Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Dạ Thiên Tử

Chương 186: Diệp Tiểu Thiên tự tin

Chương 27: Diệp Tiểu Thiên tự tin







Quả Cơ Cách Long thấy Diệp Tiểu Thiên trả lời sảng khoái như vậy, cũng thấy nao nao, xen lẫn chút lòng khâm phục. Lại nhìn đội hình kỳ lạ của hắn, trong lòng thầm nhủ phải coi chừng: “Nam nhân mà Oánh Oánh phải lòng nhất định không phải hạng bình thường. Lại không biết hắn xuất thân như thế nào? Đừng nhìn vóc dáng nhỏ hơn ta, nói không chừng có thân thủ siêu phàm, chính ta phải cẩn thận”.

Bởi vì lòng tự tôn của gã cùng với lòng tự phụ, Quả Cơ Cách Long cũng không hỏi thân thể lai lịch của Diệp Tiểu Thiên, chỉ âm thầm cần trọng, lại gật gật đầu với Diệp Tiểu Thiên, ríu ra ríu rít nói một hồi, đại ý nói gã sẽ mời hào môn đệ tử Thủy Tây đến chứng kiến, xem hai người bọn họ chiến đấu một trận, kẻ bại phải từ bỏ việc theo đuổi Hạ Oánh Oánh.

Căn bản Diệp Tiểu Thiên không hiểu gã đang nói gì, thấy vẻ mặt gã bình thản ung dung, không kèm theo ý kiêu căng và thù địch nên tự nhiên cũng phải tươi cười đón chào, nhiều quà thì không bị trách. Vì vậy, hắn mỉm cười gật đầu, lại “ừ” một tiếng.

Mao Vân Trí thấy mà bái phục sát đất: - Đại ca đúng là đại ca, bản lãnh như vậy, đến điểu ngữ cũng hiểu.

Hạ Oánh Oánh thấy Diệp Tiểu Thiên dõng dạc đồng ý tỷ võ với tên điên này, vừa tức giận vừa buồn cười, chỉ là lúc này nàng lại không tiện mở miệng, nếu không thì sự tình hỏng hết. Cách Long lại biến thành bánh đậu dính lấy nàng, bỏ rơi cũng không bỏ rơi được.

Quả Cơ Cách Long gật gật đầu với Diệp Tiểu Thiên, nói: - Tốt! Mười ngày sau chúng ta quyết sống mái ở Hoa Khê một trận.

Diệp Tiểu Thiên vẫn như cũ, giả vờ hiểu biết mỉm cười gật đầu. Quả Cơ Cách Long xoay người rời đi, mang theo mấy chục hảo hán mặc trang phục Di đi ra. Diệp Tiểu Thiến khẽ thở phào, thầm nghĩ: “A! Đám đường huynh đường đệ nhà cô nương này thật dễ nói chuyện, sớm biết như thế, từ đầu hà tất phải gây nên nông nỗi này”.

Hắn đang nghĩ ngợi, Hạ Oánh Oánh đã lao vụt ra trước mặt hắn, tò mò dò xét, hỏi: - Võ công của người rất cao phải không?

Diệp Tiểu Thiên ngẩn ngơ, không hiểu nàng hỏi như vậy vì lẽ gì. Diệp Tiểu Thiên thật thà lắc đầu, nói: - Ta không biết võ công. Hạ Oánh Oánh dậm chân, tức giận nói: - Vậy đầu óc ngươi có vấn đề gì a?

Diệp Tiểu Thiên nói: - Hả? Làm sao cơ?

Hạ Oánh Oánh lắp bắp nói: - Người vừa rồi... người đó...

Tiểu Lộ dũng cảm đứng ra, thay nàng đáp: - Vi ta rồi người đó là người theo đuổi Oánh Oánh nhà chúng ta, nghe nói người là tình lang của Oánh Oánh, muốn quyết đấu với người. Cùng ngươi hẹn nhau mười ngày sau, bên bờ Hoa Khê, quyết tử chiến một trận!

Diệp Tiểu Thiên kinh hãi nói: - Á! Quyết đấu cùng cái gã giống con tinh tinh vừa rồi?

Hạ Oánh Oánh tán dương: - Ngươi rất tinh mắt. Ta cũng cảm thấy hắn giống như một con tinh tinh.

Tiểu Vi thản nhiên nói: - Quả Cơ Cách Long đã từng một quyền đánh bại một con trâu đực. Ngươi muốn quyết đấu với quyết đấu, chậc chậc chậc. Ta xem ra người nên sớm lo hậu sự đi.

Diệp Tiểu Thiên kinh hãi nói: - Dựa vào cái gì chứ, ta không phải tình lang của vị cô nương Oánh Oánh này!

Mặt cô nương Tiểu Lộ có phần ái ngại, nói: - Nhưng Oánh Oánh của chúng ta vừa mới nói ngươi có ác ai”, người trả lời rồi đó.

Diệp Tiểu Thiên ngơ ngác nói: - Cô... ác ai? Có ý nghĩa gì?

Cô nương Tiểu Vi nói: - Là tình lang đó!

Diệp Tiểu Thiên sững sờ một lát, bỗng nhiên quay sang Hạ Oánh Oánh, giận dữ nói: - Ngươi hãm hại ta!

Hạ Oánh Oánh vừa thấy Diệp Tiểu Thiên trợn mắt nhìn nàng, nhớ tới chuyện Diệp Tiểu Thiền giả thần giả quỷ, hại nàng lâm bệnh nặng, chân mày lá liễu lại dướn lên, dương dương tự đắc nói: - Bổn cô nương muốn hãm hại người đấy, thế nào, ai ngờ bổn cô nương lại hù dọa giỏi như thế chứ? Hì hì, a nhĩ cổ (em yêu anh), Quả Cơ Cách Long đã nghe rành mạch. Lần này thì ngươi xong đời.

Diệp Tiểu Thiên là người vững tâm thật, nhưng quyết đấu với con tinh tinh lớn kia ư? Gã dùng một quyền có thể đánh bại một con trâu đực, thân thể của ta rắn chắc được như trâu sao? Gã xuống một quyền ta chắc bẹp di. Ta còn muốn lấy vợ sinh con, ta còn muốn nối dõi tông đường. Ta vốn có hai mươi năm công phu. Lần này thì tốt rồi, chỉ còn mười ngày, mười ngày... Ngay cả đánh rắm ta cũng không đánh nổi!

Hạ Oánh Oánh thấy vẻ mặt hắn như như cha mẹ chết, cuối cùng cũng đã báo được thù, trong lòng rất là đắc ý, vểnh mũi ngọc, đuôi lông mày nhọn lên, nhìn hắn dương dương đắc ý. Diệp Tiểu Thiên thấy vậy không khỏi giận sôi gan sôi ruột. Hắn như hổ dữ nhào tới, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Oánh Oánh lên. Một tiếng thét kinh hãi vang lên từ trong đám người Tiểu Vi, Tiểu Lộ, Mao Vân Trí. Một nụ hôn vừa được trao. - Ây...

Hạ Oánh Oánh kinh ngạc mở to hai mắt, nàng thậm chí không kịp có phản ứng. Đôi môi tựa như cánh hoa đào đã bị Diệp Tiểu Thiên hung hăng tàn phá. Mấy người xem chung quanh đều ngủ người, ngay cả vượn khổng lồ cũng ngày người. Dáng người Phúc Oa Nhi thấp bé, nó chồm người lên, cố gắng vươn cái cổ tròn ung ủng lên căn bản vẫn không thấy rõ, vội vã như sắp ngã. Chỉ có Đông Thiên tiên sinh híp hai mắt lại, thực sự là không nhìn rõ, đành thâm than một tiếng: “phi lễ chớ nhìn”.

- U- a..aaa... U- a..aaa U- a..aaa ...

Hạ Oánh Oánh lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên bị người ta hôn, cả người nàng choáng váng. Hai tay của nàng như ngâm trong nước, quơ lung tung, mềm nhũn không đầy 1 hắn ra. Diệp Tiểu Thiên hôn thật sự, rất lâu Diệp Tiểu Thiên mới ngẩng đầu lên, kết thúc một nụ hôn dài.

Bờ môi Hạ Oánh Oánh bị thấm trớt đỏ, kiều diễm trớt át, có chút mọng lên. Nàng thổi phù phù mấy hơi, thở hổn hển. Cảm giác khó thở giảm bớt chút ít, lập tức đôi mắt to xinh đẹp trừng lên, vừa thẹn vừa giận dữ quát: - Ngươi... ngươi lưu manh... ngươi lại dám...

Diệp Tiểu Thiên còn tức giận hơn nàng, nói: - A nhĩ cổ! Ân? Có phải a nhĩ cổ không! Ngươi gọi ta là a nhĩ cổ! Tay trái hắn nâng cằm của Hạ Oánh Oánh lên, tay phải nâng ót của nàng lên, Diệp Tiểu Thiên lại một lần nữa hôn nàng.

- U- a..aaa... Oánh Oánh lại choáng váng.

Hai cô nương Tiểu Lộ và Tiểu Vi giơ đao lên, dáng vẻ rất hùng hổ, lại không biết họ đao xuống thế nào. Cái này... cái này... Oánh Oánh ngay trước mặt các nàng bị người ta vô lễ, đây lại là nụ hôn đầu của nàng. Vậy nên làm thế nào thì tốt?

Lai là một nụ hôn dài. Lúc Diệp Tiểu Thiên ngẩng đầu lên, hai má Ha Oánh Oánh đỏ như ánh nắng chiều, hơi thở hổn hển, thân thể mềm nhũn ra. Hai bàn tay vô thức giữ chặt lấy ngực Diệp Tiểu Thiên, chỉ sợ buông lỏng tay cả người sẽ tê liệt trên mặt đất.

Khóe mắt nàng đỏ lên, mắt huyền trớt át, ấm ức nói: - Ngươi... ngươi dám hôn ta...

Diệp Tiểu Thiên hung tợn dò xét nàng, nói một cách thô lỗ: - Chính là cô rồi, cô chuẩn bị đi, ba ngày nữa, ta tới cưới cô về nhà chồng!

Diệp Tiểu Thiên nói một câu mà Hạ Oánh Oánh lại bị ngây ngất, nàng lắp bắp nói: - Ngươi... Ngươi nói cái gì? Lấy... lấy ta?

Tiểu Vi cùng Tiểu Lộ cuối cùng phản ứng lại, một trái một phải nhảy đến bên cạnh Hạ Oánh Oánh, một tay đỡ lấy nàng. Dao sáng trước ngực, trợn mắt nói với Diệp Tiểu Thiên: - Gan chó của tiểu tử ngươi lớn đấy...

Diệp Tiểu Thiên ngắt lời nói: - Đâu chỉ gan lão tử lớn? Ngươi, còn người nữa...

Khi Diệp Tiểu thiên dựng lông lên thì hoàng đế còn phải xuống dắt ngựa. Hắn cũng không bận tâm đến hai thanh đao sáng loáng ngay trước mặt, đưa ngón tay ra vừa chỉ chóp mũi Tiểu Lộ vừa chỉ chỉ chóp mũi Tiểu Vi, nói với mười phần khí phách: - Hai người các ngươi lải nhải ít thôi, một mình ta còn sợ không chuẩn à. Nếu đã là nữ nhi, nói nhiều ta thu nạp luôn hai người làm thiếp.

Tiểu Lộ và Tiểu Vi cũng ngẩn ngơ luôn, Mao Vân Trí thì nghĩ lúc này ta không ra mặt còn ai ra mặt nữa, lập tức nói giúp vào: - Đại ca ta là tú tài, cưới mấy cô gái nông thôn như các ngươi, đó là phúc của các ngươi rồi, các ngươi cũng mừng thầm đi thôi.

Diêu Diêu vốn còn có chút lo lắng, vừa nghe là làm thiếp, nhẹ lòng hơn: - U- a.aaa. Chỉ cần không đoạt chén cơm của ta là tốt rồi.

Tiểu Lộ tức giận, bĩu môi nói: - Tú tài à? Tú tài công thì... ...

Nàng còn chưa nói xong, Hạ Oánh Oánh bỗng thét lên một tiếng, quay người lại, nhanh như chớp chui vào phòng. Tiểu Lộ và Tiểu Vi liếc nhau một cái, không hiểu Hạ đại tiểu thư có phải là nhất thời làm chuyện gì điên rồ không nên nhanh chóng đuổi theo vào phòng.

Diệp Tiểu Thiên nói: - Đi, chúng ta trở về, đặt lễ hỏi!

Hoa Vân Phi ngẩn ngơ, nói: - Đại ca, người ...thật muốn cưới nàng?

Diệp Tiểu Thiên nói: - Ta đúng lúc gấp rút muốn sinh con đẻ cái, lấy ai mà không lấy? Nha đầu này cũng thuận mắt ta thì cưới nàng có làm sao? Chẳng phải cũng cần trở về kinh thành tìm người cầu than mai

mối? Cô nương tìm được chưa hẳn tốt hơn nàng ấy. Ít nhất con nàng ấy sinh ra nhất định xinh đẹp, khôi ngô.

Diệp Tiểu Thiên nói đến đây, trong đầu liền hiện ra dung nhan tuyệt mỹ nghiêng nước nghiêng thành của Hạ Oánh Oánh. Đầu tiên chỉ vì muốn trả thù nàng đã hãm hại nàng nhưng khi kề cận đổi môi thơm phức mềm mại kia, tâm tính lại biến đổi: - Có lẽ đây là ý trời ...

Hoa Vân Phi vuốt cằm nói: - Có lý!

Mao Vân Trí vung tay lên, hào khí tung trời nói: - Đại ca nói rất đúng, vạn nhất nàng sinh con gái, để bảo đảm, cưới cùng lúc hai tỷ muội của nàng. Ba khối ruộng màu mỡ gieo hạt cùng một chỗ, không tin không kết được trái...

Mấy người vừa đi ra cửa vừa nói luyên thuyên. Ngoài cửa, trong rừng cây, Quả Cơ Cách Long đã sớm để lại hai người theo dõi hành tung của bọn hắn. Bọn họ không hề hay biết, Hoa Vân Phi đi giữa nói: - Đại ca, vị cô nương đó...

Mao Vấn Trí nói: - Cô nương nào cơ. Đó là đại tẩu của chúng ta.

Hoa Vân Phi cười méo mặt: - Vâng, đại tẩu của chúng ta nói mười ngày sau, cái tên cao to kia muốn quyết đấu ở Hoa Khê...

Va rợn khổng lồ còn tưởng rằng đang gọi nó, vội vàng tiến đến trước ba người. Diệp Tiểu Thiên tung lên một cước, mắng nó: - Ngươi thật lỗ mãng, vừa rồi suýt chút nữa bị ngươi giết chết, về sau đừng hấp tấp như vậy. Vượn khổng lồ trúng một cước như gãi ngứa, nó còn tưởng rằng Diệp Tiểu Thiên đùa nó, vò đầu bứt tai lùi sang một bên.

Diệp Tiểu Thiên đuổi vượn khổng lồ ra, nói với Hoa Vân Phi: - Ta là tú tài, là người đọc sách. Ta làm sao động thủ động cước với người ta được.

Hoa Vân Phi nói: - Để thấy người đó sẽ không từ bỏ ý đồ.

Diệp Tiểu Thiên nói: - Cô nương Hạ Oánh Oánh kia chính là cái cọc tốt của chúng ta rồi. Chúng ta mang theo một con vượn khổng lồ cùng một con gấu mèo, mục tiêu quả rõ ràng. Người bản địa nghe ngóng chút là tìm thấy hành tung của chúng ta, chúng ra lại không thể lập tức rời đi, lấy nà bảy tám mươi huynh đệ của nàng ấy không giúp ta một tay sao? Ta còn sợ gì người cao to.

Va rợn khổng lồ nghe xong ba chữ “người cao to”, nhe răng nhếch miệng lại gần, xoa xoa mông. Diệp Tiểu Thiên nói: - Đi đi đi! Lại phải bay lên tung cước đá vào mông của nó. Vượn khổng lồ lúc này mới dương dương đắc ý đi đến bên cạnh Phúc Oa Nhi khoe khoang nó thân thiết với Diệp Tiểu Thiên như thế пао.

Hoa Vân Phi chợt nói: - Đúng vậy, dân ở đây mau lẹ dũng mãnh, động một chút lại rút dao khiêu chiến. Bọn hắn người đồng thế mạnh thực khó đối phó, nếu có thể lôi kéo cả nhà đại tẩu giúp đỡ, chúng ta chắc chắn không thua. Chỉ là... vị cô nương Oánh Oánh kia không chịu gả thì sao?

Diệp Tiểu Thiên tràn đầy tự tin nói: - Nàng chỉ là một cô gái nông thôn nhỏ bé, nhìn cách ăn mặc và chỗ ở của nàng, cùng lăm gia cảnh hơn bách tính chút xíu. Nàng muốn diện mạo, ta có. Nàng ham tài, ta cũng có. Nàng mua thân phận địa vị, ta là tủ tài. Người đàn ông tốt như ta, nàng đốt đèn lồng cũng khó tìm ra.

Diêu Diêu cũng gật đầu: - Đúng đấy. Tiểu Thiên ca ca tốt nhất rồi.

Diệp Tiểu Thiên cười vang, hôn một cái lên gò má nó, khen: - Vẫn là Diêu Diêu nhà chúng ta tinh mắt.

Diêu Diêu vuốt khuôn mặt nhỏ bé vui vẻ, không hài lòng lắm. Khi Tiểu Thiên ca ca thân mật với tiểu thư xinh đẹp kia là hôn môi cơ.

“Miệng người ta nhỏ quá”...

Diêu Diêu tràn đầy tự tin nghĩ bụng: “Đợi ta trưởng thành rồi Tiểu Thiên ca ca cũng sẽ hôn môi ta!”





Q5 -

trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch