WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Cuộc Sống Của Nữ Phụ Trong Truyện Điền Văn

Chương 27: 27

Chương 27: 27

Lại nói tới chuyện ai có cuộc sống sung sướng hơn ai, ít nhất ông lão bán bánh quẩy còn có nhà ở trên trấn. Hai người già bán bánh quẩy cũng có một khoản thu nhập, thoạt nhìn cháu của ông ấy cũng đã lớn, còn tốt hơn nhà Dư Dung rất nhiều. Hơn nữa, việc buôn bán vốn phải dựa vào năng lực của mình, làm gì có chuyện ngươi yếu hơn là ai cũng phải nhường ngươi.

Dư Dung gọi một chén cho ông ba Dư, một chén cho Dư Tùng. Đợi lát nữa bọn họ còn phải mang đồ đạc trở về, không ăn gì thì không làm nổi. Dư Tùng cũng dần dần cảm thấy hứng thú với việc kinh doanh buôn bán, nhưng hắn không biết chữ, đành phải nói với em trai Dư Thụ: “Đệ phải học cho tốt, sau đó dạy cho ca ca.”

Trương thị đếm tiền ở trên đường, đếm xong vui vẻ nói: “Hôm nay kiếm được nhiều hơn hôm qua hai trăm đồng tiền. Ta xem còn có thể đi bán ở nơi này hai ngày, không cần chờ tới sang năm. Hôm nay ta nói chuyện phiếm vài câu với một người khách, người đó nói lúc này đi thuê phòng sẽ có giá rẻ nhất. Chúng ta làm tiếp hai ngày nữa, rồi đi tới Thảo Phố thuê phòng đi!”

Nhưng lại xuất hiện một vấn đề, Dư Dung suy nghĩ tới một chuyện: “Vậy thì chẳng phải Tiểu Thụ sẽ không ở chung với chúng ta sao?”

Trương thị nghĩ cũng phải, lại nói: “Nhưng đã đóng tiền rồi, không có đạo lý đòi lại được. Không bằng ngày thường Tiểu Thụ ở trong trường tư thục, chờ ngày nào được nghỉ thì đi thẳng tới Thảo Phố là được.” Từ trấn Kiều Ngự tới Thảo Phố cũng gần, đến lúc đó để Dư Tùng quay lại đón.

Dư Thụ càng mất hứng: “Mấy người đi học như chúng con, vốn không phải để trúng cử, biết viết biết đọc mấy chữ mà thôi. Thông thường sư phụ chỉ để tụi con đọc sách nửa ngày, buổi còn lại thì nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ con lại không thể về nhà thì buổi chiều con phải làm gì bây giờ?”

“Vậy thì quá đơn giản, đệ luyện chữ nhiều hơn, sau này dạy cho ca ca.” Dư Tùng cố ý nói với Dư Thụ.

Người một nhà đang lên kế hoạch cho thời gian sắp tới, đột nhiên thấy Dư Quyên đi tới. Dư Quyên nhìn thấy Dư Dung thì đi qua, cười hì hì nói: “Tứ tỷ, mọi người thật sự đi lên trấn thật sao?”

“Đúng vậy, hôm nay sao muội rảnh rỗi chạy tới đây?” Dư Dung cảm thấy kỳ lạ. Dù sao Dư Quyên có một người mẹ như vậy, quanh năm suốt tháng đều nằm trên giường, Dư Quyên không phải ở nhà chăm sóc mẹ nàng ta sao?

Dư Quyên không trả lời, lại hỏi: “Tứ tỷ, trấn này có bán nội tạng động vật không?”

Bình thường Dư Dung đều không thường nấu ăn nên còn không không kịp phản ứng lại, liền lắc đầu. Trương thị luôn đứng bếp, thuận miệng nói: “Con hỏi chuyện này làm gì? Nội tạng heo vừa tanh vừa thối, rất khó làm.”

“Tam thẩm có tin con có thể làm thức ăn ngon cho thím không?” Dư Quyên tràn đầy tự tin.

Trương thị cười khúc khích: “Con thật là một đứa trẻ rồi nhỉ? Nội tạng heo chỉ cần có nguyên liệu là có thể làm đồ ăn ngon, nhưng muối nhiều tốn tiền, gia vị cũng đắt đỏ. Nông dân chúng ta sẽ không tốn nhiều tiền như vậy để làm thứ này, cho nên ta mới nói không dễ làm.”

Dư Quyên thấy Trương thị chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi, không còn giống như người đàn bà chanh chua đanh đá trước đây, vốn không muốn hỏi nhiều. Nhưng trong phạm vi nhận thức của nàng ta, Trương thị biết nấu ăn, những người khác không nấu được hương vị đó.

“Vậy ta làm một bàn tiệc toàn cá, trên trấn có người bán như công thức của ta không?” Dư Quyên lại nói.

Thế này thì Dư Dung cũng không nhịn được nữa: “Quyên Nhi, muội xem muội còn nhỏ, sao cứ nói mấy lời nói nhảm này thế? Đừng nói là tiệc toàn cá, hay tiệc toàn dê, phủ thành thiếu gì chứ. Muội chưa đi ra khỏi thôn, không biết người bên ngoài như thế nào, sau này đừng nói những lời chọc người khác chê cười này.”

Dư Tùng cũng nói: “Quyên Nhi mau về đi, bây giờ cũng buổi trưa rồi, muội còn không về ăn cơm đi.”

Nhà cũ nhà họ Dư một ngày ăn hai bữa, sáng sớm ăn một bữa, buổi chiều ăn một bữa. Đây là quy định bà cụ Dư đặt ra. Nhưng quy định của nhà họ Dư chi thứ ba do Dư Dung và Trương thị bàn bạc, một ngày ăn ba bữa. Mặc dù không thể mỗi ngày đều có cá có thịt, thế nhưng ăn no hơn trước đây nhiều. Tiểu Thụ cũng mập lên trông thấy.

Dư Quyên cảm thấy vô cùng thất bại. Những gì nàng ta học được ở hiện đại hoàn toàn không có đất dụng võ ở nơi này. Cổ đại cũng không lạc hậu như những gì nàng ta nghĩ. Mà chỉ có những người có tay nghề như Dư Dung mới có thể sống nổi. Nguyện vọng cấp bách muốn thay đổi nhà họ Dư của nàng ta lại thất bại một lần nữa, mà đợi tới khi nàng ta về nhà, việc nàng ta phải đối mặt chính là phân nhà ở riêng.

Nguyên nhân là Triệu lại bắt đầu khó ở. Lần này Lý thị chi trưởng cũng cảm thấy không chịu nổi: “Những người này không thể để cho chúng ta thơm lây được miếng nào mà, lại còn phải móc tiền ra cho các nàng. Dù sao chi thứ hai cũng ở trong sương phòng, không bằng chia sương phòng cho bọn họ là được.”


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.