Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Dạ Thiên Tử

Chương 166: Nổi giận ngoài ý muốn, niềm vui ngoài ý muốn

Chương 7: Nổi giận ngoài ý muốn, niềm vui ngoài ý muốn







Gió đêm thổi tung mái tóc của Triển Ngưng Nhi rối loạn, cũng thôi lòng nàng rối loạn.

Nàng nhìn Diệp Tiểu Thiên thật lâu, đột nhiên cúi xuống, cười ha ha: - Tới đây rồi ta cũng nên quay về Thủy Tây. Người đã muốn đi du lịch thiên hạ, có chỗ nào không thể đi? Nếu người tới Thủy Tây, ta... ta biết ta hát cũng không hay, nhưng nhất định ta... nhất định sẽ tập một bài thật hay, rồi hát cho người nghe, chỉ... hát cho...một mình người nghe...

Tâm sự thiếu nữ người ta đã thổ lộ rõ ràng đến vậy, lại chan chứa tình cảm đến vậy.

Triển Ngưng Nhi cũng không phải một nữ nhân sâu sắc tính cách nhẹ nhàng, nhưng trong tình huống này nàng lại thể hiện ra ngoài một cách rất tự nhiên, ẩn chứa bên trong nét thẹn thùng của thiếu nữ là tình ý vô hạn.

Mà Diệp Tiểu Thiên lại là một kẻ ngốc trong tình trường, tuy bình thường miệng lưỡi hắn trơn tuột, có vẻ rất dày dạn kinh nghiệm, nhưng quả thực không có chút kiến thức nào về chuyện nam nữ. Người ta đã bộc bạch hết tâm sự của mình rõ ràng như thế, nhưng trong đầu hắn lại tưởng tượng ra tiếng ca có lực sát thương kinh người.

“Trời ạ! Đáng ra ta không nên bảo người hát. Có thể không đi Thủy Tây đâu? Bây giờ việc cấp bách nhất là ta phải nhanh chóng đi tìm lão bà, phải nhanh chóng sinh con, thời gian rất vội”.

Thấy hắn không nói gì, nàng còn tưởng hắn đã hiểu tâm ý của mình, nên cúi đầu càng thấp hơn, lại càng thẹn thùng không biết nói sao. Nếu nàng biết lúc này hắn đang nghĩ gì, có lẽ không đến mức một cước đá hắn bay xuống thần điện, nhưng sẽ véo tai hắn mà hét lên “Ngươi là một con lừa ngu ngốc!”

Diệp Tiểu Thiên đang ê a không biết trả lời thế nào, Hoa Vân Phi và Mao Vấn Trí đột nhiên đi tới, đằng sau còn có Cách Đức Ngõa. Hoa Vân Phi vẫn thản nhiên như cũ, còn Mao Vân Trí vừa thấy Diệp Tiểu Thiên đã hu hu khóc lóc chạy tới : - Đại ca, trùng... có trùng...

Diệp Tiểu Thiên nghe vậy biến sắc, nhảy dựng lên, hoảng sợ nhìn xung quanh: - Ở đâu? Ở đâu? Hỏi rồi hắn mới chợt nhớ ra mình đã uống “nhang muỗi” không sợ côn trùng, nên cũng yên tâm hơn một chút, lại nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài hiên ngang lẫm liệt, nói: - Các người đi trước đi, ta yểm hộ!

Mao Vân Trí nhăn nhó thảm thương, chỉ vào bụng mình: - Đại ca, ta đi thế nào bây giờ? Trùng trong bụng ta, ta đi nó cũng đi.

Diệp Tiểu Thiên ngạc nhiên hỏi: - Ngươi nói là giun hả?

Mao Vấn Trí nói bậy nói bạ, Cách Đức Ngõa vốn định để cho gã tự kể lại, nhưng nghe bọn họ nói chuyện càng nói càng lảm nhảm đành bằng giọng một cái, bước lên nói: - Tôn giả không cần lo lắng, ta chỉ cho bọn họ uống một loại sâu độc, chỉ cần hàng năm quay về Thần điện uống một viên thuốc sẽ có thể áp chế sâu độc, sẽ không xảy ra chuyện gì.

Diệp Tiểu Thiên cả kinh: - Ngươi cho bọn họ uống cổ độc làm gì?

- Tôn giả nhất định không chịu để cho Thần điện phái võ sĩ hộ vệ, nếu vậy, hành tung của Tôn giả chúng ta làm sao biết được? Nhỡ bên ngoài Tôn giả gặp nguy hiểm gì thì ai tới giải cứu đây? Bên người cũng phải có mấy người trung thành có thể tin được hầu hạ, chúng ta mới yên tâm. Tới bước đường cùng, chúng ta đành ra hạ sách này.

Lão mỉm cười: - Tuy nói cổ độc cũng không phải không thể giải, nhưng bổn trưởng lão đã tự mình hạ cô, là dùng phương pháp rắc rối nhất, trong thiên hạ không ai có thể giải được thứ cổ này. Ha ha, bởi vậy, bọn họ đi theo bên cạnh Tôn giả, chúng ta cũng hoàn toàn yên tâm.

- Yên tâm? Ta thấy người đánh rắm thì có!

Diệp Tiểu Thiên giận tím mặt, xách cổ áo của Cách Đức Ngõa lên dọa dẫm: - Ngươi lập tức giải độc cho bọn họ cho ta. Nếu không, người có tin ta sẽ giết người không?

Cách Đức Ngõa hoàn toàn tin lời hắn. Đương nhiên Cổ Thần giáo không hy vọng Tôn giả của mình chết, cho dù Tôn giả này khá là không giống, nhưng nếu rơi xuống kia thì cũng đủ cho mình chết chắc.

Cổ Thần giáo truyền thừa hơn một ngàn năm trăm năm, Tôn giả các đời có rất ít người vừa đăng vị đã đi du lịch thiên hạ, vì phần lớn bọn họ đều được chọn ra từ trong số các vị trưởng lão. Mà khi làm đệ tử các trưởng lão đều đã du lịch thiên hạ, vả lại bọn họ cũng phải cân nhắc tới tình huống Tôn giả ra ngoài gặp phải chuyện ngoài ý muốn mà đột tử.

Người giỏi dùng cổ phần lớn cũng giỏi y thuật, cái gọi là không hợp đất nước, chướng dịch sinh bệnh dẫn tới tử vong về cơ bản có thể bỏ qua, nhưng gặp binh hoang mã loạn thì không thể tránh được. Nếu Tôn giả đột tử, chắc chắn bọn họ sẽ có một loạt biện pháp để đối phó, ví dụ như vị Tôn giả này đã bị thế giới hồng trần dụ dỗ, không thành kính với Cổ Thần, nên bị trừng phạt.

Nhưng bất kể thế nào, nếu đã là người thừa kế Cổ Thần tuyển chọn, giải thích như vậy cũng có nghĩa là Cổ Thần nhận người không tinh, cũng sẽ có ảnh hưởng nhất định tới uy tín của họ, cho nên không ai muốn chuyện như vậy xảy ra, vì vậy Cổ Thần giáo rất vất vả lo cho sự an toàn của Diệp Tiểu Thiên.

Những Cách Đức Ngõa hạ độc Hoa Vân Phi và Mao Vấn Trí còn một mục đích khác nữa. Bọn họ lo một khi kẻ vốn không muốn làm Tôn giả như Diệp Tiểu Thiên rời được Cổ Thần giáo sẽ chuồn thắng, thậm chí mai danh ẩn tích, thì cho dù có thần thông quảng đại tới đâu bọn họ cũng không tìm được.

Sau một thời gian tiếp xúc với hắn, nhất là khi hắn đã không tiếc thân mạo hiểm vì Diêu Diều không quan hệ không thân thích, đám trưởng lão gian hoạt này đã nhìn ra hắn là kẻ rất trọng tình nghĩa, cho nên muốn dùng Hoa Vân Phi và Mao Vân Trí như sợi dây ràng buộc trói hắn chỉ cần trói được hai người kia đương nhiên không sợ Diệp Tiểu Thiên chạy mất.

Quả thực hắn đã từng có ý định bỏ trốn mất dạng, nhưng không ngờ Cách Đức Ngõa lại dùng cách này trói mình lại, đương nhiên thẹn quá hóa giận.

Cách Đức Ngõa bị hắn xách cổ áo nhưng vẫn không nổi giận, mỉm cười nói: - Ta tin! Nếu Tôn giả muốn giết ta thực ra cũng không cần ra tay. Ngài chỉ cần ra lệnh một tiếng, thuộc hạ sẽ lập tức nhảy xuống từ thần điện này. Lão phu cũng lớn tuổi rồi, chết sớm vài năm hay chết muộn vài năm cũng đâu có gì, chỉ cần Tôn giả có thể hết lòng vì Thần giáo, Đức Ngõa chết cũng không uống.

Diệp Tiểu Thiên lập tức như quả bóng xì hơi. Lão lưu manh này đã chơi xỏ hắn, thực đúng là hắn hết cách rồi, chẳng lẽ bức tử lão gia hỏa thật?

Cách Đức Ngõa mỉm cười sửa sang lại quần áo, cúi người thi lễ với Diệp Tiểu Thiên: - Nếu Tôn giả không có phân phó nào khác, thuộc hạ xin cáo lui. Tôn giả không cho phép các võ sĩ đi theo, thuộc hạ không dám kháng mệnh. Nhưng thân là Tôn giả, nếu ngài không biết chút Cổ thuật nào kể cũng không nên, người đi du lịch thiên hạ cùng Tôn giả để truyền thụ Cổ thuật vẫn cần phải có. Thuộc hạ sẽ sắp xếp chọn lựa một người thích hợp giúp ngài. Thuộc hạ cáo từ!

Cách Đức Ngõa tủm tỉm cười quay người rời đi. Mao Vân Trí nước mắt lã chã: - Đại ca, trong bụng ta có sâu... làm sao bây giờ?

Diệp Tiểu Thiên nổi giận: - Ngươi cứ coi nó là giun đi. Không mất mạng đâu mà lo.

- Là! Ta chỉ sợ nó lớn lên sẽ không giống giun nữa. Thực ra giun đũa rất đáng ghét, nếu không giống, đại ca, ta không sợ cái gì hết, chỉ sợ côn trùng thôi.

Mặt Diệp Tiểu Thiên trắng bệch không còn chút máu, áy náy nói với Hoa Vân Phi: - Ta không nghĩ Cách Đức Ngõa sẽ làm vậy. Thực không phải với ngươi.

Gã mỉm cười nói: - Đại ca, huynh không cần khách khí với chúng ta như vậy. Từ khi đại ca giúp ta trả nợ máu song thân, Vân Phi đã hạ quyết tâm sẽ đi theo đại ca cả đời. Hiện giờ lại càng có thêm lý do rối, đại ca có muốn đuổi ta đi cũng không được nữa.

Diệp Tiểu Thiên khoác vai gã, cảm động vỗ vỗ. Mao Vấn Trí xoa xoa bụng mình, bị thương nói: - Ta cũng muốn đi cùng đại ca, có ăn có uống, còn không phải ngồi tù. Nhưng ta không muốn có sâu trong bụng...

Triển Ngưng Nhi nhìn ba kẻ dở hơi, đang định khuyên vài câu, đột nhiên Bảo Ông dẫn theo mấy người chạy tới. Vừa thấy Diệp Tiểu Thiên, Bảo Ông đã vui mừng chào đón, hào hứng nói mấy câu gì đó. Hắn ngơ ngác hỏi: - Ngươi nói gì?

Lão phất tay cho võ sĩ sau lưng đứng ra phiên dịch. Triển Ngưng Nhi vui mừng ra mặt thông báo: - Đã phát hiện ra tung tích Diêu Diêu rồi!

Diệp Tiểu Thiên mừng quá đỗi, vội hỏi: - Ở đâu? Ở đâu?

Trên sơn đạo, Diệp Tiểu Thiên, Hoa Vân Phi, Mao Vấn Trí cùng Triển Ngưng Nhi được mười mấy võ sĩ Thần điện hộ tống vội vàng rảo bước. Bọn họ vừa đi, một người Miêu vừa giải thích với Diệp Tiểu Thiên, Triển Ngưng Nhi ở bên cạnh phiên dịch lại từng câu.

- Cách đây bốn mươi dặm có một khe núi tên Khiêu Hổ, đá dựng lởm chởm. Có rất nhiều động đá, bình thường rất ít người qua lại. Hôm nay có mấy thợ săn của vài bộ lạc gần đó đuổi theo một con lợn rừng vào khe Khiêu Hổ, bất ngờ phát hiện hình như có sinh hoạt của con người trong đó.

Trước kia bọn họ đã nhận được tin tức của Cách Đóa Lão phát ra muốn nhờ giúp đỡ, biết rõ người cần tìm là hai nam nhân cùng với một tiểu cô nương, phát hiện người ở trong khe đó đúng là hai nam nhân, hành động lại lén lút, họ bèn lập tức chạy tới muốn tìm hiểu cho rõ ràng. Không ngờ hai người kia lại ra tay trước đánh bị thương một thợ săn Đám thợ săn phản kháng bắn chết một người đàn ông, người còn lại đang chạy trốn trong rừng cây, hiện giờ đang truy đuổi...

Diệp Tiểu Thiên ngắt lời nàng lo lắng hỏi: - Vậy Diêu Diêu, có tìm được không?

Nàng quay sang hỏi thợ săn kia vài câu, quay đầu đắc chí thông báo: - Có tìm được! Bọn họ nói trong hang động ở đó phát hiện mấy đống tro lửa, có dấu vết có người ở lại, vì vậy vừa phải người đuổi theo kẻ bỏ trốn vừa vào trong động tìm người, và đã tìm thấy một bé gái bên trong.

Chỉ là, thủ lĩnh bộ lạc bọn họ đã đến Thần điện, trong bộ lạc không có ai có cùng ngôn ngữ với con bé, nhưng trong lúc nó khóc lóc thì nghe có tiếng “Diêu Diêu”, nên đoán là đứa bé mà trước đó Cách Đóa Lão đã nhờ đi tìm. Vì không tiện mang theo con bé mà đi nên họ đã phải người chạy nhanh tới bảo tin, định là sau đó sẽ đưa người tới, ai ngờ ngươi lại vội cuống lên như vậy...

Diệp Tiểu Thiên như ném được một tảng đá trong lòng xuống, vui vẻ hỏi: - Diêu Diêu không sao chứ?

Nàng cười nói: - Ta đã hỏi thăm, con bé vẫn rất khỏe, xem chừng không bị ngược đãi gì.

Trên một vách đá của khe Khiếu Hổ, đứng đây có thể nhìn thấy dòng sông lớn chảy xiết và vách đá lởm chởm trong sơn cốc, gã râu dê đã bắt cóc Diêu Diêu đứng trên vách núi, vẻ mặt rất tuyệt vọng. Ở đây gọi là khe Khiều Hô (hổ nhảy), có lẽ là mãnh hổ nhảy qua được, nhưng gã thì không thể.

Những thợ săn kia cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh, sau khi một người bị thương, bọn họ lập tức phản kích không chút nương tay, bắn chết đồng bạn của gã. Lúc này họ đang hung hãn đuổi theo.

Thực ra, ngay khi tiếp nhận mệnh lệnh, gã râu dê đã tuyệt vọng, bởi vì lệnh của Dương Ứng Long là “trả Diệu Diệu cho bọn họ, không được để cho bọn họ nghi ngờ. Các ngươi cứ yên tâm, người nhà của các ngươi, ta sẽ chăm sóc cẩn thận”.

Gã hiểu rất rõ tính tình Thổ ty lão gia nhà mình, lòng y cứng như sắt, máu lạnh vô tình, chuyện gì y đã quyết tuyệt đối sẽ không thay đổi. Tuy y rất yêu thương Diêu Diêu, nhưng con gái của y cũng không ít, Diêu Diêu cũng không phải cốt nhục duy nhất của y, muốn dùng Diệu Diệu làm con tin là không thể.

Bọn họ hiểu rõ, nếu kháng mệnh, cha mẹ thế nhi của bọn họ sẽ bị hành hạ tàn nhẫn tới mức nào, cho nên bọn họ chỉ có thể cam tâm tình nguyện đi tìm cái chết. Tuyệt lộ này là do gã đã cố tình chọn. Gã râu dễ nhìn xuống vách núi, siết chặt đao trong tay, hét lớn một tiếng, quyết tuyệt xông tới đám thợ săn.

Phập một tiếng, một mũi tên nhọn phóng tới, đao của gã lóe lên đánh bật mũi tên ra. Gã tung người nhảy lên, ánh đạo sắc bén giơ trên đỉnh đầu b1 đám thợ săn.

Nhưng đạo của gã không thể chạm tới bất kỳ ai. Khi thân thể gã vẫn còn giữa không trung, ba thanh niên săn sáng loáng như tuyết vung lên chào đó đâm mạnh vào bụng và sườn của gã, lại tàn nhẫn lập tức rút ra ngoài. Khi gã ngã xuống mặt đất, từ chín lỗ thủng trên người máu tươi tuôn ra như suối.

Gã tắt thở, hai mắt vẫn trợn trừng. Chết không nhắm mắt!





Q5 -

trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch