WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Dạ Thiên Tử

Chương 180: Hiểu lầm

Chương 21: Hiểu lầm







Diệp Tiểu Thiên đột nhiên nhớ tới hắn đã từng thấy qua trong hí khúc, còn nghe về những tên công tử hư hỏng quần là áo lượt cướp đoạt dân nữ trong câu truyện kia. Hắn cũng không vì vẻ xinh đẹp quyến rũ của cô nương này mà lo lắng tới an nguy của nàng, hắn chỉ là... rất muốn thể nghiệm cảm giác một lần làm công tư hư hỏng quần là áo lượt như thế nào.

Bản cô nương giống bản lề sao? Hạ Oánh Oánh cảm thấy thú vị, hào hứng hẳn lên, nàng liền nhập vai, đôi mắt linh động mỉm cười, cười giòn giã đáp bằng tiếng Hán: - Một đồng ba trái, rất rẻ nha, vị khách quan này có muốn mua hay không?

Diệp Tiểu Thiên kinh ngạc nói: - Ah! Hóa ra cô nương biết nói tiếng Hán. Cô gái bán lẻ này, giảm bớt chút đi, một đồng ba trái hơi đắt, hai văn tiền sáu trái được hay không?

Hạ Oánh Oánh cười tủm tỉm nói: - Được, ngươi chọn đi.

Hai người cũng không để ý lúc họ trả giá có chút cổ quái, Hạ Oánh Oánh cảm thấy vai cô gái bán lẻ chơi rất vui, giá tiền nha, đắt một chút rẻ một chút cũng không sao.

Diệp Tiểu Thiên chạm vào ánh mắt xinh đẹp của nàng, tâm tư có chút bay bổng.

Diệp Tiểu Thiên vừa ngồi xổm xuống, liền ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt, Diệp Tiểu Thiên chỉ nghĩ là mùi thơm của cơ thể cô bé kia, trong lòng không khỏi rung động: - Nụ cười Bao Tự trong truyện xưa chắc cũng chỉ đẹp đến vậy. Cô gái xinh đẹp như thế này lại sinh ra ở vùng đất Tây Nam hoang dại, đáng tiếc, nếu như ở kinh thành, chắc chắc có thể thành Tây Cung nương nương.

Cô gái có thân phận cao qúy nhất mà Diệp Tiểu Thiên gặp được là Triển Ngưng Nhi, nhưng Triển Ngưng Nhi có tính cách đàn ông, rất ít dùng túi thơm và phấn son, Diệp Tiểu Thiên tất nhiên không biết mùi hương hắn ngửi được là loại phấn thơm cực phẩm, loại phấn thơm này một lượng giá ba lượng hoàng kim.

Diệp Tiểu Thiên chỉ là thấy dung mạo của cô nương nhà người ta xinh đẹp, cố tình bắt chuyện vài câu, đầu quan tâm đến việc quả lê to nhỏ, chọn tới chọn lui, sau nửa ngày cũng không chọn được mấy quả thích hợp, đúng lúc này, Diệp Tiểu Thiên đột nhiên cảm thấy có cái gì đó chạm vào mông.

Diệp Tiểu Thiên quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một con chó đen chạy về phía trước, Diệp Tiểu Thiên thấy con chó chạy qua, thờ ơ quay đầu lại, vừa định nói chuyện cùng cô nương bán lệ, đột nhiên lại nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ truyền đến, nhìn về phía tiếng hét, thì thấy mười mấy người đàn ông giơ cuốc giơ gậy khí thế hung hăng chạy tới, vừa chạy vừa hét.

Những người này có người nói tiếng địa phương, có người nói tiếng Hán, thấy họ hét: - Không để nó chạy. Đánh cho điện a! Đánh cho điện a! Diệp Tiểu Thiên nghe thấy “chó điên”, một luồng khí lạnh thổi qua đỉnh đầu: - Mẹ nó! Chó điên? Nó vừa mới cắn ta một cái...

Diệp Tiểu Thiên cho rằng con chó vừa rồi chỉ là con chó bình thường, cho nên thản nhiên. Bây giờ con chó kia chạy thật xa rồi, ngay cả những người đuổi đánh con chó điên cũng xông tới như ong vỡ tổ, hắn nghe thấy tiếng hét xong mới đột nhiên phản ứng, trong lòng cả kinh, nhảy về phía trước theo bản năng, nghiêng người ngồi xuống cạnh bên cạn cầu. Cánh Oánh cô nương đang mất cảnh giác, “Ai nha” một tiếng đã bị hắn xô xuống sông.

- Ai nha. Xin lỗi, xin lỗi...

Diệp Tiểu Thiên vội tới kéo cô nương kia lên, cũng may dòng suối nhỏ không sâu, cô nương kia lại đi chân trần, bị hắn xô một cái, chỉ khiến làn váy bị ướt. Nước sông làm ướt làn váy, làn váy màu đỏ dán lên đường cong duyên dáng của đối chân, lộ ra một chút màu hồng của da thịt. Cũng lộ ra đôi chân xinh xắn màu trắng... Diệp Tiểu Thiên mồm thì nói xin lỗi nhưng đôi mắt gian tà không nhịn được liếc trộm không dừng.

- Ah! Ngươi là cái đồ đần độn! Rõ ràng xô ta xuống sông, nếu như để Nhị gia gia Tam gia gia Tứ gia gia Ngũ gia gia Lục gia gia biết rõ, nhất định không tha cho ngươi.

Diệp Tiểu Thiên ngẩn người, nói: - Ngươi có nhiều ông như vậy sao?

Hạ Oánh Oánh thở phì phò dậm chân, xoay người vắt nước ở làn váy, hoàn toàn không phát hiện ra đôi chân mềm mại xinh đẹp của mình lộ ra trước mặt người khác: - Đó là đương nhiên, ta còn có hai mươi sáu người chú bác, tám mươi chín huynh đệ họ, mỗi người một quyền có thể đánh người thành thịt vụn!

Diệp Tiểu Thiện giật mình nói: - Thân thích nhà người nhiều thật.

Hạ Oánh Oánh hất cằm lên, đắc ý nói: - Hừ! Sợ rồi sao?

Diệp Tiểu Thiên không nói hai lời, xoay người bỏ đi, giống như phía sau có chó đuổi theo, càng chạy càng nhanh.

Xã hội hiện đại con người lưu động tới tấp, nhưng triều Minh thì tương đối ổn định, thực sự là năm sáu đời đồng đường, trên dưới một trăm hộ gia đình sinh sống cùng với nhau. Phía nam cũng khác phương bắc, vì chính quyền thay đổi, chiến tranh loạn lạc phát sinh nhiều ở phương bắc, còn phía nam tương đối ổn định, cho nên cơ cấu xã hội, gia đình ít bị phá hỏng.

Diệp Tiểu Thiên đến Tây Nam lâu như vậy, đối với loại tình huống này tất nhiên cũng hiểu đôi chút, vừa nghe cô nương này nói, hắn chỉ biết nhà cô nương này ở gần đây, nhỡ sau bảy ông, hơn hai mươi chú bác, mười mấy huynh đệ họ của nàng xông ra, cho là hắn đùa bỡn cô nương nhà mình, mỗi người một quyền, thuật phòng thân chỗ yếu hại của hắn cũng không có tác dụng gì.

Diệp Tiểu Thiên suy đoán không sai, vì càng là những hộ gia đình sống quây quần cạnh nhau, người đồng thế mạnh, ở địa bàn của mình càng bá đạo, chỉ có bọn họ khi dễ người khác, nào có ai dám trêu chọc người nhà như vậy. Lúc này, Diệp Tiểu Thiên đầu còn tâm tư đến gần cô nương xinh đẹp nhà người ta, tất nhiên tránh càng xa càng tốt.

Diệp Tiểu Thiên nói xin lỗi, Hạ Oánh Oánh cũng không để ý, nhưng Diệp Tiểu Thiên không nói hai lời liền xoay người bỏ đi đã chọc giận Hạ Oánh Oánh: - Người gì vậy, thật không có lễ phép.

Hạ Oánh Oánh nổi giận đá giày đùng đùng, nhấc làn váy đuổi theo: - Này! người đứng lại cho ta!

Diệp Tiểu Thiên nghe thấy cô nương ở sau lưng hét lên, thì càng cuống: - Không xong, quả nhiên không phải chuyện tốt. Dưới chân Diệp Tiểu Thiên như có gió, hắn chạy càng nhanh hơn.

Chuyển đến rừng cây phía trước, liền chạy về nơi Hoa Vân Phi cùng Diêu Diêu, vừa thấy Diệp Tiểu Thiên trở về, Hoa Vân Phi liền đi lên trước hai bước, ngược lại Diêu Diêu như chim yến nhỏ nhào tới, chẳng qua cô bé đang tưởng tượng làm thế nào để là một thể tự tốt, bởi vậy chỉ mỉm cười giả thục nữ, cũng không chạy tiến lên nữa.

- Đừng tới đây, coi như vốn không có ai đi ngang qua!

Diệp Tiểu Thiên vội nhìn qua ánh mắt của Hoa Vân Phi, nhìn thoáng qua hắn, Hoa Vân Phi sững sờ, liền nhìn thấy một cô nương xinh đẹp nhấc làn váy đuổi theo, dáng người đang chạy kia cực kỳ động lòng người.

Diệp Tiểu Thiên bước nhanh qua Hoa Vân Phi, bắt tay để trước ngực, vội ra dấu với Diêu Diệu: - Tiểu Thiên ca ca gây họa rồi, muội đừng tới đây, coi như không biết ta, coi như căn bản không ai chạy qua đây.

Hạ Oánh Oánh càng đuổi càng tức giận, mắt thấy trên đường phía trước có người, lập tức cao giọng hét:. - Ngăn hắn lại! Hắn là tên ăn trộm!

Trong lòng Hoa Vân Phi thấy kì quái: - Đại ca trộm của nàng cái gì đó à.

Hạ Oánh Oánh đuổi đến gần, thở phì phò nói với Hoa Vân Phi: - Không nghe thấy tôi hét sao, sao lại không ngăn hắn lại?

Hoa Vân Phi quay đầu lại nhìn, gã khó hiểu nói: - Ngăn ai cơ?

Hạ Oánh Oánh nói: - Cái người vừa mới chạy qua đó!

Hoa Vân Phi trừng to mắt nhìn Hạ Doanh Doanh, kỳ quái nói: - Cô nương, không có ai chạy qua đây a!

- Ngươi dám lừa ta? Cô... tiểu muội muội, vừa rồi có ai chạy qua đây không?

Hạ Oánh Oánh thở phì phò liếc Hoa Vân Phi, lại lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười, hai mắt cong cong mê hoặc người, cười híp mắt hỏi Diêu Diêu.

Vẻ mặt khờ khạo ngây ngô của Diêu Diêu nhìn nàng lắc đầu, đáp lại: - Đại tỷ tỷ, thật sự không có người chạy qua đây nha. Từ trước đến giờ chỉ có hai người là muội cùng Vân Phi ca ca thôi.

Hạ Oánh Oánh có chút mờ mịt, nhìn Hoa Vân Phi, một thiếu niên chất phác, nhìn lại Diêu Diệu, rõ ràng là một nha đầu khờ khạo ngây ngô, bọn họ làm sao có thể nói dối thuận miệng, nhưng... vừa rồi rõ ràng thấy người nọ chạy qua trước mặt họ mà.

Đây không phải đường thẳng, men theo thế núi quanh co khúc khuỷu, hơn nữa cây cối tươi tốt, phía trước có một chỗ cong, đã không nhìn thấy hình bóng của Diệp Tiểu Thiên, Hạ

Oánh Oánh bỏ lại bọn họ, không tin tưởng lại đuổi theo một đoạn. Vượt qua chỗ rẽ phía trước, thình lình trông thấy Diệp Tiểu Thiên gấp rút chạy về phía trước.

Hạ Oánh Oánh bỗng cảm thấy phấn chấn, lập tức đuổi theo.

- Đại thúc, giúp...giúp ta ngăn hắn lại!

Đây là đường dốc, Hạ Oánh Oánh nhấc váy, đuổi theo thở không ra hơi, bỗng nhiên nhìn thấy một người đàn ông đầu hói áo đen chui ra từ trong bụi cỏ ven đường. Hạ Oánh Oánh không khỏi vui mừng, vội xin sự giúp đỡ. Hạ Oánh Oánh xinh đẹp mê người, lúc mở miệng cầu người, có rất ít đàn ông khác cự lại được.

Người đàn ông trung niên mặc áo đen hơi cúi lưng, híp hai mắt, dùng âm thanh trầm thấp chậm rãi nói: - Cô nương, cô muốn đuổi theo người nào?

Hạ Oánh Oánh giơ ngón trỏ, chỉ vào bóng lưng Diệp Tiểu Thiên, tức giận nói: - Hắn! Đuổi theo hắn!

Người đàn ông trung niên mặc áo đen quay đầu nhìn Diệp Tiểu Thiên, lại từ từ quay đầu lại, nhìn qua Hạ Oánh Oánh cười lạnh, chậm rãi nói: - Cô nương, cô nhìn lầm rồi sao? Chỗ đó có ai đâu?

Hạ Oánh Oánh lại ngẩn người, tên mua lệ kia rõ ràng chạy qua mặt hai huynh muội kia, bọn họ nói không nhìn thấy, Hạ Oánh Oánh cũng đã cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng qua hàng cho rằng hai huynh muội kia trung thực, không dám nhiều chuyện, hoặc là căn bản quen biết tên kia, cho nó cố tình bao che.

Nhưng... nhưng người mặc áo đen này mới chui ra từ bụi cỏ, làm sao quen biết hắn được? Hạ Oánh Oánh dùng sức dụi dụi mắt, người kia rõ ràng chạy phía trước. Nàng chỉ vào bóng lưng Diệp Tiểu Thiên, lúng ta lúng túng nói với người đàn ông trung niên mặc áo đen: - Hắn... hắn...

Người đàn ông áo đen cười hai tiếng ha ha, chậm rãi nói: - Cô nương, ở đây trừ ta, không có người khác...!

Trong lòng Hạ Oánh Oánh mơ hồ hiện lên một cảm giác bất an, nàng ngẩng đầu nhìn lên, bóng lưng của người mua lễ ở con đường phía trước, rồi lại nhìn người đàn ông trung niên mặc áo đen, vóc dáng y rất cao, lưng còng, hói một nửa đầu, đôi má tái nhợt, mũi hơi khoằm, hốc mắt sâu, có chút âm trầm.

Áo choàng của y màu đen, nhăn nhăn nhúm nhúm, trên vạt áo có ít bùn, ngực có vết bùn, trên vai còn có nhánh cỏ, giống như vừa mới chui ra từ đất. Ánh mắt Hạ Oánh Oánh dần dần hạ xuống nhìn tay y, hai tay của y đặt ở trước ngực, trên tay đang cầm một cái bình đen, giống như...bình tro cốt?

Mấy con côn trùng đột nhiên chui ra từ cái bình, thấy hình ảnh này, một luồng hơi lạnh lướt qua toàn thân Hạ Oánh Oánh. Đông Thiên tiên sinh híp mắt cười: - Ha ha...

Lông mày lá liễu của Hạ Oánh Oánh thoáng cái biến thành lông mày kiếm, cặp mắt xinh đẹp bỗng trừng lớn gấp đôi!

Chỗ rẽ ở phía trước con đường, Diêu Diệu kỳ lạ hỏi Hoa Vân Phi: - Vân Phi ca ca, tại sao Tiểu Thiên ca ca lại phải trốn người phụ nữ kia a?

Hoa Vân Phi lắc đầu nói: - Tiểu Thiên ca ca của muội làm việc thường ngoài dự đoán của mọi người, ta cũng không đoán được. Đừng nói là thật sự trộm cái gì đó của người ta chứ?

Gã vừa nói đến đây, chỉ thấy vị cô nương xinh đẹp dị thường dùng tốc độ nhanh hơn lúc nãy gấp ba lần chạy tới, vừa chạy vừa hét to: - Có quỷ! Có quy!

Hoa Vân Phi chưa kịp hỏi gì, đôi chân xinh đẹp kia giống như quạt gió, mang Hạ Oánh Oánh lướt qua bên cạnh họ, như gió thổi đi...





Q5 -

trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.