Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Cuồng Đế Bách Mỹ Duyên

Chương 53: Đơn độc xông Hắc Lang bang

Chương 53: Đơn độc xông Hắc Lang bang




Nguyên lai vài cái lưu manh này là người của Hắc Lang bang đấy, thật đúng là ứng với câu nói kia, không phải oan gia không tụ đầu a, mình đang lo không có địa phương nào để đi đâu, không bằng liền thừa dịp hiện tại đi dò thám Hắc Lang bang cũng tốt, dù sao bộ dạng của mình bây giờ, chỉ sợ là Liễu Diệc Như đến đây, cũng không nhận ra được, cũng không sợ sẽ bạo lộ thân phận.

Nghĩ vậy, Diệp Phi mạnh mẽ nhảy ra ngoài, cũng không học những đại hiệp trượng nghĩa luôn nói nhảm đủ thứ kia, trực tiếp ra tay vỗ vào trên gáy của hai tên lưu manh, lập tức đem bọn họ đánh ngất xỉu, chỉ để lại một tên vừa rồi nói chuyện đấy, tuy nhiên cũng không để cho hắn sống khá giả, mà là vươn tay nắm chặt cổ áo của hắn, đem hắn nâng lên.

Tên lưu manh vừa nói chuyện cũng chỉ là thuộc hạ tầng chót nhất trong Hắc Lang bang mà thôi, nếu không cũng sẽ không phải đến đây trấn lột một cái học sinh rồi, căn bản cũng không gặp qua tràng diện gì lớn, lúc này thấy mình vậy mà bỗng chốc bị người một tay nhấc lên, mà người xách hắn thật sự là quá cường tráng rồi, không nói đến thân cao hơn hai thước, chỉ riêng cánh tay kia cũng đã to ngang chân của mình rồi, không khỏi sợ tới mức kinh hãi hét ầm lên.

Mà người học sinh được Diệp Phi cứu kia cũng không có cảm giác kinh hỉ, ngược lại so với vừa rồi còn cảm thấy sợ hơn, hiện giờ đang tối lửa tắt đèn, đột nhiên lặng yên không một tiếng động nhảy ra một cái đại hán y hệt dã thú như vậy, lại để cho hắn không khỏi nhớ tới bộ phim chiếu bóng vừa xem trước đó, thầm nghĩ người này không phải là mấy kiểu lang nhân trong phim ảnh a?

Nhị thúc Diệp Phi chính là người có địa vị lớn nhất giới hắc đạo của Vọng Hải hiện giờ, cho nên hắn bình thường đã ở chỗ nhị thúc gặp qua một ít người lăn lộn trong giới đấy, những người kia tuy rằng thân thủ so với mấy người mụ mụ kém xa, tuy vậy cũng đều là hảo hán, trong nội tâm Diệp Phi, nhân vật hắc đạo hẳn là đều là dạng người giống bọn họ đấy, không nghĩ đến gã lưu manh lông vàng này lại hèn yếu như vậy, mình còn chưa đem hắn như thế nào, hắn đã gào thét không thua gì nữ nhân rồi.

Tuy vậy, điều này cũng giúp cho Diệp Phi bớt đi rất nhiều chuyện, tối thiểu cũng không cần tra tấn uy hiếp cái gì rồi, trực tiếp hỏi:

- Ngươi là Hắc Lang bang ?

Lời vừa ra khỏi miệng, chính hắn lại sợ ngây người, đây là lần đầu tiên Diệp Phi mở miệng nói chuyện sau khi biến thân, không nghĩ tới chẳng những hình thể của mình thay đổi, hiện tại liền thanh âm cũng trở nên cực kỳ hùng hồn, không còn một chút âm thanh non nớt nào.

Từ giọng điệu của Diệp Phi, lưu manh tóc vàng liền biết, hắn đối với Hắc Lang bang cũng không phải dạng thân mật gì, tuy nhiên thực sự không dám nói dối hắn, nơm nớp lo sợ nói:

- Ta, ta là... thực ra ta chỉ là một cái tiểu lâu la, cũng chưa từng làm qua chuyện gì xấu a.

Tên này thật đúng là giỏi ăn nói, vừa rồi rõ ràng còn đang cướp bóc, hiện tại lại nói chưa làm qua chuyện xấu, ai sẽ tin a?

Chỉ là Diệp Phi cũng lười cùng hắn so đo những thứ này, đem hắn quăng xuống trước mặt, quát:

- Ít nói nhảm, mang ta đi tổng bộ của các ngươi!

Lưu manh tóc vàng không nghĩ tới Diệp Phi lại muốn mình dẫn hắn đi tổng bộ, không khỏi chần chờ một chút, tuy nhiên sau khi bị Diệp Phi trừng mắt một cái, lièn lập tức gật đầu đáp ứng, tuy rằng đem địch nhân đưa tới tổng bộ có chút không ổn, bang chủ sau này có thể sẽ trừng phạt mình, có điều đại hán trước mắt này còn muốn đáng sợ hơn nhiều so với bang chủ của mình, chỉ bằng hình thể kia, cũng đủ để hù ngã cả đám người.

Học sinh may mắn kia không nghĩ tới đại hán kia sau khi cứu mình liền không để ý đến mình đã rời đi, hơn nữa nghe ý tứ của hắn lại là muốn đi tới tổng bộ của đối phương, tuy rằng cảm thấy có chút không ổn, nhưng lại không dám gọi hắn, chỉ phải xuất ra điện thoại gọi điện thông báo tới cảnh sát, trong nội tâm cũng chỉ có thể cầu nguyện cho người cứu mình kia, trước khi cảnh sát đuổi tới, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn .

Phía nam ngoại ô thành phố Vọng Hải phần lớn là một ít người không mấy giàu có đến sinh sống, tổng bộ Hắc Lang bang ở trong một câu lạc bộ đêm ở chỗ này, đi theo tên lưu manh tóc vàng tới nơi gọi là Hồng Hoa Lạc, Diệp Phi không khỏi có chút thất vọng, nơi này cũng gọi là câu lạc bộ đêm sao, kỳ thật nói trắng ra là một cái quán bar hơi lớn một chút mà thôi, cái Hắc Lang bang này sinh hoạt thảm như vậy, lại có thể lấy cái gì cùng Liễu gia đối nghịch? Mặt khác, người phía sau Hắc Lang bang đã dám cùng Liễu gia đối nghịch, như vậy thế lực bọn họ nhất định là không nhỏ đấy, xem ra Hắc Lang bang này tối đa cũng chính là một cái pháo hôi mà thôi, nếu mình muốn ở chỗ này tìm hiểu tin tức, chỉ sợ sẽ phải thất vọng rồi.

Tuy nhiên dù sao cũng đã đến đây, vậy thì không có đạo lý không vào xem thử, Diệp Phi tóm lấy quần áo của tên lưu manh tóc vàng, đem hắn đẩy vào, mình cũng đuổi theo sau.

Vừa mới tiến vào bên trong, Diệp Phi không khỏi nhíu mày, bởi vì lý do thân thể, từ nhỏ hắn chính là một hài tử ngoan ngoãn, chưa từng đi tới loại địa phương này, càng không nghĩ đến địa phương này sẽ loạn như vậy, trong này thanh âm dạng gì cũng đều có, làm cho hắn có chút đau đầu choáng váng, hơn nữa ở trên chính giữa sàn còn có hai cái nữ nhân chỉ có vài miếng quần áo đứng lẳng lơ nhảy múa, mà vây quanh có không ít người ở bên cạnh hô hào, phảng phất chính mình đang quấn quít cùng hai nữ nhân kia vậy.

Tên lưu manh tóc vàng thấy Diệp Phi nhìn lên sàn nhảy, còn tưởng rằng hắn bị hai cái vũ nữ kia hấp dẫn, có chút nịnh nọt nói:

- Đại ca, có muốn ta đem các nàng gọi xuống cùng ngươi hay không?

Hai cái nữ nhân kia tuy rằng cũng được coi là xinh đẹp, có điều Diệp Phi vốn đã nhìn quen những mỹ nhân tuyệt sắc trong nhà mình, làm sao có thể để mắt đến bọn họ, không nói đến tướng mạo hay dáng người đều kém xa, chỉ riêng trên mặt trang điểm còn dày vô cùng, tại trong mắt Diệp Phi, loại nữ nhân này so với quỷ dạ xoa cũng không sai biệt nhiều lắm.

Lại nhíu mày, Diệp Phi quát:

- Bớt nói nhảm, lão đại các ngươi là kẻ nào? Gọi hắn đi ra gặp ta!

Địa phương dạng này, một giây hắn cũng không muốn ở lại, cho nên dứt khoát khai môn kiến sơn. ( DG: Mở cửa nhìn núi hoặc có thể hiểu là : trực tiếp tìm người cầm đầu, đi đến mục đích cuối,...)

Lưu manh tóc vàng thấy cái vỗ của mình không trúng mông ngựa mà còn rớt xuống đùi ngựa, cũng không dám tiếp tục nói thêm, chỉ có thể nghe lời Diệp Phi mà làm, có điều dùng thân phận của hắn còn chưa đủ tư cách để nhìn thấy lão đại, cho nên cũng chỉ có thể tìm quản sự nơi này nói một chút.

Nghe xong lưu manh tóc vàng báo cáo, quản sự kia cũng biết Diệp Phi khả năng là lai giả bất thiện rồi, đầu tiên là hung hăng trừng mắt với gã lưu manh tóc vàng, sau đó mới đi đến trước mặt Diệp Phi, cười nói:

- Vị huynh đệ kia, không biết ngươi tới Hắc Lang bang chúng ta có chuyện gì không?

Tuy rằng trên giang hồ dạng người nào cũng có, nhưng cường tráng như Diệp Phi, hắn quả thật chưa từng gặp qua, bởi vậy không dám chậm trễ, nói chuyện cũng rất là khách khí.

Chỉ là Diệp Phi lại không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp hỏi:

- Ngươi là lão đại Hắc Lang bang?

Cái kia quản sự nói:

- Ta không phải, nếu như ngươi có chuyện gì mà nói, trước tiên có thể nói với ta, ta tự nhiên sẽ chuyển cáo lão đại của chúng ta đấy.

- Cùng ngươi nói không đến, gọi lão đại các ngươi đi ra gặp ta!

Diệp Phi có chút không kiên nhẫn phất tay nói.

Tượng đất cũng có ba phần thổ khí, tên quản sự này ở trong Hắc Lang bang cũng được coi là nhân vật hàng đầu rồi, bình thường cũng có vài phần mặt mũi đấy, hiện tại Diệp Phi nói với hắn như vậy, lại là đem hắn chọc giận, quát:

- Ngươi là ai? Lão đại của chúng ta cũng không phải người ngươi nói gặp là có thể gặp?

- Hắn không gặp, ta liền tự mình tìm!

Diệp Phi đối với loại nhân vật pháo hôi của bang phái pháo hôi này cũng không định để ý nhiều, tay cầm ở cổ áo gã quản sự, mạnh mẽ ném hắn ra ngoài, trực tiếp lao tới chính giữa sàn nhảy.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch