WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Cuộc Sống Của Nữ Phụ Trong Truyện Điền Văn

Chương 4: 4

Chương 4: 4

Trương thị hạ giọng nói: “Cho ca ca con một lượng nộp cho sư phó của nó, lúc đó họ mới dạy ca ca con một chút tay nghề độc môn.

Số còn lại thì dùng vào chuyện của đệ đệ con, nó cũng không thể làm việc vặt mãi được. Nó là một đứa trẻ thông minh, không nói thành tài, nhưng học chút cách đối nhân xử thế, làm một tiên sinh thu chi nương cũng yên tâm.”

Trương thị không muốn các con ở trong nhà cả ngày giống như mấy người không lo nghĩ của nhị phòng kia để rồi lớn rồi cũng chẳng làm nên trò trống gì.

“Nhưng người của đại phòng liệu có nói gì không?” Dư Dung có hơi lo lắng.

Trương thị dựng mày: “Vậy thì tách ra ở riêng là được.”

Mặc dù Dư Dung và Trương thị tám năm chưa gặp, nhưng quan hệ hai người rất thân thiết.

Dư Dung cười nói: “Nương ở nhà chịu đựng vất vả, nữ nhi mua cho nương phấn mai sương mà nữ nhân phủ Bình Giang thường dùng.”

Trương thị luôn thích đẹp, cho dù nhà có nghèo, nhưng quần áo mặc trên người cũng phải gọn gàng. Hơn nữa Trương thị còn luôn rất hào phóng với con cái.

“Đúng là chỉ có nữ nhi ngoan của nương là còn nhớ nương...” Trương thị hết khóc lại cười, cũng không nói con gái tiêu tiền bừa bãi.

Dư Dung có tổng cộng bốn cái rương. Hai cái rương đựng quần áo thường ngày và đồ cần dùng. Một rương khác thì là đồ mang về cho người trong nhà.

Rương còn lại là những công cụ thêu nàng dùng quen trong những năm làm tú nương, chỉ là guồng quay tơ của nàng cần phải đi mua.

Có điều bây giờ nàng không cần mua gấp guồng quay tơ bởi vì tiền kiếm được đều phải giao cho bà cụ Dư.

Tiền cũng không đến được tay tam phòng bọn họ, vậy còn không bằng không làm.

Nhưng đợi đến khi Dư Dung về đến nhà, trong nhà lại không có ai, Dư Dung cảm thấy lạ: “Gia gia và nãi nãi đều không ở nhà ạ?”

Trương thị bĩu môi: “Đại cô của con đón bọn họ đi chơi rồi, còn đại bá mẫu của con về nhà mẹ đẻ rồi, ngũ thẩm của con thì đi thăm người thân.”

Có điều bọn họ không ở nhà cũng là chuyện tốt. Dư Dung vừa vào cửa đã nhìn thấy một hai cô bé xúm lại một chỗ nói chuyện với nhau, thấy nàng tiến vào đều nhìn nàng một cách tò mò.

Dư Dung cười gật đầu với bọn họ, Dư Quyên hô một tiếng tam tỷ, Dư Dung ngẩn người sau đó nói: “Lát nữa tỷ sẽ nói chuyện với các muội.”

Chị Dư Liễu của Dư Quyên muốn kéo nàng ta đi: “Không phải muội nói muốn ăn trứng gà sao, chúng ta đi tìm đám người cẩu tử đi, hôm nay nhà nó có khách nói không chừng có thể ăn được một ít.” Dư Liễu trông rất xinh đẹp vì thế mà rất được các bé trai trong thôn thích, đi theo nàng ta cũng có thể ăn được chút.

Dư Quyên nghe thế bèn đồng ý. Dư Liễu tính cách yểu điệu, nhưng hơn ở cái tướng mạo đẹp, theo nàng ta không sai.

Bà cụ Dư cầm năm mươi lượng bạc ở rể của đứa con trai tư, lấy ba mươi lượng xây nhà, vốn dĩ nhà rất lớn.

Nhưng bà cụ Dư có bốn đứa con trai, con trai lại có con thế nên không đủ ở. Đến lượt con trai ba chỉ phân ra được hai gian phòng. Không bằng con trai cả được phân bốn gian nên Trương thị rất là bất bình.

Con gái về nhà ở, Trương thị đã trải xong giường chiếu từ sớm. Phía dưới là lớp rơm rạ dày được ông ba Dư trải ra, tất cả đều dùng đệm mới. Không giống như ba đứa con gái cùng chen trên một cái giường như nhị phòng, con trai thì nằm nghỉ dưới đất. Trương thị không muốn con gái phải chịu khổ.


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.