắt, sâu kín nói: - Hai vị đại lão gia, ta họ Diệp, tên một chữ là Thiến, là người của Nhị Lý Bảo của phía đông huyện ta.

Diệp Tiểu Thiên lên tiếng: - Được, cũng là họ của ta. Ngươi nói đi, có oan khuất gì? Quê nhà tranh chấp thân hào binh lính, hay là. . .

- Đều. . . đều không phải. Nó. . . trượng phu của nó đã qua đời từ hai năm trước, nô muốn tái giá. Nhưng. . . nhưng công công không cho phép, tiểu thức còn. . . còn đe dọa nhục mạ nổ. Nô. . . Hai hàng nước mắt của nàng lại chảy ròng ròng.

Vương Chủ bộ và Diệp Tiểu Thiên nghe vậy sắc mặt đồng thời sa sầm xuống, ánh mắt nhìn thiếu phụ trở nên xem thường hơn.

Vtrong Chi bộ xuất thân là người đọc sách chính thống, thờ phụng câu "Chết đói là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn" , tuy cho đến bây giờ triều đình vẫn không có quy

nh rõ ràng trong luật pháp rằng phụ nhân thủ tiết không được tái giá, nhưng chính thức thì vẫn là cổ vũ thủ tiết. Ví dụ như thủ tiết tới một số năm nhất định có thể miễn trừ thuế má, có thể lập đền thờ trinh tiết cho phụ nhân đó, vẫn luôn có thái độ cổ vũ và đề xướng. Đương nhiên Vương Chủ bộ sẽ không thông cảm với người chồng chết lại muốn tái giá. .

Diệp Tiểu Thiên xuất thân bình dân, từ nhỏ lớn lên trong khu bình dân, biết rõ cái khổ và vất vả của nhà quả phụ thủ tiết. Cho nên cũng không quá khúc mắc với chuyện quả phụ tái giá, nhưng không quá khúc mắc cũng không có nghĩa là hắn giơ hai tay hai chân hoan nghênh.

Nhất là, tuy hắn thông cảm được quả phụ này muốn tái giá, nhưng rõ ràng trượng phu của nàng mới chết được hai năm, mà đã khóc lóc kêu gào đòi tái giá, thậm chí còn chạy đi tìm - quan viên cáo trạng, có vẻ như không nhịn được nữa rồi, tự nhiên đâm ra phản cảm.

Vtrong Chi bộ trầm giọng nói: - Ngươi muốn tái giá, phu gia không cho phép, việc này đã thương lượng với nhà mẹ đẻ người chưa?

Diệp Thiến cúi thấp đầu, nhỏ giọng đáp: - Nhà mẹ đẻ của nó gia cảnh nghèo khổ, mà phu gia lại giàu có, tài đại thế thô, cha mẹ huynh đệ đều không dám mạo hiểm xúc phạm, sao có thể làm chủ cho nô gia.

- Đã như vậy, người đi tìm Huyện lệnh bổn huyện làm chủ đi. Điển sự phụ trách bắt hung tìm trộm, những tranh chấp dân sự như vậy, nào có quyền vượt khuôn phép mà xử lý?

Diệp Tiểu Thiên gật đầu: - Vương Chi bộ nói không sai. Chuyện như vậy là thuộc chức quyền của Huyện tôn sư, bổn - quan không quyết được. Diệp tiểu nương tử, ngươi tìm nhầm người rồi.

Diệp Thiển hoảng loạn đứng dậy quỳ sụp xuống: - Diệp đại lão gia, năm ngoái ta cũng đã đến Huyện nha, nhưng Huyện thái gia nghe xong đã đuối ta về, nói rằng phải chờ phụ huynh của ta đồng ý, hoặc ông thúc đồng ý, nếu không ông ấy sẽ không quản việc này. Diệp đại lão gia, ta đã nghe danh ngài từ lâu, ngài là thanh quan nổi danh cả huyện, dân nữ cô quanh lẻ loi thực sự không ai làm chủ, chỉ có thể cầu đại lão gia ngài làm chủ cho lẽ phải.

Nghe nàng kể năm ngoái đã đi tìm Huyện thái gia, mà trượng phu của nàng mới chết được hai năm, Diệp Tiểu Thiên tính, năm ngoái mới chết được một năm, trước đó, hắn cũng đã xảy ra tranh chấp với nhà chồng mới phải kiện tới công đường. Nói vậy nghĩa là chồng nàng mới chết không lâu nàng đã làm ầm lên muốn tái giá, trong lòng lại càng xem thường, lạnh lùng từ chối: - Việc này không thuộc chức quyền của bổn quan. Diệp mỗ không giúp được ngươi. Diệp tiểu nương tử, mời người về đi.

Diệp Thiến nghe vậy tuyệt vọng rơi lệ: - Đại lão gia, nếu ngài không làm chủ cho nô gia, ta chỉ có một con đường chết.

Diệp Tiểu Thiên nổi điên vỗ bàn quát: - Lẽ nào lại như vậy? Người dùng cái chết để uy hiếp bốn quan sao? Đuối nàng ta ra! Hai gia đình của Vương phủ lập tức liếc sang Vương Chủ bộ. Vương Chi bộ đã khó chịu săn với phụ nhân vô sỉ dâm đãng này, bĩu môi, hai gia đình nọ lập tức hung tợn xông lên.

- Chậm đã.

Điền Diệu Văn dịu dàng đứng dậy, liếc nhìn Diệp Thiến tuyệt vọng rơi lệ thảm thương, chậm rãi hỏi: - Diệp tiểu nương tử, ngươi muốn tái giá, phải chăng đã có người trong lòng?

Nàng ta ngẩn ra, lúng túng đáp: - Còn. . . còn không có. Nhưng. . . nhưng chỉ cần nhà chồng đồng ý, trước tiên ta có thể về nhà mẹ đẻ. Ta còn trẻ, muốn tái giá, cũng. . . cũng không khó lắm.

Vương Chi bộ cười lạnh: - Không chỉ còn trẻ, lại còn có vài phần tư sắc, muốn tái giá đương nhiên không khó.

Khuôn mặt Diệp Thiến đỏ bừng lên, có vẻ hơi xấu hổ, nhưng thứ nhất vì bản tính nhu nhược, thứ hai Vương Chi bộ lại là quan, có trào phúng vài câu nàng cũng không dám phản bác, chỉ có bờ môi hơi mấp máy vài cái, nhưng cũng không nói lời nào.

Diệp Tiểu Thiên tuổi còn trẻ, đầu óc phản ứng nhanh hơn Vương Chi bộ, nghe câu hỏi của Điên Diệu Văn, tim chợt nảy thót lên một cái, lập tức ý thức được mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

Điền Diệu Văn như cười như không liếc nhìn Diệp Tiểu Thiên, đỡ Diệp tiểu nương tử dậy, dịu dàng hỏi: - Hắn có một vài chuyện tỷ tỷ không tiện nói với người ngoài. Ta và tỷ đều là nữ tử, không có gì là không tiện nói. Ta và tỷ tỷ ra đằng sau, chúng ta từ từ nói.

Nàng bèn cầm hai tay tiểu phụ nhân nọ khoan thai đi về phía hậu đường. Vương Chủ bộ và Diệp Tiểu Thiến bốn mắt nhìn nhau, lúc này Vương Chi bộ cũng đã thẩm, nhướn mày hỏi thử: - Hình như tiểu phụ nhân này có ẩn tình nào khác?

Hắn cười khổ đáp: - Diệp mô hổ thẹn, nghe phụ nhân này không nhịn nổi muốn tái giá, Diệp mỗ liền sinh lòng phản cảm, không quan tâm tới. Ta là quan, phải hỏi án. May sao cháu gái ngài tâm tư tinh tế đã làm việc nên làm rồi.

Vương Chi bộ mỉm cười thầm nghĩ: "Vị này chính là đại tiểu thư nội chính chủ trì Điền gia, có thể xử lý gia nghiệp khổng lồ của Điền gia đầu vào đấy, dư sức làm chủ được một tỉnh, ngươi chỉ là một Tiểu Điền sử, có không bằng nàng cũng không có gì phải hổ thẹn."

Điền Diệu Văn đưa Diệp tiểu nương tử tới hậu đường, dần dần tâm sự hỏi han. Trong một nơi riêng tư như vậy, lại đối mặt với một nữ nhân dịu dàng dễ gần, Diệp tiểu nương tử không còn cố kỵ gì nữa, bèn kể hết nỗi khổ tâm trong lòng mình ra.

Không ngoài Điền Diệu Văn đoán, vị Diệp tiểu nương tử này không có người trong lòng, lại muốn chết muốn sống đời tái giá, thực ra là vì chuyện xấu trong nhà. Trượng phu mà nàng được gả từ nhỏ đã là một cái rổ bệnh, nếu không, nhà chồng nàng giàu nhất vùng, sao tới lượt một nữ tử xuất thân tiểu môn như nàng được cưới làm thê tử.

Nhưng nàng mới gả đi được nửa năm thì trượng phu của nàng đã rời trần. Trượng phu không còn, nàng trẻ trung xinh đẹp, công công bố chồng) và tiểu thúc (em trai của chồng, vô lương tâm không để ý đến thân phận, đã chú ý tới nàng, làm hại Diệp tiểu nương tử đêm nào cũng như ngoài chiến trường, cửa sổ chèn chặt, dưới gối lại đặt sẵn một cái kéo, suốt đêm lo lắng sợ hãi.

May mà hai cha con nhà chồng cũng sợ ảnh hưởng đến thể diện gia môn nên cũng không dám qua mức không kiêng nể gì, nàng mới có thể giữ thân trong sạch được tới tận bây giờ. Tâm lực nàng đã tiều tụy, thực sự không chịu đựng nổi nữa, rơi vào đường cùng mới xin được tái giá, nhưng ông thúc lại không đồng ý, nhà mẹ đẻ lại không dám làm chỗ dựa cho nàng, lý do thực sự lại khó mà mở miệng khi đi bấm bảo với quan phu, đâm ra Hoa Huyện lệnh đã quả quyết cự tuyệt.

Rơi vào đường cùng, tình cờ nàng nghe nói Diệp Tiểu Thiên làm quan thanh liêm, là đại thanh - quan nổi danh bổn huyện. Đấu tranh rất lâu, cuối cùng nàng đã tranh thủ cơ hội nhà chồng về nhà thăm mẫu thân bị bệnh mà lén treo trường nhảy ra, tránh né tai mắt gia đình, trốn đến tận đây cầu xin được giúp đỡ.

Nghe nàng rưng rưng nước mắt kể chuyện, Điền Diệu Văn hơi nhíu hai hàng mày đen, trầm ngâm nói: - Chuyện của người ta đã rõ rồi, quả thực những chuyện này không tiện kể với người khác, chỉ cần nói ra, mặc kệ ngươi chưa từng bị mạo phạm, thế nào cũng sẽ bị người đời thêm mắm dặm muối, làm hỏng sự trong sạch của ngươi, rồi sau này không thể ngẩng đầu làm người được nữa. Hơn nữa, nếu nhà chồng kiên quyết phủ nhận, người lại không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ sợ sẽ trở thành cảnh vì muốn tái giá mà phỉ báng nhà chồng.

Diệp tiểu nương tử rơi lệ: - Tiểu thư nói đúng lắm, tiểu nữ tử thực sự không biết làm thế nào, lại không muốn làm cái chuyện không bằng cầm thú kia, cho nên. . . mới muốn tới cầu xin Diệp Thanh Thiên giúp đỡ. Nếu Diệp Thanh Thiên cũng không giúp được tiểu nữ tử, vậy. . . tiểu nữ tử chỉ có một con đường chết để bảo toàn danh tiết.

Khóe miệng Điền Diệu Văn khẽ nhếch lên, khinh thường nói: - Diệp Thanh Thiên? Ngươi muốn nói tới Diệp Tiểu Thiên kia sao? Hắn mà tính là Thanh Thiên gì Trong đám vô lại, hắn miễn cưỡng được xem là quan, trong số quan viên, hắn thực sự là một tên vô lại. . .

Diệp tiểu nương tử mở to hai mắt hỏi lại: - Tiểu thư không biết sao, Diệp đại lão gia thực sự là một vị quan tốt, ngài. . .

- Được rồi được rồi, hắn có phải quan tốt hay không, chuyện này người tìm hắn giúp đều không được. Hắn và Huyện thái gia bổn huyện gần đây không hợp, chuyện này lại thuộc về Huyện thái gia trông coi, hắn cũng không có cách nào giúp người. Nếu hắn vượt quyền, không những không giúp được người, mà chính hắn cũng gặp phiền toái lớn.

Ánh mắt Diệp tiểu nương tử sa sầm xuống, buồn bã nói: - Diệp đại lão gia đã là hy vọng cuối cùng của ta. Nếu Diệp đại nhân cũng không giúp được ta, ta chỉ có. . .

Điền Diệu Văn mỉm cười ngắt lời: - Hắn không giúp được người, nhưng ta có thể.

Diệp Tiểu nương tử giật mình hỏi lại: - Nàng sao?

Điền Diệu Văn nhìn lại nàng một cách tương bướng thách thức, thản nhiên nói: - Không thành không thôi. Người thuê ta làm tụng sự của ngươi đi, ta sẽ giúp người kiện thắng vụ này, thế nào?

Quyển 7 -

trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch