Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Cuồng Đế Bách Mỹ Duyên

Chương 169: Lo lắng dư thừa (2)

Chương 169: Lo lắng dư thừa (2)




Diệp Phi cười cười đem suy đoán của mình nói ra, Diệp Vân Khinh tức giận không thôi, đang muốn lập tức đi tìm những người kia lý luận, lại bị Diệp Phi kéo lại, sau khi nghe hết ý định che giấu chính mình của Diệp Phi, nàng cũng ngăn lại xúc động của mình, nhưng vẫn là không nhịn được hướng những người khinh bỉ Diệp Phi trợn mắt.

Uy danh của Diệp Vân Khinh trong trường học là điều mọi người đều biết đấy, những người kia thấy nàng dường như rất tức giận, thật sự cũng không dám tiếp tục khinh bỉ Diệp Phi rồi.

Hai người cũng không vội đi tới phòng học, mà là đi đến phòng làm việc của Ngọc Vô Hà, Ngọc Vô Hà cũng không nói gì thêm, ngược lại an ủi bọn họ một hồi lâu, để cho bọn hắn không được bởi vì chuyện Diệp Lăng Thiên qua đời mà quá mức thương tâm, cuối cùng cười nói:

- Tiểu Mãn, không thể tin được ngươi lợi hại như thế, vậy mà trước kia lão sư lại không biết đấy, Khinh Khinh cũng không chịu nói cho ta, hai người các ngươi thật đúng là tuyệt đối không coi ta là người một nhà ah.

Nói xong còn hướng Diệp Phi chớp chớp mắt to.

Đây là lần đầu tiên Ngọc Vô Hà lộ ra vẻ mặt như thế ở trước mặt bọn họ, trên khuôn mặt vốn đã xinh đẹp tuyệt mỹ kia lại mang theo một tia dí dỏm, để cho Diệp Phi vừa chứng kiến, trong nội tâm liền không khỏi khẽ rung động, hôm nay có lẽ là bởi vì không có tiết dạy, nên Ngọc Vô Hà cũng không mặc đồng phục giáo viên, mà mặc một bộ chiếc áo màu trắng khá mỏng, phía dưới là một cái váy dài màu xanh da trời, bởi vì trong phòng không mở điều hòa, chỗ áo cúc của nàng có gỡ ra hai nút, lộ ra một khe núi hút hồn thật sâu trong đó.

Hai mắt Diệp Phi có chút tham lam nhìn chằm chằm vào cảnh đẹp vô tình lộ ra của Ngọc Vô Hà, Diệp Phi lại không khỏi nhớ tới một màn giả phượng hư hoàng của nàng và tiểu di Liễu Quân Di lúc kia, trong lòng không khỏi dâng lên một mảnh lửa nóng, ánh mắt thì càng thêm nóng bỏng rồi.

Ánh mắt Diệp Phi cũng không có chút nào che dấu, Ngọc Vô Hà đang ngồi đối diện với hắn hiển nhiên là có thể lập tức thấy được, điều này làm cho nội tâm nàng không khỏi có chút hoảng hốt, vậy mà lần đầu tiên có cảm giác kiêu ngạo về tướng mạo và dáng người của mình, tuy rằng người nàng yêu mến là Liễu Quân Di, nhưng là một nữ nhân, dường như trời sinh có ham muốn thu hút ánh mắt nam nhân, mặc dù đối với nam nhân khác, nàng có một loại bản năng chán ghét, đương nhiên sẽ không bởi vì ánh mắt của bọn họ mà thay đổi, nhưng đối với Diệp Phi - thiếu niên mà nàng nhìn thấy lớn lên từ nhỏ này lại là tuyệt đối không có phòng vệ đấy, lúc này bị hắn nhìn như vậy, lại nhớ tới lần trước ở trong phòng học hắn cũng nhìn mình như vậy, trong nội tâm vậy mà lại dâng lên một cảm giác tự hào.

Từ trong văn phòng của Ngọc Vô Hà đi ra, Diệp Vân Khinh duỗi ra bàn tay nhỏ nhắn dùng sắc nhéo ở bên hông Diệp Phi một chút, gắt giọng nói:

- Đại sắc lang!

Diệp Phi sững sờ, hỏi nói:

- Ta như thế nào lại thành sắc lang rồi?

Diệp Vân Khinh nói:

- Đừng tưởng rằng vừa rồi ngươi dùng ánh mắt xấu xa nhìn Ngọc lão sư mà ta không biết, lần trước trong phòng học còn chưa tính sổ với ngươi đâu.

- Không phải lần trước ngươi cũng đã đáp ứng rồi sao?

Diệp Phi mặt dày mày dạn cười hắc hắc nói:

- Hơn nữa không phải chính ngươi cũng luôn muốn tìm quân đồng minh cùng nhau đối phó với ta sao?

- Vậy cũng không thể tìm quá nhiều nha.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Vân Khinh dâng lên một tia thất lạc:

- Nếu như quá nhiều, không biết phải bao lâu mới có thể đến phiên người ta một lần đâu.

Diệp Phi cười nói:

- Cái này ngươi yên tâm, cho dù nhiều hơn nữa ta cũng sẽ không sợ đấy, ngươi còn không biết rõ bản lãnh của ta sao?

Diệp Vân Khinh đương nhiên biết rõ hắn mạnh bao nhiêu, vừa rồi cái gọi là lo lắng không tới phiên mình cũng chỉ là mượn cớ đem chút ghen tuông trong nội tâm làm nũng cùng hắn mà thôi, lại lập tức khẽ cười nói:

- Tốt lắm nha, ta liền cho ngươi tìm thêm vài cái, đến lúc đó cùng một chỗ đối phó với ngươi, xem thử có đem ngươi hút khô hay không!

Nói xong liền cười khanh khách chạy ra.

Thời điểm trở lại phòng học, cũng đã sắp đến thời gian lên lớp rồi, bạn học cùng lớp tự nhiên cũng đã đến đông đủ, chứng kiến Diệp Phi tiến đến, lập tức đem hắn vây lại, một cái nam sinh nói ra:

- Diệp Phi, ngươi thật sự là lợi hại, vậy mà hiện tại cũng đã là chủ tịch tập đoàn Diệp thị rồi, nếu như ta đi nói với người khác, chủ tịch Diệp thị đang ở trong lớp chúng ta, chỉ sợ sẽ không có nhiều người dám tin tưởng đâu.

- Đúng vậy, đúng vậy!

Một nam sinh khác cũng nói ra:

- Nếu không phải tối hôm qua trông thấy tin tức buổi họp báo của tập đoàn Diệp thị, chúng ta còn không biết được chuyện này đâu, ngươi thật sự cũng quá mạnh mẽ a.

Những bạn học trong lớp này tuy rằng bình thường cũng không có giao tiếp nhiều với Diệp Phi, nhưng bởi vì học cùng một lớp, luôn có chút quen thuộc hơn so với người khác một ít, tất nhiên sẽ không khinh bỉ hắn giống như những học sinh khác, hiện tại Diệp Phi thoáng cái trở thành chủ tịch Diệp thị, không quản công lao của ai, bọn họ làm bạn học cùng lớp của hắn cũng là có chút tự hào đấy, cho nên lời của bọn họ cũng là thật tình đấy.

Diệp Phi khẽ cười nói:

- Chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, nhiệm vụ chủ yếu của ta sau này vẫn là đến trường a.

Trong nội tâm lại có chút cười khổ, động tác của Diệp Ngưng Sương thật đúng là nhanh chóng, còn không có thông báo đến mình một tiếng, cũng đã mở buổi họp báo tin tức rồi, xem ra nàng nhất định là muốn đem mình đẩy ra trước sân khấu cũng không biết chừng

Diệp Ngưng Sương làm như vậy, thứ nhất là đem Diệp thị giao cho Diệp Phi cũng là người thừa kế chính thức của Diệp gia này, thứ hai cũng là vì giúp hắn chế tạo một cái thân phận cao cao tại thượng, như vậy sau này cho dù không cẩn thận đem quan hệ của bọn họ bại lộ, Diệp Phi là người đứng đầu lớn nhất của Vọng Hải, cũng sẽ không có người nào dám nói cái gì, thứ ba chính là nàng cũng có một chút tư tâm riêng rồi, Diệp Phi làm chủ tịch, tuy rằng sự vụ thường ngày vẫn là do Diệp Ngưng Sương xử lý, nhưng thi thoảng hắn cũng phải đến công ty nhìn một chút đấy, như vậy hai người có thể có thêm một chút cơ hội ở chung. Đối với lần khổ tâm này của Diệp Ngưng Sương, Diệp Phi cũng là âm thầm cảm động, quyết định lần sau gặp mặt nhất định phải hảo hảo yêu thương nàng một phen.

Cùng Diệp Vân Khinh ngồi xuống một chỗ, Diệp Phi hướng Lâm Linh đang ngồi gần đó lộ ra một cái mỉm cười, Lâm Linh cũng trả hắn một cái mỉm cười, hai người mặc dù không hề nói chuyện, nhưng cũng có thể cảm nhận được phần thâm tình mà đối phương dành cho chính mình, nhìn qua bên phải là Diệp Vân Khinh, lại nhìn qua bên trái là Lâm Linh, trong nội tâm Diệp Phi đột nhiên cảm thấy một loại thỏa mãn, có hai cô gái đáng yêu này làm bạn, mặt khác còn có ba vị mỹ nữ so với các nàng càng thêm thành thục mê người nhớ nhung tới hắn, loại hạnh phúc này thật sự là làm cho người ta có chút say mê rồi.

Tiết ba của buổi sáng chính là khóa thể dục, thời điểm đám Diệp Phi bọn họ vừa đi tới sân tập, Đường Nhu đã đợi sẵn ở nơi đó rồi, tuy rằng cũng đã gần nửa tháng không gặp, nhưng dường như nàng cũng không có gì thay đổi, vẫn là cái bộ dạng anh tư hào sảng kia, chỉ là so sánh với tiết dạy học thứ nhất, nàng có vẻ càng thêm hiền hoà hơn một ít.

Có điều thời điểm trông thấy Diệp Phi đứng lẫn trong đám người, loại này hiền hoà của Đường Nhu lập tức biến mất không thấy gì nữa, lạnh lùng nói:

- Diệp Phi, ra khỏi hàng!

Diệp Phi có chút không rõ vì cái gì nữ nhân này vừa thấy mình đã gây phiền toái, tuy nhiên vẫn đứng ra khỏi hàng, hai mắt nhìn thẳng vào Đường Nhu.

Vốn dĩ trải qua chuyện ngày đó, ấn tượng của Đường Nhu đối với Diệp Phi cũng đã khá hơn nhiều, thậm chí có thể nói là có chút ưa thích rồi, bắt quá mặc dù gia tộc cùng Liễu gia là thế giao, nhưng nàng cũng không hiểu quá rõ về chuyện của Diệp Phi, cho nên sau khi nghe được sự tích của Diệp Phi, nàng cũng có cùng ý nghĩ giống như những học sinh khác ở trong trường, điều này làm cho ấn tượng của nàng đối với Diệp Phi lại lập tức trở nên vô cùng tồi tệ.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch