Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Dạ Thiên Tử

Chương 133: Cởi chuông phải do người buộc chuông.

Chương 77: Cởi chuông phải do người buộc chuông.







Diệp Tiểu Thiên ngạc nhiên hỏi:

- Vì sao Thái Dương muội muội lại muốn hạ độc Mao Vấn Trí?

Triển Ngưng Nhi nhìn Mao Vấn Trí chép miệng đáp:

- Vậy ngươi phải hỏi y rồi.

Diệp Tiểu Thiên nhìn cái miệng như miếng lạp xưởng của Mao Vấn Trí, cười theo Triển Ngưng Nhi mà đáp:

- Ngươi xem y đi, cho dù có tỉnh dậy vẫn còn có thể nói chuyện nữa sao? Y muốn nói chuyện, e rằng phải có hai người giúp, đỡ cái môi y mới được. Cô nương tốt, nàng hãy nói cho chúng tôi biết đi.

Triển Ngưng Nhi hừ một tiếng, nói:

- Ai bảo y không lựa lời mà nói, hát bài hát khó nghe như vậy.

Diệp Tiểu Thiên vội vàng nói:

- Sao có thể vì người ta hát không hay, Miêu gia cô nương liền hạ độc người ta? Thế này cũng quá bá đạo rồi?

Triển Ngưng Nhi vừa tức giận vừa buồn cười đáp:

- Ta không phải nói y hát không hay, mà muốn nói lời ca y hát rất khó nghe. Nói là hát tặng Thái Dương muội muội người ta, nhưng lại hát cái gì mà đại cô nương lãng lãng (sóng) gì đó, thử hỏi nói cô nương nhà người ta phóng đãng không kiềm chế, còn không đáng bị trừng trị sao?

Diệp Tiểu Thiên cứng họng, à à sau nửa ngày, mới nói:

- Y hát như vậy, đúng là không nên, nhưng tuy y hỗn trướng, cũng không nên hồ đồ tới mức này chứ, lúc ấy y quả thật có nói bài hát này là dâng tặng Thái Dương muội muội sao?

Triển Ngưng Nhi nghĩ ngợi, lúc đó cũng không có chú ý, Hình Nhị Trụ đột nhiên thốt lên:

- Chính miệng gã đã từng nói bài hát này dành tặng cho Thái Dương muội muội, ta có nghe thấy.

Diệp Tiểu Thiên và Hoa Vân Phi đều trừng mắt hung tợn nhìn gã. Hình Nhị Trụ lúc này mới tỉnh ra là mình lỡ miệng, vội vàng ôm lấy cằm, ngoan ngoãn lui sang một bên.

Cách Đóa Lão đứng ở một bên nghe chuyện đã hiểu ra, nghe nói Mao Vấn Trí bất kính với con gái của mình, nói những lời như vậy đối với một khuê nữ chưa lấy chồng, sắc mặt đã không vui vẻ gì liền sầm xuống.

Diệp Tiểu Thiên âm thầm kêu khổ, lại không thể giương mắt nhìn Mao Vấn Trí bị biến thành người câm. Tuy rằng nếu như y im lặng, đại khái sẽ càng đáng yêu hơn một chút. Diệp Tiểu Thiên đành phải muối mặt xin lỗi Cách Đóa Lão. Nhờ hắn dẻo miệng, Cách Đóa Lão mới hơi nguôi giận, miễn cưỡng nói:

- Nể mặt ngươi, ta không so đo với hắn. Đợi đến hừng đông, dẫn hắn tới nhà ta.

Diệp Tiểu Thiên vẻ mặt đau khổ nói:

- Lại phải đợi trời sáng?

Cách Đóa Lão nói:

- Như thế là vẫn còn nể mặt của ngươi, nếu không thì để cho hắn câm luôn cho rồi. Hạ nhục con gái của ta, ta làm sao có thể dễ dàng tha cho hắn được.

Diệp Tiểu Thiên không dám nói nữa, chỉ gật gật đồng ý.

Cách Đóa Lão mang người đi, những người thôn dân đứng xem thấy chẳng có chuyện gì to tát cả, cũng đều đường ai nấy đi. An Nam Thiên cùng bọn chúng nói chuyện một hồi, ngáp một cái, rồi cùng biểu muội dẫn người quay về, trong một lúc chỉ còn lại ba người Diệp Tiểu Thiên, Hoa Vân Phi và Hình Nhị Trụ, trông chừng Mao Vấn Trí đang hôn mê bất tỉnh.

Lúc trời sắp sáng, Mao Vấn Trí đau nhức tỉnh dậy, y chợt phát hiện Diệp Tiểu Thiên, Hoa Vân Phi và Hình Nhị Trụ đang vây quanh y, sau đó lại phát hiện lồng ngực y vừa ngứa lại vừa đau, bên trên mọc đám lông dài, xanh đậm. Kinh hãi hơn là lúc muốn hỏi một câu cho rõ ràng, lại không lường trước được, lúc muốn mở miệng ra nói mới phát hiện môi tê tê, toàn bộ đã sưng lên không còn cảm giác.

Sau cùng quả đúng như Diệp Tiểu Thiên từng nói, y phải nâng môi lên để nói chuyện, chỉ là không có khoa trương đến nỗi phải nhờ người khác nâng lên mà thôi. Mao Vấn Trí một tay giữ lấy môi trên, một tay nâng môi dưới, mơ hồ không rõ mà kêu oan:

- Không có đâu, ta thật không có ý trêu chọc nàng.

Diệp Tiểu Thiên nói:

- Có phải ngươi hát “Đại cô nương lãng lai” không?

Mao Vấn Trí nâng bờ môi đáp: - Ừm.

Diệp Tiểu Thiên nói:

- Người ta là khuê nữ đoan trang chưa lấy chồng, ngươi nói người ta phóng đãng, ngươi khác gì mắng người ta? Ngươi muốn tùy tiện hát một bài góp vui uống rượu cũng được, ngươi lại còn nói rõ là muốn dâng tặng Thái Dương muội muội nhà người ta, sao ngươi lại hồ đồ đến thế?

Mao Vấn Trí nóng nảy:

- Không có à, ta có nói nàng phóng đãng ư? Ta nói là lãng, nhưng từ lãng này không phải cái lãng ấy, lãng này là...là khen một cô nương rất xinh đẹp, hào phóng, cởi mở.

Diệp Tiểu Thiên nói:

- Vô vị, nhà của ngươi khen cô nương nhà người ta, thì sẽ nói người ta “lãng” à?

Mao Vấn Trí đáp: - Ừm!

Diệp Tiểu Thiên: - ...

Hoa Vân Phi đột nhiên hiểu ra, nói:

- Từ từ đã, đại ca người đừng vội, ta tới hỏi y.

Hoa Vân Phi nói với Mao Vấn Trí:

- Ý của ngươi là, ở chỗ quan ngoại các ngươi, lãng là khen con gái người ta tốt, khen người ta xinh đẹp, ưa nhìn, tính tình trực sảng phải không?

Mao Vấn Trí đáp: - Ừm.

Hoa Vân Phi nói:

- Đại ca, việc này rõ ràng sự hiểu lầm lớn.

Mao Vấn Trí nói:

- Đúng, tại chỗ bọn ta, lãng là khen người, điều này thực sự đúng.

Diệp Tiểu Thiên giận nói:

- Mỗi nơi ngôn từ quả thật có một số là ý nghĩa không giống nhau, điều này ai không hiểu đều giả vờ là hiểu, đi nói với con gái nhà người ta là lãng mà Mao Vấn Trí hát là phóng đãng hay sao?

Hoa Vân Phi khóe miệng giật vài cái, thấp giọng nói:

- Đại ca, là huynh nói.

- Thật sao?

Diệp Tiểu Thiên cười gượng hai tiếng đáp:

- Cái này... Ta uống quá nhiều, không nhớ rõ...

Mao Vấn Trí khóc không ra nước mắt càu nhàu:

- Đại ca, ngươi không hiểu thì phải hỏi ta, đừng giải thích mò thế, huynh sao lại ngứa ngáy thế, ta có hát gì sai đâu, có trêu ai ghẹo ai đâu...

Buổi sáng sớm, gà trống vừa mới kêu ò ó o, Diệp Tiểu Thiên liền mang theo Mao Vấn Trí đi tới nhà của Cách Đóa Lão. Trước tiên, Diệp Tiểu Thiên để Mao Vấn Trí đợi ở bên ngoài, một mình đi vào trong gặp Cách Đóa Lão, giải thích một lượt về sự hiểu nhầm với y.

Cách Đóa Lão đã từng xuất sơn hành tẩu nhiều nơi, am hiểu thế gian, hiểu được cùng một từ nhưng có những lúc ý nghĩa lại khác nhau một trời một vực, suy nghĩ kỹ một chút thì thấy thực ra Mao Vấn Trí cũng không có lý do gì hạ nhục con gái của mình, liền chấp nhận lời giải thích của Diệp Tiểu Thiên, gọi con gái Thái Dương muội muội của y đến trước mặt.

Cách Đóa Lão hỏi con gái có phải là nàng hạ độc, Thái Dương muội muội cũng rất thẳng thắn thừa nhận. Cách Đóa Lão đem tất cả những lời mà Diệp Tiểu Thiên vừa giải thích nói lại với con gái, Thái Dương muội muội đối với lời giải thích của Diệp Tiểu Thiên có chút bán tín bán nghi, có điều nàng có cảm tình tốt đối với Diệp Tiểu Thiên, hơn nữa lại có phụ thân ra mặt giải thích, liền miễn cưỡng gật nhẹ đầu, dùng Hán ngữ cứng rắn nói:

- Cha nuôi, người dẫn y vào đi.

Diệp Tiểu Thiên vui mừng quá đỗi, nhanh chóng gọi Mao Vấn Trí vào.

Mao Vấn Trí vừa thấy Thái Dương muội muội liền lập tức lo sợ, rõ ràng là một tiểu cô nương mắt ngọc mày ngài xinh đẹp, trong mắt y còn đáng sợ hơn Tu la ác sát rất nhiều. Diệp Tiểu Thiên lần đầu tiên thấy y ngoan như vậy, đến nói cũng đều không dám lớn tiếng.

Thái Dương muội muội đứng dưới mái hiên cũng nhìn Mao Vấn Trí một cái, liền nhón chân kiễng lên với lấy xiên cá biển treo ở dưới mái hiên, Thái Dương muội muội dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, tựa mũi chân cố gắng vươn tay để lấy, Diệp Tiểu Thiên thấy nàng đang cố sức, bước lên phía giúp nàng lấy cá xuống.

Thái Dương muội muội hướng phía Diệp Tiểu Thiên cười thật ngọt nói:

- Cám ơn cha nuôi.

Thế nhưng khi nghe nàng gọi như vậy, Diệp Tiểu Thiên không còn cái cảm giác dịu dàng của ngày hôm qua nữa, nhớ tới tình trạng quái dị xảy ra trên cơ thể của Mao Vấn Trí, trong lòng Diệp Tiểu Thiên liền có chút sợ hãi, trên mặt lại không dám biểu lộ ra, vì thế mà mỉm cười rất rụt rè với Thái Dương muội muội, ra dáng tác phong một trưởng bối.

Thái Dương muội muội lấy một con cá từ xiên cá biển, lại tìm một sợi dây thừng, thong thả bước đến phía trước Mao Vấn Trí, đi vòng quanh y một vòng, một tay để trên người y ấn đi ấn lại, Mao Vấn Trí đứng ở đó, đến động nhẹ cũng không dám động, trên trán mồ hôi dần thấm ra thành hột to như hạt đậu.

Thái Dương muội muội quấn qua một vòng, lại quay lại phía trước Mao Vấn Trí, nói với y:

- Xoay người.

Mao Vấn Trí đến rắm cũng không dám đánh, lập tức xoay người chín mươi độ. Thái Dương muội muội đem con cá biển lúc nãy treo lên cổ y, vỗ tay, dùng tiếng Hán cứng rắn nói:

- Thành rồi, quay về, lúc đi ra được năm trăm bước, hãy vứt con cá đi...

Mao Vấn Trí cười mà nhìn còn khó coi hơn cả khóc, đáp:

- Vâng, cảm ơn Thái Dương muội muội, cảm ơn Thái Dương muội muội.

Thái Dương muội muội hừ một tiếng lạnh như băng, lúc quay ra nhìn Diệp Tiểu Thiên, lại hiện ra khuôn mặt tươi cười ngọt ngào:

- Cha nuôi, người có muốn ở lại nhà con ăn điểm tâm sáng không?

Diệp Tiểu Thiên vội vàng hẩy tay:

- Không cần đâu, không cần đâu, cả đêm ở bên cạnh canh chừng cái tên hồ đồ này thật không còn tâm trí.

- Thật là buồn ngủ, ta xin về trước ngủ bù vậy.

Diệp Tiểu Thiên dẫn Mao Vấn Trí cáo từ Cách Đóa Lão và người nhà, vội vội vàng vàng đi ra ngoài, đi không được bao xa, Diệp Tiểu Thiên quay đầu nhìn Mao Vấn Trí một cái, ngạc nhiên nói:

- Ồ, bờ môi của ngươi bắt đầu bớt sưng rồi, so với vừa nãy nhỏ hơn nhiều rồi.

Mao Vấn Trí xịu mặt không nói một lời, mắt không chớp mà tiến về phía trước, Diệp Tiểu Thiên vội vàng đuổi theo, nói:

- Làm sao thế, giận ta à, ta cũng không biết ở chỗ ngươi từ “lãng” phải giải thích như vậy, thêm nữa lúc đó ta uống say rồi.

Mao Vấn Trí rất nghiêm túc hẩy tay, vẫn không nói một lời, cũng không thèm nhìn Diệp Tiểu Thiên lấy một lần, bờ môi hít hít tiếp tục tiến về phía trước. Diệp Tiểu Thiên có chút kinh ngạc, lại đuổi theo thì nghe thấy Mao Vấn Trí đang nhỏ giọng đếm:

- Ba mươi sáu bước, ba mươi bảy bước, ba mươi tám...

Diệp Tiểu Thiên không nhịn được, cười phá lên, chỉ có thể lắc đầu, cùn với Mao Vấn Trí đếm từng bước, từng bước, lúc hai người đếm tới cạnh cây cầu nhỏ, thì từ chỗ ngã ba thấy Triển Ngưng Nhi dáng vẻ gọn gàng bước tới, vừa thấy Mao Vấn Trí mày thẳng, mắt mở trừng trừng, dáng vẻ túng quẫn, liền che miệng cười nói:

- Thái Dương muội muội đã giúp y giải độc rồi.

Mao Vấn Trí nhìn không chớp mắt, sợ đếm sai một bước, y cực kỳ nghiêm túc đếm bước chân đi qua cầu, Diệp Tiểu Thiên dừng bước, chắp tay hướng về phía Triển Ngưng Nhi nói:

- Đa tạ cô nương nhắc nhở, nếu không thì bọn ta không hiểu xảy ra chuyện gì. Thái Dương muội muội đã giúp y giải độc rồi, muốn y đếm năm trăm bước sau đó ném cá biển đi, y sợ đếm sai số bước chân, cho nên không dám trả lời.

Triển Ngưng Nhi cười nói:

- Hiếm thấy, hiếm thấy y thành thật như vậy, ngươi có thể khách khí như vậy.

Diệp Tiểu Thiên thẹn nói:

- Kỳ thật ta luôn đối với cô nương rất khách khí, chỉ là có đôi lúc trời xui đất khiến, không động tâm cơ, thì dù có bị nàng đánh thành đầu heo, cũng không biết làm sao?

Triển Ngưng Nhi trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, nói:

- Ta bá đạo như vậy sao?

Diệp Tiểu Thiên cười húc hắc, né tránh không đáp, trong lòng chỉ nghĩ: “Một trong ba con hổ ở Quý Châu, nàng nói bá đạo hay không đây”.

Diệp Tiểu Thiên chợt nhớ tới một chuyện, vội hỏi:

- Ấy... Đêm qua cô nương nói, nàng không biết hạ độc, vậy phong cổ ta bị trúng...

Triển Ngưng Nhi lập tức ngắt lời hắn, nói:

- Ai nói ta không biết? Ta biết một loại độc, ngươi đúng là đã trúng phong cổ, hơn nữa không có cách giải, ngươi đừng nghĩ còn có thể trị hết được.

Lúc hai người còn đang đứng bên này của cầu nói chuyện, Mao Vấn Trí đã cẩn trọng mà đếm từng bước qua cầu, tiếp tục bước về phía trước, đi ra ước chừng hơn mười bước, vượt qua một lùm cây, phía trước đột nhiên xuất hiện một người mặc áo đen, sau lưng còn mang theo hai tên thị vệ mặc áo bào màu trắng, đúng là Cách Cách Ốc trưởng lão của Cổ thần điện.

Cách Cách Ốc trưởng lão lần trước từng gặp Mao Vấn Trí ở bên cạnh Diệp Tiểu Thiên, liền dừng bước, ngạo nghễ hỏi:

- Tên Diệp Tiểu Thiên đâu, hắn ở đâu?

Mao Vấn Trí chỉ lát nữa là đếm xong năm trăm bước rồi, sợ bị lão quấy rầy mà quên đi con số, cũng không dám trả lời, chỉ ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên phía trước, lông mày của Cách Cách Ốc xếch lên, thầm nghĩ: “Cái tên thường dân này làm sao lại to hơn cả ta, trước ngực ta đeo cổ thần trụy, trước ngực hắn đeo cá biển, cái này tính là gì? Hàm ngư giáo sao?”

Cách cách Ốc có chút giận giữ nói:

- Bổn trưởng lão hỏi ngươi, Diệp Tiểu Thiên ở đâu?

Mao Vấn Trí hất hất tay, mắt mở trừng trừng, từ bên cạnh lão bước qua...






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch