Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Dạ Thiên Tử

Chương 108: Ta tới đấy!

Chương 54: Ta tới đấy!







Mạnh Huyện thừa chết ở trong ngục, mà hung thủ giết người bỏ trốn không tung tích, nguyên nhân vượt ngục dĩ nhiên là bởi vì phạm nhân quá nhiều làm bức tường vững chãi bị phá đổ, cái lý do hoang đường chọc Hoa Tri huyện giận ngất tại chỗ.

Nhưng sau đó y đi đến đại lao xem xét, tường nhà lao quả thật quá mỏng, đơn giản, Quý Châu mùa đông không lạnh lắm, vì vậy ngay cả khi xây phòng gạch đá cũng không thể dày chắc như tường ở phương Bắc, có điều một nơi như đại lao nên phá lệ gia cố, chẳng qua là... bổn huyện lại không có tiền.

Hoa Tri huyện rút kinh nghiệm xương máu, quyết định đợi năm nay triều đình phát bạc, bất luận như thế nào cũng phải để ra một phần thấp nhất để tu sửa một lần cho nhà lao, cũng không thể để xuất hiện thêm chuyện hoang đường nào nữa. Có điều, mất bò mới lo làm chuồng là chuyện sau này rồi, chuyện trước mắt vẫn còn phải giải quyết nữa.

Việc này báo lên triều đình, trên bài thi của y sẽ có một vết nhơ đó là điều không thể tránh khỏi, cũng may Mạnh Huyện thừa lúc này đã chịu tội ngồi lao, mà kẻ giết người lại là dân thường bị y cấu kết với đại hào địa phương ức hiếp, bức hại. Tính chất của việc báo thù cộng thêm việc thân phận lúc này của Mạnh Huyện thừa còn kém xa một Điển sử vừa nhậm chức đã bị cường đạo làm hại nghiêm trọng. Bởi thế, nỗi oan ức này, Hoa Tri huyện bịt mũi tự nhận.

Thế nhưng còn một chuyện khác y rất để bụng.

Diệp Tiểu Thiên là Điển sử giả, theo kế hoạch ban đầu của Mạnh Huyện thừa thì sẽ đợi hắn nhận chức được một thời gian ngắn, âm thầm mà giết hắn đi, thật không ngờ con người Diệp Tiểu Thiên quá phiền phức, Mạnh Huyện thừa vẫn chưa giết hắn, không lo phòng thân thì y đã chết rồi.

Hôm nay xảy ra chuyện lớn, phong ba mới ngừng, cho dù có dựa theo kế hoạch đã định mà hành sự thì cũng nên đợi một thời gian ngắn nữa, nhưng Hoa Tri huyện đợi không được rồi. Bởi vì lúc nãy y nhận được tin tức, Ngải gia cử đội quân người ngựa đang trên đường tiến thẳng đến Hồ huyện.

Ngải gia nghe nói Điển sử trên đường nhậm chức gặp nạn, người may mà chưa chết, người thân, hộ vệ tất cả đều gặp nạn, lập tức lo lắng. Tuy nhiên lúc ấy đang đi xa không thuận tiện tới huyện Hồ. Hôm nay, đệ đệ của Ngải Điển sử tự mình đến thăm, hơn nữa còn đem một vài hộ vệ tâm phúc.

Mặt khác, Hoa Tri huyện nhìn thấy hi vọng được lên nắm quyền một lần nữa, Diệp Tiểu Thiên lật đổ Mạnh Huyện thừa, giết chết Tề Mộc, trong suốt quá trình này tuy có Vương Chủ bộ âm thầm trợ giúp, có một chút tác dụng, hơn nữa tại dịch trạm trên đường vận chuyển cũng cướp được một tảng mỡ dày, nhưng cái danh hiệu này đã bị Diệp Tiểu Thiên đoạt lấy.

Khối tư pháp vốn do Mạnh Huyện thừa nắm, bây giờ là đã trở thành bất khả xâm phạm, kim đâm không lọt, duy nhất bọn họ chỉ nghe lệnh Diệp Tiểu Thiên. Vương Chủ bộ cũng không có cơ hội nhúng tay vào, nhân dịp này giết chết Tiểu Thiên, thì y thì mới có khả năng tiếp quản quyền lực Mạnh Huyện thừa và Ngải Điển sử để lại sau khi chết.

Vì vậy, Hoa Tri huyện bí mật triệu tập tất cả quan lại, phó quan ngày đó thương lượng làm thế nào để mau chóng giải quyết vấn đề nan giải này.

Hoa Tri huyện ngồi ở vị trí quan tòa, bên tay trái liên tiếp ba vị trí, chỉ có một người ngồi ở giữa, đó là Vương Chủ bộ nhìn như một vị học giả. Vị trí của Mạnh Huyện thừa bỏ trống, chỗ ngồi của Ngải Điển sử cũng bỏ trống.

Tất cả các bậc nho học của bổn huyện như Giáo dụ Cố Thanh Ca, Huấn đạo Hoàng Huyễn, Tuần kiểm La Tiểu Diệp, Dịch thừa, Thuế khóa đại sử... đều ngồi ở đó, yên lặng không nói gì, không khí nơi này vô cùng áp lực.

Trong số những người này, có người những ngày gần đây có giao tình rất sâu với Diệp Tiểu Thiên, tự nhiên sẽ không muốn có ý giết người, ví dụ như La Tuần kiểm. Còn có người đem tất cả những chuyện Diệp Tử Thiên làm gần đây đều xem xét kỹ càng, trong lòng tán thưởng, không đành lòng ám hại hắn, ví dụ như Cố Giáo dụ và Hoàng Huấn đạo.

Những người khác đều có suy tính riêng, chẳng hạn như Vương Chủ bộ suy nghĩ lúc Diệp Tiểu Thiên biến mất người được lợi nhất có thể là Hoa Tri huyện? Lại có những người không muốn mạo hiểm làm người đầu tiên đề xuất chủ ý giết người.

Hoa Tri huyện đã ở Hồ huyện ba năm, trên vai gánh hai ngọn núi lớn là Mạnh Huyện thừa và Vương Chủ bộ, đầu bị Tề Mộc cưỡi, sau lưng còn có các bộ lạc trong núi thỉnh thoảng gây sự, làm cho y sứt đầu mẻ trán, dần dần nhát gan bắt đầu sợ phiền phức, nhưng hôm nay một bên gánh nặng trên vai đột nhiên mất đi rồi, lập tức nhẹ hơn một nửa.

Mắt nhìn thấy mọi người đều trầm lặng không nói, một người gần đây không dám chủ động nói gì như Hoa Tri huyện thật không ngờ ho một tiếng, rất uy nghiêm mà nhìn về phía Vương Chủ bộ nói:

- Ngải gia đang đi trên đường rồi, rất nhanh thôi sẽ đến, đến khi bọn họ tới, sự tình lập tức rõ ràng. Ta, các ngươi cũng khó tránh khỏi liên quan, việc cấp bách là mau chóng giải quyết chuyện này, Vương Chủ bộ nghĩ sao?

Trong lòng Vương Chủ bộ đương nhiên không muốn để Diệp Tiểu Thiên chết lúc này, nhưng khi nghĩ đến người nhà Ngải Điển sử, Vương Chủ bộ cũng thấy khó nghĩ, y hơi hơi nhíu mày lại, nhưng không lên tiếng, ngược lại La Tiểu Diệp kiềm chế không được, mở miệng nói:

- Đại nhân, lúc trước cùng bàn bạc cho Diệp Tiểu Thiên mạo danh đóng giả, vốn là chủ ý của Mạnh Khánh Duy. Hôm nay nghĩ đến, hạ quan cảm thấy không ổn, nhất định phải giết Diệp Tiểu Thiên sao? Hay là thả cho hắn đi, đối phó bên ngoài nói là Ngải Điển sử bệnh nặng không trị khỏi được nên chết. Chuyện này rất hệ trọng, lẽ nào Diệp Tiểu Thiên còn nói ra bên ngoài? Nếu như chúng ta đưa hắn một món tiền lớn...

Hoa Tri huyện trừng mắt lên, nói:

- La Tuần kiểm, ngươi có thể đảm bảo hắn tuyệt đối giữ bí mật? Lúc đắc ý quên đi chính mình, con người sẽ tiết lộ ra bí mật, lúc hắn say mềm không chú ý, hắn cũng sẽ tiết lộ bí mật. Về sau nếu như hắn sống khó khăn, khó nói sẽ không dùng cái bí mật này làm sức ép bắt chúng ta lo cho hắn nhiều lợi ích, hơn nữa không ngừng đòi hỏi nhiều hơn.

Cố Giáo dụ nói:

- Huyện tôn đạo nhân, Cố mỗ thấy người này đủ phẩm chất, không giống như loại người nói không giữ lời.

Hoa Tri huyện nghe xong những lời này, trong lòng có sự cảm thông mà thở dài nói:

- Con người, nhất định sẽ thay đổi...

Đến lúc này, lời Cố Giáo dụ cũng không thể nói gì hơn.

Tô Tuần Thiên ở hậu viện khi thì ngồi, khi thì đứng dậy, khi thì đi bộ quanh hòn non bộ, khi thì run run đứng dưới gốc gây, với một bộ dạng thất thần.

Tô Nhã đem cá thả xuống ao, đùa vui khiến cá nhao nhao nhảy lên, làm cho nước ao không ngừng xao động, nàng mỉm cười vỗ tay, đưa mắt nhìn đệ đệ đứng ngồi không yên, trêu ghẹo nói:

- Muốn gặp Thủy Vũ cô nương rồi hả? Vậy thì đi gặp đi, ta không ngăn đệ mà.

Tô Tuần Thiên đáp:

- Không phải thế.

Tô Nhã mỉm cười:

- Thế thì là vì chuyện gì, đệ ở bên ngoài lại rước lấy phiền phức gì rồi?

Tô Tuần Thiên đáp:

- Đệ gần đây tuân thủ quy củ, có thể gây rắc rối gì đây?

Tô Nhã hỏi:

- Vậy thì chuyện gì?

Tô Tuần Thiên phiền não hất tay đáp:

- Ai, chuyện này nữ nhân không thể hiểu rõ được.

Tô Tuần Thiên nói xong liền quay đầu bước đi, Tô Nhã ngẩn người, bật cười lắc đầu.

Tô Tuần Thiên ra cửa sau, vượt qua tam đường nghị sự của Hoa Tri huyện, vừa mới qua cửa hai cửa đường môn, thì thấy Lý Vân Thông đang lạc mất linh hồn từng bước từng bước đi thong thả.

Hôm nay nghị sự, Hoa Tri huyện phái không ít người ganh gác phong tỏa trước cửa tam đường, mà đến cả nhị đường cũng tăng thêm người canh giữ, có điều Tô Tuần Thiên và Lý Vân Thông đều là người biết chuyện, hơn nữa lại là người được bọn họ cử đi giám thị Diệp Tiểu Thiên, cho ngược lại cũng không hề bị đề phòng...

Tô Tuần Thiên đứng phía trước Lý Vân Thông, Lý Vân Thông chắp hai tay, ánh mắt đăm đăm, tựa như trước mặt có nhiều hơn một cây cột, theo bản năng vòng qua gã tiếp tục bước đi thong thả về phía trước, bước thong thả sáu, bảy bước, quay người thong thả bước trở lại, đã lại đến phía trước Tô Tuần Thiên, theo bản năng lại vòng qua, thong thả đi qua.

Tô Tuần Thiên thở dài kêu:

- Lý Lại điển.

Lý Vân Thông mắt điếc tai ngơ, Tô tuần bổ không kêu to không được:

- Lý Lại điển.

Lý Vân Thông ngẩn người ra một chút, quay đầu thì thấy là Tô Tuần Thiên, sắc mặt lập tức suy sụp.

Tô Tuần Thiên hạ giọng nói:

- Tỷ phu của ta... đang triệu tập đội ngũ thương nghị làm cách nào để đối phó với hắn.

Lý Vân Thông nói:

- Ta biết.

Tô Tuần Thiên liếc Lý Vân Thông nói:

- Lý Lại điển, Ta Tô Tuần Thiên chưa từng phục ai, duy nhất phục là hắn. Mạnh Huyện thừa âm hiểm như vậy, Tề Mộc kiêu ngạo như vậy, đều bị hắn lật đổ rồi, nếu như cuối cùng hắn phản bội, kiểu này... kiểu này...

Tô Tuần Thiên cắn răng nói:

- Nếu bị thủ đoạn tiểu nhân hãm hại, ta thật không cam lòng.

Lý Vân Thông mắt sáng rực lên:

- Hay là, chúng ta thông báo chuyện này cho hắn?

Sắc mặt Tô Tuần Thiên hiện lên sự đấu tranh thống khổ:

- Thế nhưng mà, đó là tỷ phu của ta.

Lý Vân Thông nói:

- Vậy thì sao chứ, chúng ta nói cho hắn biết, để cho hắn sớm đào tẩu cũng là phải, chẳng lẽ hắn còn có bản lĩnh đối phó với tỷ phu ngươi sao?

Lý Vân Thông đấm hai tay vào nhau, nghiến răng nghiến lợi, dậm chân nói:

- Chúng ta đi tìm hắn thôi.

Hai người vội vàng đi ra khỏi huyện nha. Trước tiên đi đến chỗ ở của Diệp Tiểu Thiên, băng qua một con đường, còn chưa tiến vào ngõ nhỏ, thì thấy Diệp Tiểu Thiên từ đằng xa đi tới. Diệp Tiểu Thiên đi dự tiệc về, Hồng Bách Xuyên say mềm không dậy nổi, được người dìu đi nghỉ, Diệp Tiểu Thiên với La Đại Hanh lại nói chuyện một hồi, thấy trời không còn sớm nữa, liền đứng dậy cáo từ, vội về nhà.

Từ khi Tề Mộc bị giết đến nay, Tề gia đã tan đàn xẻ nghé, Diệp Tiểu Thiên đề phòng mấy ngày, chưa có gì nguy hiểm cả, lúc bình thường cũng không cần phái người đi theo, hắn ưa thích tự do tự tại, luôn luôn bị người khác theo sát là cảm giác không hề dễ chịu.

Lúc này Diệp Tiểu Thiên hơi say rượu, tùy ý bước những bước chậm đến đầu đường, có một số người nhận ra hắn liền cung kính thi lễ. Diệp Tiểu Thiên cũng mỉm cười gật đầu, trên đường đi có chút thích chí.

Tô Tuần Thiên và Lý Vân Thông nhìn thấy Diệp Tiểu Diệp lập tức bước nhanh tới đón, một trái một phải đỡ lấy hắn, Tô Tuần Thiên hạ thấp giọng:

- Đại nhân, xin dừng bước nói chuyện.

Diệp Tiểu Thiên thấy hai người thần sắc kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều, cùng với họ rẽ vào một con phố nhỏ thưa thớt người, lập tức, Tô Tuần Thiên và Lý Vân Thông kẻ một câu, người kia một câu kể lại hết sự việc một lượt.

Diệp Tiểu Thiên nghe xong lập tức ngẩn ngơ, hắn cũng từng nghĩ đám quan viên này xấu xa, nhưng thật không ngờ rằng, tim của những kẻ này độc ác tới mức đó, gan lớn như vậy, có lẽ lời của tụng sư Thủy Tây Lý Thu Trì có đạo lý, càng ở xa hoàng đế, lá gan của quan viên càng lớn, càng là tiểu quan, càng cuồng vọng, ngang ngược.

Lý Vân Thông thúc giục nói:

- Ngươi đi nhanh đi, ngoài trừ ta, vẫn còn có người phụng mệnh bám theo ngươi, có điều yên tâm đi, có hai người bọn ta giúp đỡ, ngươi nhất định sẽ rời khỏi an toàn, sẽ không bị người khác phát hiện, thực ra ngươi bây giờ muốn đi, cho dù nghênh ngang đi, tin rằng cũng không có kẻ nào dám cản người.

Tô Tuần Thiên vội la lên:

- Đúng vậy đó, ngươi đừng có ngạc nhiên nữa, thu dọn hành lý, lập tức lên đường.

Diệp Tiểu Thiên nhìn gã thật sâu rồi hỏi:

- Vậy em gái của ta phải làm sao?

Tô Tuần Thiên nghĩ đến cảnh Tiểu Thiên vừa đi, cô nương khả ái kia cũng đi đi theo, trong thâm tâm gã thật không nỡ, nhưng lẽ nào gã níu giữ người ở lại, chỉ biết nghiến răng đáp:

- Ta giúp ngươi đi đón nàng, ta không tin trong nhà có người dám ngăn cản ta.

Diệp Tiểu Thiên lắc đầu nhẹ nhàng nói:

- Ta từ Tĩnh Châu đến chỗ này, là trên đường bị người ta truy đuổi, ta không muốn lại bị người ta trên đường đuổi giết.

Lý Vân Thông vội vã đến độ dậm chân nói:

- Vậy ngươi muốn thế nào?

Bên trong tam đường của huyện nha, vốn là nơi đại đường yên tĩnh giờ lại biến thành cái chợ bán thức ăn, đám quan viên bất đồng ý kiến, mỗi người môt câu, tranh cãi đỏ mặt tía tai. Hoa Tri huyện không có cách một lời mà quyết được, chỉ có thể ngồi một chỗ bất đắc dĩ nhìn mọi người tranh luận kịch liệt.

Lúc này, cái cửa lớn đang đóng chặt bỗng ầm ầm, có người đẩy ra, một tia màu hoàng kim phản chiếu vào, quan đường lập tức im lặng, mọi người đồng loạt hướng mắt nhìn lại ra cửa, liền thấy Diệp Tiểu Thiên khoác lên mình ánh nắng buổi chiều, cười tủm tỉm đi đến, chắp tay:

- Chào mọi người, đang bàn bạc làm sao để cho ta chết hả? Ta đến tìm cái chết đây.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch