Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Cuộc Sống Của Nữ Phụ Trong Truyện Điền Văn

Chương 29: 29

Chương 29: 29

Mở miệng là đòi một trăm đồng tiền lớn, tưởng người khác coi tiền như rác sao! Phải biết rằng cả nhà Trương thị đi sớm về tối, trừ đi chi phí, một ngày cùng lắm cũng chỉ kiếm được hai ba trăm đồng. Hơn nữa, chuyện kinh doanh này cũng không thể làm lâu dài.

“Nhị ca, chúng ta nào có nhiều tiền như vậy chứ? Một nhà chúng ta chuyển ra ở riêng, vốn đã nghèo khó. Trước đây cho huynh vay năm mươi đồng tiền cũng là vì tình nghĩa huynh đệ, không trông đợi nhà huynh trả lại. Nhưng huynh vừa mở miệng đã đòi nhiều tiền như vậy, chúng ta không thể đồng ý.”

Ông hai Dư vốn ăn nói vụng về, nhưng Dư Quyên không phải. Dư Quyên quỳ xuống phịch một phát. Dư Dung vừa hay vào cửa, đã vội vã kéo nàng ta đứng lên. Dư Dung khá khoẻ, cũng to cao: “Quyên Nhi làm cái gì vậy? Không phải muội không biết nhà chúng ta nghèo. Trước đây nương muội gặp chuyện không may, có lần nào mà không phải nhà ta bỏ tiền chạy vạy. Nhưng có câu nói, chúng ta ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao mang thêm rêu. Chuyện nãi nãi để chúng ta tay trắng chuyển ra ở riêng, không phải muội không biết? Tội gì muội tới đây làm như vậy. Coi như chúng ta đều là kẻ ác đi. Muội xem chúng ta ở đây, nhà muội cũng chưa từng tới thăm chúng ta một lần. Chúng ta cũng có thể hiểu được, dù sao cuộc sống của cả nhà cũng không tốt. Nhưng muội làm như vậy sẽ khiến người khác cho rằng cha nương ta là kẻ bất nhân. Muội xem bình thường nương muội đều nằm trên giường, việc nhà cũng do nương ta làm. Việc gì có thể giúp, chúng ta đều đã giúp, đúng chứ?”

Dư Dung liếc mắt ý bảo ông ba Dư và Trương thị. Trương thị cũng tiếp lời nói: “Giấy vay nợ ta cũng không cần, đây là hai mươi đồng tiền lớn các ngươi cầm đi đi. Bồi bổ cơ thể cho nhị tẩu. Nhị ca, xin lỗi, chúng ta không có số tiền lớn hơn đâu.”

Ông hai Dư cầm tiền, thở dài, lắc đầu. Xem ra tình anh em cũng bị cắt đứt. Dư Quyên lại không cho là đúng. Nàng ta nghĩ lúc chưa phân nhà ở riêng, chi thứ ba làm việc cũng không nhiều. Nàng ta không phải sẽ không trả tiền, sau này tiền nhất định nàng ta sẽ trả lại.

Chờ ông hai Dư rời đi, Lâm Tử Du cũng rời đi. Hắn ta vừa về nhà, vợ tú tài đã cảm thấy kỳ lạ: “Con qua nhà sát vách làm cái gì thế?”

Vợ tú tài quả là có dự định kết thông gia với chi thứ ba nhà họ Dư, nhưng bà ta không phải chỉ có mỗi một lựa chọn là nhà họ Dư. Hơn nữa, bà ta rất coi trọng nhân phẩm của con dâu.

Vừa nghĩ như thế, bà ta lại cho rằng liệu có phải Dư Dung đang dụ dỗ con trai nhà mình hay không.

“Nương của Quyên Nhi ngã bệnh, lại tới sát vách vay tiền. Con cảm thấy Quyên Nhi quá đáng thương, sợ cô bé chịu thiệt thòi, cho nên mới đi qua theo.” Lâm Tử Du thầm nghĩ ngày thường mẹ rất thích Dư Quyên, nên nói như vậy.

Chuyện nào ra chuyện đó. Vợ tú tài không có con gái, cho nên rất thích cô gái thông minh lanh lợi như Dư Quyên. Nhưng phần yêu thích này chắc chắn không đủ để bà ta muốn cho Dư Quyên làm con dâu. Người ngay từ khi mới bắt đầu không suy xét, sau này cũng sẽ không suy xét nữa.

Bà ta nhíu mày: “Chuyện nhà người khác con đừng xen vào.” Bà ta thấy vẻ mặt Lâm Tử Du không phục, lại hỏi: “Nhà ông ba Dư có cho vay tiền không?”

“Chỉ cho vay hai mươi đồng tiền lớn ...”

Vợ tú tài mắng: “Con cho là hai mươi đồng tiền lớn dễ kiếm lắm sao, ruộng của chúng ta năm nay cùng tiền công của cha con cũng chỉ được hai lượng bạc. Ba năm nữa con tham gia kỳ thi huyện, nhiều tiền như vậy con cho là lá ngoài đường sao.” Nếu không vì sao vợ tú tài lại muốn tìm Dư Dung, còn không phải coi trọng tay nghề của Dư Dung sao?

Lâm Tử Du bị mắng không nói được lời nào. Vợ tú tài nhìn con trai ủ rũ ỉu xìu, cũng không nói thêm nữa.

“Con đi đọc sách đi, sau này đừng tham gia vào chuyện nhà người khác nữa.”

Cứ như vậy, liên tục lại buôn bán thêm hai ngày nữa, Trương thị dẫn mọi người cùng đi Thảo Phố thuê phòng. Cuối năm dễ thuê phòng, hơn nữa tiền thuê nhà cũng không quá đắt. Bọn họ đi tìm người trung gian giới thiệu, dưới nha môn nên rất chính quy. Hơn nữa thời gian thuê nhà của bọn họ cũng tương đối dài, cho nên Dư Dung đề nghị không nên thuê phòng quá tệ.

“Sau này nếu ca ca muốn tìm người nói chuyện làm ăn, có lẽ sẽ mời bạn bè vào nhà chơi, quá nghèo túng keo kiệt thì không tốt.”

Người trung gian thấy mấy người này ăn mặc bình thường, nhưng nghe mấy người nói chuyện, lại không giống nhà nông phổ thông, bèn đưa ra một ý: “Nói tới đúng là vừa khéo, ở ngõ Hoa Quế có một ngôi nhà nhỏ, có hai cửa ra vào, tiền thuê một tháng ba trăm đồng tiền lớn. Nếu có thể thuê theo năm thì…”

Dù sao Thảo Phố cũng chỉ là một thị trấn, giá thuê ba trăm đồng tiền lớn cũng không ít. Dư Tùng nói: “Không bằng ngươi dẫn chúng ta đi xem?”

Không thể không nói sau vài ngày buôn bán, Dư Tùng đã biết nói chuyện bàn bạc.


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch