Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Dạ Thiên Tử

Chương 114: Ta là ai?

Chương 59: Ta là ai?







Bất kể nói thế nào, Diệp Tiểu Thiên thiên tân vạn khổ đưa con gái trả lại cho gia đình, đó là một thiên đại ân tình rồi. Lại còn nhân cơ hội hàng xóm chịu nhịn, đột ngột xây tường cao lên ba trượng, Tiết phụ chỉ có thể cười khổ, luôn mồm nói lời cảm tạ Diệp Tiểu Thiên.

Diệp Tiểu Thiên thừa cơ nói rõ ý đồ của mình, Tiết phụ nghe xong mặt lại trầm xuống.

Tiết phụ bối rối nói:

- Tiểu Thiên huynh đệ...

Diệp Tiểu Thiên nói:

- Đại thúc đừng gọi như vậy, vãn bối không dám nhận.

Tiết phụ không để ý đến chuyện vụn vặt đó, tiếp tục nói:

- Ngươi trải qua bao trắc trở khó khăn đưa nữ nhi của ta trở về, đây là ân tình lớn mà toàn Tiết gia vô cùng cảm kích. Nhưng điều đó không có nghĩa ta sẽ phải gả con gái cho ngươi.

Diệp Tiểu Thiên nói:

- Đương nhiên không có đạo lý đó. Vãn bối nói với ngài cũng không phải là nói đạo lý. Kỳ thực chuyện này cũng không có liên quan gì đến đạo lý. Nói trắng ra là vãn bối và Thủy Vũ đi cùng đường với nhau, sớm chiều ở chung, cùng chung hoạn nạn, giúp nhau vượt qua hoạn nạn, lâu ngày sinh tình, hôm nay đã không thể tách rời. Cho nên, thuận lý thành chương, chúng ta nên...

Tiết phụ nhất thời biến sắc, toàn thân như xác chết sống lại, nhảy dựng lên, nắm chặt bả vai Diệp Tiểu Thiên, giận dữ nói:

- Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi làm gì con gái ta? Ngươi làm gì con gái ta?

- Ơ ơ...

Khi đối đầu với người đàn bà chanh chua nhà bên, Tiết phụ cũng không dũng mãnh như vậy, lúc này nghe nói con gái bị người này lợi dụng, nhất thời hóa thành hổ dữ, đỏ mặt hồng mắt nắm chặt cổ họng hắn hỏi dồn. Nhưng hắn làm sao trả lời được đây?

Diệp Tiểu Thiên đỏ bừng mặt, không ngừng lấy tay chỉ cổ họng mình.

Thủy Vũ thấy thế, vội bước đến kéo phụ thân ra, sẵng giọng nói:

- Cha, cha nghĩ ngợi lung tung gì thế, con và Diệp Tiểu Thiên thế nào cũng tốt...

Tiết phụ trừng mắt hỏi con gái:

- Thế nào cũng tốt, rốt cuộc là sao đây?

Thủy Vũ giậm giậm chân:

- Đúng đấy, thế nào cũng tốt mà...

Lúc này Tiết mẫu đã nghe rõ chuyện, vội vàng ngăn cản:

- Lão đầu tử, đừng vội, con gái chúng ta là hạng người gì, lão còn không rõ sao? Nó sẽ không làm chuyện đồi phong bại tục đâu.

Tiết mẫu nói đến đây, quay sang Diệp Tiểu Thiên, vẻ mặt ôn hòa hỏi:

- Tiểu Thiên huynh đệ, ngươi nói có đúng hay không?

Diệp Tiểu Thiên nghe câu được câu mất, mờ mịt hỏi lại:

- À, như thế nào đây? Không đúng, không đúng cái gì?

Tiết mẫu lắc đầu, cười than:

- Người trẻ tuổi, tấm lòng ngươi, lão thân minh bạch, nhưng nữ nhi nhà ta đã sớm gả cho người khác, hủy hôn không phải là đạo lý làm người. Người trẻ tuổi, ân tình của ngươi, cả nhà ta cảm kích, tuy nhiên, không thể gả con gái cho ngươi được.

Diệp Tiểu Thiên thành khẩn nói:

- Đại thẩm. Vãn bối thật lòng thích con gái người. Tuy Thủy Vũ không nói ra, nhưng ta vẫn nhận ra kỳ thật nàng rất thích ta đấy. Người không muốn hủy hôn ước đã có, chẳng lẽ lại muốn sau khi xuất giá, con gái sống một đời u sầu? Vãn bối thành tâm thành ý cầu nhị lão tác thành. Hôm nay vãn bối cũng có tích góp được chút, chừng hai trăm lạng bạc, sau khi Thủy Vũ về với vãn bối, có thể sống yên ổn qua ngày, nhị lão có thể yên tâm.

Tiết phụ lớn tiếng nói:

- Hay nhỉ? Tiết gia ta và Tạ gia đã có giao tình mấy chục năm, còn có hôn thư nữa, làm sao hối hôn? Ngươi không nên nói nữa, nể tình ngươi đưa con gái ta về, ta không ác mồm với ngươi. Nhưng nếu ngươi không chịu đi, ta sẽ không khách khí.

Diệp Tiểu Thiên đang muốn nói tiếp, Tiết phụ đã đuổi thẳng:

- Diệp gia tiểu ca nhi, mời ngươi đi ngay.

Đến lúc này, Thủy Vũ nhịn không nổi nữa, nàng tức giận nói:

- Cha, Diệp ca ca là đại ân nhân của con, nếu không có huynh ấy, cho dù con gái còn sống cũng không biết rơi vào tình cảnh đáng sợ cỡ nào. Làm sao cha có thể đối xử với huynh ấy như thế?

Tiết phụ cả giận:

- Không đối xử với hắn như thế thì đối xử như thế nào? Tuyển hắn về làm con rể à? Chẳng lẽ có ơn tất báo, nhất định phải dùng thân ngươi để báo đáp à? Nha đầu kia, không biết xấu hổ còn lớn tiếng, khó trách hắn biết ngươi đã đính hôn mà còn dám tìm đến tận cửa. Ngươi nên tự xét lại bản thân đi, làm sao hắn dám trêu hoa ghẹo nguyệt hả?

Tiết Thủy Vũ bị cha giũa cho một trận, mi mắt đỏ lên, nước mắt bắt đầu rơi xuống, nàng nức nở khóc:

- Con gái làm sao là dạng người đó được? Nào có ai làm cha lại đi nói con gái mình như vậy chứ?

Tiết phụ càng giận hơn:

- Còn dám già mồm, càng lớn càng không có quy củ gì cả. Về phòng ngay.

Tiết Thủy Vũ tức giận giẫm chân, quay người đi vào phòng. Diệp Tiểu Thiên thấy xuất sư bất lợi, cũng không muốn làm quan hệ giữa hắn và Tiết phụ quá căng thẳng, về sau càng khó gặp mặt, nên tạm thời triệt binh, khi nào thuận lợi sẽ quay lại. Vì vậy hắn vội nói:

- Được rồi, vãn bối đi, đại thúc bớt giận, ngày khác vãn bối lại đến bái phỏng.

Tiết phụ nổi giận đùng đùng:

- Đi, đi mau, ngày khác cũng không cần trở lại, Tiết gia chúng ta không chào đón ngươi.

Tiết phụ chợt thấy Nhạc Diêu khiếp sợ đang đứng nép một bên, lại nói:

- Còn có tiểu nha đầu này, ngươi cũng mang đi luôn đi. Nó không phải người Tiết gia, Tiết gia không nuôi nổi người rảnh rỗi.

Nghe thấy vậy, Tiếu mẫu không nhịn nổi nữa, quay sang Tiết phụ nói:

- Đương gia, tại sao lại làm như vậy, đây là cốt nhục của tiểu thư, lúc trước chúng ta được tiểu thư chiếu cố, phần ân tình này làm sao quên được. Bây giờ tiểu thư mất rồi, chỉ để lại một đứa bé như vậy, chúng ta...

Tiết phụ phản cảm nói:

- Tiểu thư, tiểu thư thì thế nào? Trong nhà, tiểu thư đã thất thế mà ngay cả cha mẹ ruột cũng chối bỏ, chúng ta chỉ là hạ nhân làm việc lấy tiền trong phủ, chẳng lẽ còn phải thay nàng ta nuôi dưỡng hài tử? Ngươi chỉ là một lão bà hay mềm lòng, trở về phòng đi.

Thủy Vũ vừa mới về phòng nghe phụ thân nói muốn đuổi Nhạc Diêu đi, lập tức chạy ra. Mấy năm nay nàng và Nhạc Diêu sống nương tựa vào nhau, tuy Nhạc Diêu không phải cốt nhục của nàng nhưng đã sớm xem như cốt nhục, nếu đuổi Diêu Diêu đi, làm sao nàng chịu nổi.

Ngay sau đó hai mẹ con cùng tranh cãi với Tiết phụ, Tiết phụ dựng râu trợn mắt vỗ bàn đá ghế, nhưng chuyện này hai mẹ con khó có thể tiếp nhận, người một nhà huyên náo ẫm ĩ. Diệp Tiểu Thiên thấy thế bèn can ngăn:

- Đại thẩm, Thủy Vũ, hai đừng cãi vã nữa, Diêu Diêu đi theo ta cũng tốt.

Thủy Vũ đỏ cả hai mắt, nói với hắn:

- Chuyện đó, sao có thể, Diệp đại ca...

Diệp Tiểu Thiên cắt ngang lời nàng, mỉm cười nói:

- Không sao, đối với ta, nàng và Diêu Diêu đã thành người thân. Trải qua đoạn đường dài, chúng ta đã sớm thành người một nhà, đúng không?

Nói xong hắn nháy mắt ra hiệu cho Thủy Vũ, ám chỉ nàng bình tĩnh.

Những lời này của Diệp Tiểu Thiên rõ ràng là đầy ẩn ý, nhưng lúc này Thủy Vũ không còn hơi sức đâu mà cự nự hắn, nàng đau đớn nhìn Diệp Tiểu Thiên, lòng dâng lên một khát vọng được trốn đi cùng hắn.

Nhưng... dưới chân nàng tựa như có một khối chì, một bước này, thật khó đi...

Diệp Tiểu Thiên lại quay sang Tiết phụ, cười tủm tỉm:

- Nóng giận hại sức khỏe, đại thúc tuổi đã lớn, nên tu tâm dưỡng tính giảm nhiệt khí thì sẽ tốt hơn. Thủy Vũ ngàn dặm xa xôi trở về người một nhà lại làm ầm ĩ, chắc sẽ không thấy thoải mái. Vãn bối cáo từ.

Diệp Tiểu Thiên nói xong liền ôm Nhạc Diêu lên bước ra khỏi cửa. Thủy Vũ nước mắt lưng tròng chạy theo, bất lực đứng tựa bên khung cửa, che mặt khóc rống lên.

Diêu Diêu đã bắt đầu hiểu chuyện, mắt thấy Thủy Vũ và phụ thân cãi vã, dọa cô bé hoảng sợ đến mức không dám giãy dụa. Phúc Oa Nhi thì đương nhiên không ai dám đuổi, nhưng nó cũng rất thông minh, thấy Nhạc Diêu và chủ nhân tốt nhất bước đi, cũng lập tức đi theo.

Diệp Tiểu Thiên vừa mới ra cửa sân, nét tươi cười lại hiện rõ trên gương mặt hắn. Khi hắn đến, dù lòng tràn đầy tự tin, nhưng nếu hết thảy thuận lợi, thì chuyện sau đó căn bản không cần cần nhắc. Chính thức cần suy tính là nếu như gặp rắc rối thì phải làm sao? Cho nên hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

Diệp Tiểu Thiên sợ phụ thân Thủy Vũ là hạng quân tử cố chấp, bảo thủ, đã quyết định trao đổi hôn thư, thì dù thế nào cũng không thể gả con gái cho người khác. Vậy thì sẽ không dễ vượt qua rồi. Người ta là phụ thân của Thủy Vũ, dù thế nào hắn cũng không thể dùng thủ đoạn với nhạc phụ được, khi đó cũng chỉ có thể bắt tay xử lý Tạ gia.

Nhưng nếu Tiết phụ đuổi Diêu Diêu đi lại khiến Diệp Tiểu Thiên có hy vọng. Tiết phụ tuyệt đối không phải là đại trượng phu uy vũ bất năng khuất, phú quý bất năng dâm. Đã như vậy, Diệp Tiểu Thiên hắn sẽ có thể bắn tên đi rồi.

Chỉ là hiện tại Diệp Tiểu Thiên vẫn còn một điểm quan trọng chưa làm rõ ràng. Hắn không hiểu đến tột cùng Tiết phụ muốn làm gì? Hai trăm lượng bạc, đối với một gia đình bình thường mà nói là một số của cải khổng lồ. Tuy rằng hắn không thể trao toàn bộ số bạc kia cho Tiết gia nhưng cho dù chỉ lấy ra 50 lượng làm sính lễ, đó cũng là giấc mơ giữa ban ngày của dân chúng bình thường rồi. Nhưng Tiết phụ lại cự tuyệt không chút do dự. Xem ra điều kiện này không thể làm lão thay đổi.

Diệp Tiểu Thiên ôm Diêu Diêu trèo lên xe ngựa, lòng thầm nghĩ: Chỉ cần ngươi có sở cầu thôi, chờ ta tìm hiểu rõ ràng, sẽ khiến ngươi phải ngoan ngoãn giao con gái cho ta cưới về làm vợ.

Diệp Tiểu Thiên đặt Diêu Diêu xuống xe. Diêu Diêu đột nhiên oa lên một tiếng, nhảy dựng lên, ôm lấy cổ Diệp Tiểu Thiên, gào khóc tức tưởi:

- Mẹ không cần ta, mẹ không cần ta, huhuhu...

Diệp Tiểu Thiên ôm thân hình nho nhỏ của cô bé, vỗ nhè nhẹ sau lưng nó, dịu dàng dỗ dành:

- Đừng khóc, không có mẹ ở đây thì có Tiểu Thiên ca ca. Tiểu Thiên ca ca hứa với ngươi, sớm muộn gì cũng đón mẹ ngươi ra. Một nhà chúng ta lại đoàn tụ.

Diêu Diêu rụt rè nói:

- Lão đầu nhi hung dữ quá...

Diệp Tiểu Thiên cười ha hả:

- Có Tiểu Thiên ca ca ở đây, Tiểu Thiên ca ca bản lĩnh rất lớn, chuyên trị ác nhân hung nhân.

Nhạc Diêu cười, hai mắt đẫm lệ mà hỏi:

- Thật vậy chăng?

Diệp Tiểu Thiên kiêu ngạo hất cằm lên:

- Ta là ai?

- Là Diệp Tiểu Thiên ca ca.

Nhạc Diêu mỉm cười, ôm chặt lấy cổ Diệp Tiểu Thiên.

Thái độ Tiết phụ cương quyết như vậy, Diệp Tiểu Thiên tự hiểu không thể cố đấm ăn xôi khiến quan hệ giữa hai người thêm tồi tệ. Rời khỏi Tiết gia, Diệp Tiểu Thiên đánh xe ngựa quay lại thành.

Đến khách điếm, giao tiểu nhị cởi đồ cho ngựa ăn, Diệp Tiểu Thiên nắm hai tay Nhạc Diêu, dẫn theo Phúc Oa Nhi vừa đi vào sảnh, chợt nghe một giọng nói oang oang vang lên:

- Chưởng quỹ, các ngươi... có định nhận khách không hả?

Khẩu âm và giọng nói đặc biệt đó khiến Diệp Tiểu Thiên theo bản năng quay đầu đảo mắt nhìn lại. Chỉ cần liếc một cái hắn liền nhận ra người.

Đó chẳng phải là hán tử ngày trước Tô Tuần Thiên đã lôi về để đối phó với Mạnh Huyện thừa sao?

Chưởng quỷ cười khoát tay cự tuyệt đại hán xấu xí kia. Đại hán cũng không lằng nhằng, hậm hực đi ra ngoài, bỗng nhiên trông thấy Diệp Tiểu Thiên nắm chặt tay một tiểu cô nương đi tới, đang kinh ngạc nhìn gã, lập tức trợn mắt lên nói:

- Ngươi nhìn cái gì mà nhìn?

Nếu Diệp Tiểu Thiên đang ở địa hạt của mình thì nhất định sẽ gân cổ lên, trợn mắt lên mà hỏi: “Ta nhìn ngươi thì sao?”. Sau đó, vung tay lên, ngươi một quyền ta một quyền ẩu đả tưng bừng. Nhưng lúc này, hắn chỉ cười tủm tỉm:

- Ngươi là Mao Vấn Trí?

Mao Vấn Trí nghe vậy thì giật bắn mình:

- Má ơi, làm sao ngươi biết ta? Ngươi là bạn tốt trong ngục với ta à?






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch