Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Cửu Tiêu

Chương 51: Trương Xung Sơn xuất thủ

Chương 51: Trương Xung Sơn xuất thủ


"Ngươi..."

Hứa Nguyệt Nhi phát giác ra ở phía sau có người, trong lúc cấp thiết quay đầu lại liền thấy được khuôn mặt tươi cười dương dương đắc ý của Phương Quý.

Phương Quý còn đang không ngừng thúc giục nàng: "Chạy mau, chạy mau...giá!"

"Ngươi chơi xấu..." Hứa Nguyệt Nhi vừa tức vừa giận, phi kiếm ở dưới chân bỗng nhiên tăng tốc, vội vàng xông về phía trước, muốn hất Phương Quý ra.

Nhưng cho dù nàng tăng tốc, Quỷ Linh Kiếm ở dưới chân của Phương Quý cũng liền lập tức tăng tốc, vẫn là bám sát theo nàng, cứ như vậy dính sát vào phía sau của nàng, chỉ có khoảng cách không đến một quyền, trên cổ của Hứa Nguyệt Nhi cũng có thể cảm giác được tiếng hít thở của Phương Quý, trong lòng vừa vội vừa giận, phi kiếm đột nhiên phía lệch ra về phía bên trái, sau đó lại đột nhiên bay lên phía trên, thi triển một loại thân pháp quỷ dị.

"Ha ha, ta không tránh được bầy ong, còn không thể theo kịp ngươi?"

Vào lúc nàng lệch qua bên trái, Phương Quý cũng lệch sang bên trái, lúc nàng bay lên phía trên, Phương Quý cũng đuổi theo không bỏ, cho dù là trong lúc cấp thiết nàng chuyển đổi mấy cái phương hướng, Phương Quý cũng đều là bám sát theo nàng, khoảng cách hơi kéo ra một chút liền bị san lấp.

Đây là quyết định muốn coi nàng là một cây dù để sử dụng cho đến cùng.

Mà vào lúc này Hứa Nguyệt Nhi cũng không dám dừng lại, bởi vì nàng cũng chỉ có thể thi triển khiên lửa để ngăn cản bầy ong ở trước mặt, một khi ngừng lại thì sẽ không bảo hộ được phía sau lưng của mình, cho dù là nàng rơi vào trong vòng vây của bầy phong cũng sẽ gặp nạn, chỉ có thể liều mạng điều khiển phi kiếm xông trái xông phải, muốn hất cái tên khốn nạn mặt dày mày dạn đi theo ở sau mình này, chỉ là bản lĩnh điều khiển phi kiếm của nàng mặc dù không tệ, nhưng vào lúc này lại triệt để bị Phương Quý bám sát, sau khi liên tiếp biến đổi mấy lần tốc độ cùng với phương hướng, nàng cũng đều không thể hất Phương Quý ra được một chút nào.

Nhìn qua giống như là có một cái bóng luôn đi theo sát nàng vậy.

Người quan sát ở ngoài cốc nhìn thấy một màn này cũng đều cảm thấy hơi kinh ngạc.

Có người sửng sốt nửa ngày, hỏi Bạch Thạch trưởng lão: "Làm như thế...không tính là phạm quy chứ?"

Bạch Thạch trưởng lão trầm mặc thật lâu mới lắc đầu.

Người kia cười khổ nói: "Không ngờ được sẽ có người dùng loại phương pháp mưu lợi này?"

Bạch Thạch trưởng lão nói: "Không ngờ được sẽ có người vô sỉ như vậy..."

Đệ tử Ô Sơn Cốc ở trong một đám đệ tử lúc này cũng đều trở nên hưng phấn, nhất là chỗ mà đệ tử Tiểu Thạch Kiều tụ tập, thỉnh thoảng có âm thanh ủng hộ vang lên, có người cười nói: "Phương Quý sư đệ thật là có bản lĩnh, người khác thi triển khiên lửa để làm dù, hắn lại dùng người khác để làm dù..."

"Người khác ngự bảo, hắn trực tiếp ngự người..."

Ngược lại là Nhan sư tỷ ở trong đám người quan chiến lại khẽ nhíu mày, lộ ra sắc mặt không vui, nhưng ở trong lòng cũng không thể không thừa nhận: "Nguyệt Nhi sư muội vào lúc 10 tuổi đã tiếp xúc với phi kiếm, đối với điều khiển phi kiếm cũng đều mạnh hơn xa người khác, bây giờ nàng liều mạng muốn thoát khỏi thằng nhóc kia lại không làm được, từ phương diện điều khiển phi kiếm mà nói, thằng nhóc kia đã mạnh hơn nàng..."

"Ngươi vô sỉ..."

"Ngươi mới vô sỉ..."

"Ngươi tránh ta ra xa một chút..."

"Có bản lĩnh thì ngươi hãy cách ta ra xa một chút..."

"Ngươi...ngươi hãy dựa vào bản sự của bản thân mà vượt quan..."

"Ta đây không phải là đang dựa vào bản sự của bản thân đi theo ngươi để vượt quan sao?"

"..."

Ngay vào thời điểm người ngoài cốc đang nghị luận ầm ĩ, Phương Quý vẫn đang ung dung đi theo sau lưng của Hứa Nguyệt Nhi, những người khác đều đang một lòng khẩn trương thi triển các loại thuật pháp để tránh bị bầy ong vây quanh, hắn thì lại rất dễ dàng, chỉ cần lưu ý không bị Hứa Nguyệt Nhi hất ra, cũng không thể bay quá nhanh đụng vào trên người nàng là được, chẳng những có công phu cãi nhau cùng với Hứa Nguyệt Nhi, còn có thời gian quan sát mọi người chung quanh.

Mà Hứa Nguyệt Nhi thì là hoàn toàn không ngờ được, Phương Quý mới vừa rồi còn bị chính mình chê cười vài câu, thế mà lại dùng cái biện pháp vô lại này để đi theo chính mình vượt quan, quăng mấy lần cũng không bỏ rơi được hắn, thế là mắng hắn mấy câu, nhưng lại không cãi lại hắn, nhất thời cảm thấy khó thở, hai hốc mắt đều đỏ.

Mặc dù xông qua cửa thứ hai rất dễ dàng, nhưng ở trong khóe mắt nàng của nàng lại có nước mắt. Nàng đã hạ quyết định, một khi lao ra khỏi bầy ong, nàng sẽ quay đầu liều mạng cùng với thằng nhóc này.

"Ha ha, ngươi mới vừa nói là ai sẽ bị doạ khóc?"

Phương Quý nhìn thấy mình đã sắp xông qua cửa thứ hai, ở trong bụng mừng rỡ, người ở trên phi kiếm, trong lúc đung đưa trái phải có thể nhìn thấy khóe mắt của Hứa Nguyệt Nhi sáng lấp lánh, ở trong lòng càng là vui vẻ, trước đó con nhóc này một mực chê cười chính mình sẽ khóc, kết quả bị sợ đến mức khóc lại là nàng...

"Hừ, vô sỉ!"

Mà vào lúc này, ở phía trước đã có người xông ra khỏi bầy ong, đang chuẩn bị xông qua cửa thứ ba, ở trong những người này có không ít người có quan hệ tốt với Hứa Nguyệt Nhi, giống như là mấy người Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn.

Vừa rồi trong lúc bọn hắn xông qua cửa thứ hai đã thấy được Phương Quý dùng loại phương pháp vô lại này bám theo Hứa Nguyệt Nhi vượt quan, nhao nhao nhíu mày, lúc này thấy hắn thế mà thật sự sắp thành công, ở trong lòng càng là cảm thấy có một chút trơ trẽn.

"Nhóc con vô lại, thế mà lại dùng loại phương pháp này để khi dễ Nguyệt Nhi sư muội, có còn biết xấu hổ hay không?"

Cũng vào thời điểm tất cả mọi người ở phía trước nhao nhao nhíu chặt lông mày, bỗng nhiên ở phía trước Hứa Nguyệt Nhi cách đó không xa, có một đệ tử con cháu thế gia mặc cẩm y, tên gọi là Trương Xung Sơn, hắn vừa xông ra khỏi bầy ong, xoay người nhìn lại, liền thấy được bộ dáng lê hoa đái vũ (lúc khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa) của Hứa Nguyệt Nhi, nhất thời giận dữ, đột nhiên nhảy xuống từ trên phi kiếm, mắt thấy Hứa Nguyệt Nhi sắp xông ra khỏi bầy ong, liền lập tức đánh một chưởng về phía sau lưng của nàng.

Một chưởng này của hắn nắm thời cơ rất đúng lúc, đúng vào lúc Hứa Nguyệt Nhi xông ra khỏi bầy ong, mà Phương Quý thì chỉ thiếu một chút nữa là xông ra theo, đón một chưởng này của hắn, Phương Quý đứng mũi chịu sào, thân hình bị chưởng phong khuấy động, lập tức muốn ngã nhào khỏi phi kiếm!

Mà ở bên cạnh Phương Quý là một bầy ong màu đen, một khi rơi xuống dưới sẽ lập tức bị bầy ong vây quanh!

"Trương huynh..."

"Làm sao lại thế..."

Thấy Trương Xung Sơn vỗ một chưởng về phía Phương Quý, đám đệ tử Ô Sơn Cốc ở chung quanh đều là cảm thấy kinh hãi.

Chẳng ai ngờ rằng Trương Xung Sơn sẽ xuất thủ vào lúc này.

Bạn nào muốn mua đến chương mới nhất với giá rẻ thì pm facebook hoặc zalo của mình:

facebook.com/minh.tuan.3192479

0968.412.279






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch