Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Dạ Thiên Tử

Chương 246: Du thuyết

Chương 39: Du thuyết

Đoàn người Diệp Tiểu Thiên đứng dưới chân núi, ngước mắt nhìn lên dãy nhà sàn trên sườn núi ẩn hiện trong rừng cây, bên ngoài còn dựng một ít lều trại, có thể là chỗ người của trại Cao gia ở để vây khốn trại Lý gia. Có lẽ hai bên vừa ngừng giao tranh. Trên sườn núi là một khung cảnh rất hỗn độn.

Diệp Tiểu Thiến chống nạnh, bình tĩnh quan sát tình hình trên sườn núi. Nhìn thế cục người của trại Cao gia vây trại Lý gia không lộ một khe hở, có chết cũng không chịu lui, hắn nhíu mày.

Lúc này, Mã Huy và Hứa Hạo đỡ Đại Hanh béo như một con hải cẩu đi đến. Đại Hành lâm bầm: - Đại ca, trong ngọn núi này. . . không cưỡi được ngựa, không ngồi được kiệu, sớm biết vậy ta đã dắt lừa đi.

Diệp Tiểu Thiên trợn mắt: - Chưa đến nơi thì lừa cũng bị ngươi đè chết tươi rồi.

Đại Hanh nói: - Vậy thì cưỡi trâu, chứ đi bộ thế này mệt chết đi được?

Diệp Tiểu Thiên nói: - ] Cưỡi trâu thì khi nào mới đến nơi? Ngươi đừng phí lời nữa, tranh thủ thời gian mà đi

đi.



Đại Hanh bĩu môi: - Cầu người lại còn không khách khí như vậy, thực sự là kiếp trước đã thiếu nợ người rôi. Nói đi nói lại, y vẫn thẳng lưng, ưỡn ngực, nhận cờ trắng mà Chu ban đầu đưa cho, tự mình bước về phía trước.

- Đứng lại! Làm gì hả?

Trên sườn núi, người của trại Cao gia dùng bụi gai thiết lập thành mấy phòng tuyến. Trại Lý gia có rất nhiều thanh niên trai tráng xuống núi đi làm, những phòng tuyến này là để ngăn chặn bọn họ trở về nhanh chóng, còn lực lượng mạnh hơn thì phòng thủ trên núi. Như hiện tại, thấy người từ chân núi lên, người trông coi sau lớp bụi gai lập tức giương cung.

Đại Hanh hét lớn: - Không được bắn tiễn, người mình, ta là người mình. . . !

Gã vẫy chiếc gậy nhỏ trong tay, có buộc một tấm vải trắng làm cờ hàng, nói với người sau bụi gai: - Ta là hảo hữu đồng học của thiếu trại chủ Cao Nhai của ngươi. Cũng là đại động gia xe ngựa cùng với Cao Nhai, đừng bắn tên!

Trên sườn núi có người khum tay nhìn xuống, kinh ngạc nói: - DAi va, thực sự là đại đông gia! Người nói đang là tiểu nhị của "Xe ngựa La Cao Lý" . Sau khi xung đột hai nhà Cao Lý trở lên gay gắt, thì y bị Cao Nhai kéo về trại.

Người trong núi không có kỷ luật nghiêm minh như trong quân đội, vừa phát hiện không phải là kẻ địch, hơn nữa chỉ có một người lên núi, thì không cần bẩm báo trại chủ. Không đợi người trông coi đám phòng tuyến này lên tiếng, đã có mấy người của "Xe ngựa La Cao Lý" vui mừng chạy xuống.

- Đại đông gia, sao lại đến đây?

La Đại Hanh nghe họ gọi vậy, lại trông khá quen mắt, liền vênh cái mặt béo lên khiển trách:

- Các ngươi có phải người của nhà xe không hả? Các người có biết là các ngươi đi hết, nhà xe chúng ta phải bồi thường bao nhiêu tiền cho người ta không hả?

La Đại Hanh vừa dứt lời, mất người này trại Cao gia liền nhớ đến một thân phận khác của mình, ngượng ngùng cúi đầu, thấp giọng giải thích: - Đại động gia, chúng ta cũng không có cách nào khác, cũng vất vả được nửa năm rồi, cũng không muốn việc kinh doanh bị thua lỗ, nhưng đám người trại Lý gia. . .

La Đại Hành khua tay nói: - Được rồi, được rồi. Ta cũng biết chuyện này không trách được các ngươi. Nghe nói Cao Nhai còn bị thương, người bảo ta phải nói gì với y. Y với Lý Bá Hạo đúng là cái đồ không biết tốt xấu, nhanh mang ta đi thăm y. Đúng rồi, dưới sườn núi là người của ta, gọi bọn họ đến đây.

Mấy tên tiểu nhị của nhà xe lập tức vâng dạ. Đám người Diệp Tiểu Thiên đều mặc áo bào liền thân. Những người sống trên núi này cũng không biết thân phận thực sự của họ, dù sao cũng chỉ có mười mấy người, không sợ họ giở trò. Họ vẫy tay ra hiệu với người dưới núi, Diệp Tiểu Thiên thấy vậy liền dẫn người lên núi.

Cao trại chủ và Lý trại chủ đang chửi nhau qua tường trại, đột nhiên có người chạy đến báo tin, có La Đại Hanh là bạn học và người hợp tác kinh doanh với thiếu trại chủ đến thăm thiếu trại chủ. Cao lão trại chủ vội măng thêm mấy câu liền nhanh chóng 1

1



1



1



1. 1.

LAGI



ol piu

Trại Cao gia lấy danh nghĩa báo thù cho Cao Nhai mà bao vây tấn công trại Lý gia, vì vậy mà Ca Nhai cũng bị kéo theo. Lúc này, gã được an bài trong một gian lều trại. Người của Cao Nhai và Diệp Tiểu Thiên vừa đến làm cho gian lễ

ep lieu Iniên vừa đen làm cho gian leu lập tức chật kín người.

Đại Hành vén chăn lên nhìn, tò mò: - L Bị cắt sạch chưa? Còn có chỗ đi tiểu không?

Diệp Tiểu Thiên và Chu Ban đầu nhìn nhau. Không phải đã nói là lên núi để kết thân với Cao Nhai sao, sao lại nói những lời chọc ngoáy gã như vậy chứ? Cao Nhai đỏ mặt nói: - Đương nhiên không sao. Tên khốn kiếp đó chỉ đâm trúng vào đùi ta, một cọng lông của ta cũng chưa bị cắt đứt.

Đại Hanh vẫn chưa chịu dừng: - Không giống, ta thấy không giống vậy. Nhìn mặt của ngươi trắng như ma vậy, chỉ e thương thế không nhẹ.

Cao Nhai nóng nảy, vạch chăn lên nói: - Ngươi không tin thì tự mình xem đi, đừng thấy ta băng kín như vậy mà nhầm, ta chỉ bị thương ở đùi thối.

Đại Hanh lắc đầu, cằm hơi giật giật: - Được rồi, được rồi. Một người đàn ông thì có gì nhìn, ta muốn nhìn thì nhìn của ta được rồi. Người thực sự không sao chứ?

Cao Nhai ngang nhiên nói: - Đương nhiên không sao, nam tử hán đại trượng phu, mất đầu cũng như cái bát mất một miếng. Có thể có chuyện gì chứ?

La Đại Hành đưa hai tay lên ước lượng một chút, nghi hoặc: - Đầu lớn rơi rồi mới là vết sét trên bát? Vậy cái đầu nhỏ của ngươi, há không phải chỉ to như một chung rượu?

Cao Nhai giận dữ nói: - Nói láo! Miệng bát nhỏ như vậy sao? Miệng bát là chỉ bát lớn.

La Hanh nói: - Ngươi cũng không nói là bát lớn, được rồi, ta không so đo với người nữa. Bát to thì bát to, đầu lớn bị rơi rồi là vết sẹo to của bát lớn, đầu nhỏ bị cắt mất vẫn to như chung rượu!

Cao Nhai khinh bỉ nói: - Ngươi đang nói chính mình sao? Tiểu gia ta ít nhất cũng là vết sẹo của cốc rượu lớn, cốc rượu lớn nhất!

Đại Hanh xì mũi coi thường: - Chung rượu! Chỉ có thể là chung rượu. Ở đây không có phụ nữ, ngươi đừng bốc phét. Thành thực thừa nhận đi, ngươi chỉ là một chung rượu. Cao Nhai tức giận lần mò sờ cái nạng đặt dưới bên cạnh sườn, lập tức đứng lên, mắng lón: - Tên khốn kiếp nhà người, ngươi cố tình đến chọc giận ta đúng không? Người cho rằng chân ta bị thương, thì ta liền để mặc ngươi ức hiếp đúng không? Đến đây, ta phải quyết một phen với người, người không được chạy!

Cao trại chủ trở về doanh trại, liền nhìn thấy con trai chống nạng đuổi đánh một tên mập, đuổi đến gần liền giơ gậy bên phải đến hung hăng đánh, vừa đánh vừa nghiến răng nghiến lợi mắng: - Ngươi nói, có to bằng bát lớn không, có to bằng bát lớn không?

Còn tên mập mạp đó vừa nhấc cái thân thể mập mạp linh hoạt tránh gây của Cao Nhai, vừa cứng giọng nói: - D Không! Ta uy vũ không khuất phục, phú quý không cám dỗ! Cho dù người đánh chết ta, ta cũng không thể lừa dối bản thân mà thừa nhận!

Cao trại chủ không hiểu: - Có chuyện gì?

Sự xuất hiện của Cao trại chủ cũng làm cho cuộc náo loạn của Cao Nhai và Đại Hành kết thúc. Diệp Tiểu Thiến tranh thủ đến bái kiến, nói rõ thân phận của mình với Cao trại chủ.

Cao trại chủ bởi vì Từ Bá Di nên đã không còn chút ấn tượng tốt nào với quan phủ. Sắc mặt lão lập tức lạnh đi, nhưng vì Diệp Tiểu Thiên cùng ý với lão, công khai lên án trại Lý gia, sắc mặt Cao trại chủ dần hòa hoãn hơn.

Diệp Tiểu Thiên nói: - Lão trại chủ, ta thấy Cao huynh vẫn chạy nhảy tốt, vết thương có lẽ không nghiêm trọng. Lão trại chủ ngài ngang nhiên xuất binh, đương nhiên là vì sốt ruột thay con trai, đồng thời lo là nếu nhịn cơn giận này sẽ bị người khác hiểu nhầm là trại Cao gia sợ trại Lý gia. Với trí tuệ của lão trại chủ, chính là người có thù tất bảo.

Lời này quả nhiên có tác dụng. Cao trại chủ hơi gật đầu, Diệp Tiểu Thiên lại tiếp tục "thổi gió" : - Hiện tại, lão trại chủ đã vây trại Lý gia, làm cho bọn họ sợ như rùa rụt đầu. Coi như mặt mũi đã giành lại được, vãn bối thấy, nên có chừng mực rồi, nếu không thì trại Lý gia sẽ cho cùng giớt giậu. Lão trại chủ ngài đương nhiên không sợ, nhưng hai nhà sẽ không tránh khỏi thương vong.

Diệp Tiểu Thiên ở đây cùng Cao trại chủ nói chuyện. Cao Nhai tức giận ngồi một bên, hai chân mở lớn, nắm chặt gậy, giống như một con cóc bị Đại Hanh làm tức giận: - To bằng miệng bát!

Đại Hanh bĩu môi: - Cho dù đánh chết ta, ta cũng không thừa nhận!

- Đủ rồi!

Cao trại chủ quát một tiếng, chấm dứt sự tranh cãi vô vị của hai người. Vuốt râu, trầm ngâm một lát, lão nói với Diệp Tiểu Thiên; - Vậy ngươi nghĩ sao? Lão phu nói trước với ngươi, nước, lão phu tuyệt đối không nhường. Trại Cao gia ta và trại Lý gia không thân không quen, nước chảy qua trước nhà chúng ta, nếu ta để hoa màu trong trại bị chết khô sau này còn ai phục? Con người ai cũng ích kỷ cả.

Diệp Tiểu Thiên nói: - Vãn bối hiểu, tạm thời không nói đến chuyện này. Việc cấp bách là cho Từ Huyện thừa trở về, dù sao y cũng là mệnh quan triều đình. Một chuyện xử lý không tốt thì sẽ gây ra họa lớn. Triều đình tôn trọng địa phương, không có nghĩa là địa phương đó có thể coi khinh triều đình. Ba năm trước, có hai vị thổ ti bị bãi chức, chuyện này Cao trại chủ không quên chứ?

Cao trại chủ hơi nhếch mày, Diệp Tiểu Thiên lập tức tiếp lời: - Vãn bối không phải đang uy hiếp lão trại chủ, chỉ là triều đình chắc sẽ không hiểu nỗi khổ tâm của lão trại chủ. Lão trại chủ ngài muốn thu phục lòng dân, nhưng bọn họ cũng muốn vậy. Ngài thân là thủ lĩnh một trại, nên hiểu đạo lý thời thế.

Cao trại chủ cười lạnh: - Cái tên Huyện thừa chó má, nhưng không phải trại Cao gia ta giữ.

Diệp Tiểu Thiên nói: - Vãn bối hiểu, nhưng trước mắt nếu ngài không lui binh, vãn bối hai tay không, lấy cái gì đến nói với trại Lý gia? Nước chảy qua trước cửa nhà ngài, muốn chặn dòng hay cho chảy, chỉ là do một câu nói của lão trại chủ ngài, ngài còn sợ bị thiệt khi thương lượng sao?

- Xin ngài hãy rút người đi, bên phía trại Lý gia, vãn bối sẽ tìm hiểu tình hình. Sau đó, sẽ mời hai vị trại chủ đến huyện, chúng ta cùng thương lượng tìm ra biện pháp thỏa đáng. Có câu, bán anh em xa mua láng giềng gần, hai trại Cao Lý tiếp giáp, nếu kết thù chuốc oán, nhất định không phải là điều mà hai lão trại chủ nguyện ý nhìn thấy.

Cao trại chủ đứng lên, chắp tai tay sau lưng, chậm rãi đi lại: - Được! Vậy lão phu rút binh! Nhưng. . . Cao trại chủ chỉ tay vào Diệp Tiểu Thiên, trầm giọng nói: - Tiểu tử, nếu người giống với tên họ Từ đó, muốn lừa dối lão phu, lão phu sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Diệp Tiểu Thiên âm thầm thở phào, nói: - Lão trại chủ anh minh đại nghĩa như vậy, vãn bối vô cùng cảm kích. Ngài yên tâm, vãn bối sẽ xử lý bên Lý gia, chuyện này nhất định sẽ nhanh chóng kết thúc.

Một mớ hỗn độn, tóm lại là phải tìm được đầu dây trước, sau đó từ từ tháo gỡ. Cái chuyện có vội cũng không được này, nếu như nắm loạn một chỗ, thì sẽ càng ngày càng loạn. Trước tiên, làm cho lão gia này rút kinh về trước, làm dịu cục diện, mới là một sự khởi đầu tốt.

Bất kể như thế nào, thì trước hết cũng phải đưa cái tên Từ Bá Di nói như rồng leo, làm như mèo ma kia trở về, nếu không thì sẽ khó mà ăn nói với Hoa Tri huyện, chỉ là. . .

Diệp Tiểu Thiên trong lòng chợt nghĩ "ta có dễ dàng quá với tên khốn kiếp kia không? Người, ta sẽ mang về, nhưng nhất định phải để y chịu chút đau khổ mới được, nếu không thì tên khốn kiếp đó sẽ không nhớ lâu được!"







Quyển 6 -

trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch