WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Dạ Thiên Tử

Chương 236: Ra oai phủ đầu

Chương 29: Ra oai phủ đầu

Sân thứ ba huyện nha chính là biệt thự của Hoa Tri huyện. Đằng sau lan can sơn chim hồng, huyện lệnh phu nhân Tô Nhã đang dùng nhón chân, dùng muỗng gỗ nhỏ đút cho chim Hoàng yến t lòng ăn, vừa trêu đùa, mặt tươi cười vui vẻ.

Lúc này Tô Nhã mặc một bộ thường phục, một chiếc áo ngắn tay màu xanh nhạt, bên ngoài khoác một cái áo mỏng màu bạc, eo thắt bằng dây lựu đỏ, dung nhan thanh nhã, đẹp và quyến

rů.



Nàng nhón chân lên, càng làm nổi bật đường cong ở hông, để lộ cặp mông đầy đặn, cong vểnh lên, nhìn mê người. Cũng may đang ở trong hoa viên, ngoài Hoa Tri huyện thì chỉ có các nhà hoàn thân cận, nếu như có nam tử khác, dáng người nàng nhìn như quả đào chín mọng, chỉ sợ sẽ phải nổi máu dê xồm trong tích tắc.

Hoa Tinh Phong đi vào nhà sau, trông thấy dáng vẻ đó của kiều thê, đột nhiên cảm thấy hơi nóng, đi tới nhẹ nhàng nắm lấy vòng eo mềm mại không xương của nàng, đưa má đặt qua bên vai nàng, thân mật dán vào chiếc má kiều nộn trơn mềm của nàng. Hành động như vậy đã coi như rất suồng sã rồi, chẳng qua người ta là vợ chồng trẻ, lại ở trong nhà riêng, cũng không tính là gì.

Từ sau khi Hoa Tình Phong tới Hồ huyện, liền trở thành một con chuột trong ống bễ, chịu đựng sự ngang ngược của Tề Mộc, sự chèn ép không ngừng của Huyền thừa Mạnh Khánh Duy, Chủ bộ Vương Ninh thậm chí các bộ lạc trong núi, thể xác và tinh thần chịu đựng dày vò, tâm lực tiều tụy, mỗi ngày chỉ thở ngắn than dài không có tinh thần, tựa như một ông lão tám mươi, tuy rằng đang lúc tráng niên, nhưng chuyện phòng the đã phai nhạt rồi.

Từ khi Mạnh Huyện thừa bị đột tử, Diệp Tiểu Thiên rời khỏi Hồ huyện, y thừa cơ cướp lấy một phần quyền lực, trong toàn thân giống như thoáng chốc trở lại mấy tuổi, quyền lực mang đến cho y tình cảm mãnh liệt và khá vọng, khiến cho số lần nhân luân giữa hai vợ chồng y còn nhiều hơn hai năm trước, hai vợ chồng càng thêm hài hòa.

Xưa nay Hoa Tình Phong chỉ cần thân mật ôm một cái như vậy, Tô Nhã sẽ thẹn thùng nhào vào ngực y, đùa giỡn uyên ương nghịch nước thân mật một phen, nhưng hiện giờ Tô Nhã chỉ dựng thăng eo thon, lạnh nhạt quay đầu lại nhìn y.

Hoa Tình Phong buông tay ra, kỳ quái hỏi: - Vì sao nương tử không vui?

Tô Nhã nhàn nhạt hỏi: - Diệp Tiểu Thiên kia đã trở về Hồ huyện sao?

Hoa Tình Phong nhướng mày nói: - Sao nàng biết? Ô! Có phải là tiểu tử Tuần Thiên kia nói cho nàng?

Tô Nhã hừ lạnh một tiếng nói: - Sáng sớm hôm nay, Từ Huyện thừa điều chỉnh ba ban sáu phòng, điều động quan lại, bộ đầu, tất cả đều hỗn loạn. Chuyện này hẳn là chủ ý của tướng công chứ?

Hoa Tình Phong nghe nàng chất vấn chuyện này, không khỏi thở ra nhẹ nhàng, cười nói: - Nương tử, đây là chức trách của Huyền thừa, không cần bổn huyện nhúng tay. Quan mới đến đốt ba đống lửa, Từ Huyền thừa trẻ tuổi tài cao, hắn đã muốn chỉnh đốn, muốn làm ra vẻ một phen, bốn quan đương nhiên ủng hộ.

Tô Nhã cười lạnh nhân Hoa Tình Phong nói: - Tướng công chỉ ủng hộ thôi sao? Từ Huyện thừa mới đến nhận chức, không có chủ ý của ngài, hắn dám điều đỉnh ba ban sáu phòng lớn như vậy sao? Hơn nữa, sau bữa tiệc ngày hôm trước, ngài lại mở tiệc chiêu đãi một mình hắn, chẳng lẽ không phải vì chuyện hôm nay?

Hoa Tình Phong nhíu mày, không vui nói: - Phu nhân, nàng chỉ cần quản lý tốt căn nhà này, cần gì để ý tới chuyện bên ngoài chứ,

Diệp Tiểu Thiên kia chẳng thân chẳng quen với nàng, cho dù ta muốn đối phó hắn, nàng cũng không cần bất bình vì hắn chứ?

Tô Nhã giận quá mà cười, nói: - Tướng công, ngài cho rằng ta bất bình thay cho Diệp Tiểu Thiên kia sao?

Hoa Tình Phong hỏi ngược lại: - Chẳng lẽ không phải? Nếu không nàng cần gì phải chỉ trích vi phu?

Tô Nhã thở dài nói: - Tướng công, thiếp thân là vợ cả của ngài, làm việc đương nhiên sẽ lo lắng cho ngài, sao lại giúp đỡ Diệp Tiểu Thiên kia? Thiếp thân nhắc tới việc này với ngài, không phải cho rằng ngài không nên đối phó Diệp Tiểu Thiên, mà là phương pháp của ngài sai rồi!

Hoa Tình Thiên ngạc nhiên hỏi: - Phương pháp sai rồi? Sai chỗ nào?

Tô Nhã đáp: - Từ Bá Di và Diệp Tiểu Thiên sớm có thù hận, cho dù ngài không bày mưu đặt kế cho hắn, hắn cũng sẽ dốc toàn lực đối phó Diệp Tiểu Thiên. . .

Hoa Tình Phong mỉm cười nói: - Nhưng mà hắn vừa mới nhậm chức Huyện thừa, tuy rằng chức vị của hắn cao hơn Diệp Tiểu Thiên, nhưng căn cơ của hắn ở bẩn huyện không bằng họ Diệp kia, có bổn quan ủng hộ hắn có thể lớn mật mà làm, nếu không chỉ sợ hắn chưa chắc là đối thủ của Diệp Tiểu Thiên kia!

Tô Nhã dậm chân nói: - Tướng công, tại sao ngài vẫn chưa rõ ràng chứ? Ngài ở Hồ huyện khuất nhục ba năm, đến giờ mới dần thu nạp một phần quyền lực vào tay, ngài đã không chứa được Diệp Tiểu Thiên, ngài nên cờ xí sáng rõ cho thấy thái độ của ngài, nói cho tất cả mọi người, ngài muốn đối phó Diệp Tiểu Thiên!

Lòng dân dùng làm gì? Chẳng lẽ Diệp Tiểu Thiên kia còn có thể chiều cao toàn huyện, nói hắn là Ngải Điền sử được vạn dân kính yêu lúc trước sao? Cho dù hắn có thể làm như vậy, nếu như Huyện lệnh và Huyện thừa bổn huyện đều không tha cho hắn, vậy những dân chúng kia ủng hộ có thể thay đổi cái gì?

Đến lúc đó, ngài có thể tiến thêm một bước mở rộng quyền lực của ngài, mua chuộc nhiều tâm phúc hơn nữa. Từ Bá Di muốn ngồi vững vị trí này, chỉ có thể cúi đầu trước ngài, đến lúc đó dù là Vương Ninh cũng phải lui bước, Hồ huyện mới có thể thực sự năm trong bàn tay của ngài, ngài mới có thể trổ tài bảo đáp trách nhiệm!

Nhưng ngài thì sao? Rõ ràng ngài không cần lôi kéo, Tứ Bá Di kia vì đối phó Diệp Tiểu Thiên chắc chắn cũng phải đầu nhập làm môn hạ của ngài, đi theo làm tùy tùng phất cờ hò reo cho ngài, ngài cần gì phải cho hắn làm Đại nguyên soái nắm giữ ấn soái xuất chinh? Binh quyền này giao ra dễ dàng, muốn thu hồi lại thì khó khăn, ngài không sợ hắn biến thành Mạnh Huyện thừa thứ hai sao?

Hoa Tình Phong vuốt râu cười nói: - Vi phu đứng đầu một huyện, ra mặt đối phó với một Điển sử mới đến nhậm chức, như thế tự hạ thân phận, chẳng phải để cho người ta chỉ trích? Tướng công ta tránh ở sau màn, để Từ Bá Di kia ra mặt, lúc này mới tiến thối tự nhiên!

Người không biết chuyện, cho rằng Từ Bá Di không hợp với Diệp Tiểu Thiên, cho nên tranh đấu. Người khác thấy được sẽ không ngờ vực lên đầu vi phu, vi phu ngồi núi xem hổ đấu, chờ hai người họ lưỡng bại câu thương rồi đi ra thu dọn cục diện, như vậy không phải ổn thảo sao?

Tô Nhã chăm chú nhìn y, trong mắt dần lộ vẻ bi ai: - Tướng công, kỳ thực ngài vẫn cứ như vậy, lúc nên tránh sau màn thì ngài tránh sau màn, lúc không nên tránh sau màn ngài vẫn tránh sau màn! Ha ha, tướng công, thiếp thân cho rằng, ngài không nên làm Tri huyện, ngài nên làm sư gia mới đúng!

Mặt Hoa Tình Phong bắt đầu đỏ bừng lên, cả giận nói: - Sao nương tử có thể vô lễ như thế?

Tô Nhã hơi nhíu mày, thản nhiên nói: - Thiếp mệt mỏi rồi!

Tô Nhã không thèm liếc y một cái, trực tiếp rời đi trước mặt gã. Hoa Tình Phong tức giận thở hổn hển, nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Nhã, mãi đến khi bóng nàng biến mất sau cửa vào phòng khách, lúc này y mới tức giận phất ống tay áo, mắng: - Ý kiến đàn bà!

***



Từ Bá Di mang theo hai nha dịch, ra khỏi cửa phủ cùng Diệp Tiểu Thiên. Lúc này Triệu Văn Viễn đã theo Vương Chi bộ rời khỏi, nhưng họ để lại một chiếc xe con, hành lý của họ đều chất trong xe, Diệp Diệu đang không biết mệt mỏi leo lên leo xuống bên đồng hành lý.

Từ Bá Di phân phó người dắt tới một con ngựa, xoay người lên ngựa, liếc Diệp Tiểu Thiên nói: - Diệp đại nhân, xin mời.

Diệp Tiểu Thiên không có ngựa, nếu như đi bộ, sẽ trở thành tùy tùng của Từ Bá Di giống như hai nha dịch kia. Từ Bá Di cố ý chơi trò mèo với hắn, cố ý không quay đầu lại, sau khi giục ngựa nửa ngày mới lặng lẽ quay đầu lại nhìn xem thế nào, liền thấy Diệp Tiểu Thiên đang vững vàng ngồi trong xe, tiểu nha đầu Diêu Diêu ngồi xổm trước đầu gối hắn, khéo léo đâm chân cho hắn.

Từ Bá Di vừa thấy rất buồn bực: - Như vậy bổn quan chẳng phải trở thành kẻ mở đường cho hắn? Không đúng, một xe hành lý kia đâu?

Từ Bá Di vặn vẹo đầu, lúc này mới phát hiện con vượn khổng lồ kia sải bước theo sát bên cạnh xe ngựa, hành lý chồng chất như ngọn núi nhỏ trên xe lúc trước giờ phút này đang được nó nhẹ nhàng vắt trên vai, Từ Bá Di thâm nuốt một hơi, hận hận quất roi lên người gia súc dưới háng.

Căn nhà Hoa Tình Phong cho Diệp Tiểu Thiên thuê cách Huyện nha không xa, dù sao cũng tiện mỗi ngày tới Huyện nha làm việc, đã không phân phối phòng công cho hắn, nếu lại cố ý để hắn đi lại xa xôi, vậy thực sự không nói được.

Diệp Tiểu Thiên xuống xe vào trong viện xem xét, căn nhà này quả thực hơi nhỏ, chỉ là một viện nhỏ, một gian nhà giữa, nhà giữa ngăn ra hai phòng ngủ trái phải, ở giữa là một nhà chính nhỏ, ở góc viện có một chuồng gà.

Cất bước vào nhà chính, vừa vào cửa bên phải là một bếp lò, trên bếp lò còn dán một ông Tảo đã bị hun đen. Đây rõ ràng là một căn nhà dân cư bình thường, còn là một gia đình khả túng quẫn.

Chức quan Điển sử này đối với triều đình quả thực chỉ là một chức quan nhỏ như hạt đậu, nhưng ở trong một huyện cũng là nhân vật lớn có mặt mũi. Hoa Tri huyện thuế cho hắn, có ai ngờ lại là một căn nhà dân nhỏ như vậy.

Kỳ thực tuy rằng Hoa Tình Phong không thích Diệp Tiểu Thiên, nhưng cũng không bỉ ổi đến như vậy, cố ý thuê một căn nhà như vậy cho hắn, đây là chủ trương của Từ Bá Di. Nhưng gã đã đánh ngụy trang Hoa Tình Phong, gã không nói, người ngoài đương nhiên cho rằng đây là kế của Hoa Tình Phong.

Cho nên Tôn Nhã phu nhân mới khuyên nhủ Hoa Tình Phong. Nếu ông muốn đối phó hắn, vậy thì gióng trống khua chiêng, cờ xí rõ ràng nói cho tất cả mọi người: Quan lớn bốn huyện không thích Diệp Điển sự, cần gì phải làm loại chuyện ngu xuất này?

Đông Thiên biểu tình luôn như vậy, híp mắt, buồn rười rượi, nhìn không ra gã vui mừng hay phẫn nộ. Diêu Diêu còn nhỏ, càng không rõ căn phòng này lớn nhỏ liên quan tới mặt mũi của Diệp Tiểu Thiên. Nhưng Mao Vấn Trí là người thô hào, lại không đến nỗi ngay cả loại chuyện này cũng không hiểu.

Vừa bước vào viện nhỏ, Mao Vấn Trí liền ồn ào: - Các ngươi đùa nghịch à! Đại ca ta là Điển sử, các ngươi chỉ thuê một căn phòng nát nhỏ như vậy sao? Con chật hơn cả miếu thổ địa, ta ở thì không sai, ngươi lại để cho đại ca ta ở, đây không phải làm lòng người lạnh lẽo sao?

Khuôn mặt béo của La Đại Hanh cũng trầm xuống, gã nói với Diệp Tiểu Thiên: - Đại ca, không bằng huynh tới nhà tiểu đệ ở một thời gian? Hai huynh đệ chúng ta vừa vặn gặp gỡ nhiều một chút.

Diệp Tiểu Thiên mỉm cười nói: - Ở đây cũng không tồi mà, gần Huyện nha, mỗi ngày không cần dậy sớm. Lại nói, dù cho nhà cao cửa rộng, không phải chỉ ngủ trên một chiếc giường sao? Mọi người đi đường rất mệt mỏi, cũng đừng giằng co nữa, sau này ta chọn một miếng đất tốt xây dựng tòa phủ đệ, mọi người muốn rộng rãi, ta sẽ cho đủ rộng!

Từ Bá Di vừa rồi luôn giả bộ không nghe được lời nói xúc động phẫn nộ của Mao Vấn Trí và La Đại hanh, hiện giờ nghe Diệp Tiểu Thiên nói như vậy, muốn quay đầu trêu chọc hắn vài câu, nhưng Từ Bá Di nhìn thấy khuôn mặt tươi cười xấu xa của Diệp Tiểu Thiên, trái tim y nhảy dựng lên, bỗng nhiên cảm thấy điềm xấu. . .







Quyển 6 -

trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.