Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Cung Nữ Thượng Vị Ký

Chương 6: Sống lại (6)

Chương 6: Sống lại (6)

Nhóm Dịch: Fulybook

Nguồn Truyện: YY

Trường Xuân uyển là chỗ ở của các cung nữ, có rất nhiều tiểu viện, trong mỗi tiểu viện có ba gian sương phòng, cứ hai cung nữ ở một gian.

Trong viện của Dung Chân cùng Châu Ngọc đang ở còn có bốn cung nữ khác, theo thứ tự là Cam Lộ, Ngân trang, Tri Thu, Di Hạ, trừ Ngân Trang là người có chút lạnh lùng ra, ba người còn lại cũng khá dễ chung sống, sáu người ở trong viện này vẫn rất hài hòa, không xảy ra chuyện rắc rối gì.

Lúc Dung Chân trở lại Trường Xuân uyển, Châu Ngọc cùng bốn cô nương khác đang giặt quần áo.

Năm người đang nói chuyện gì đó rất thú vị, cười vô cùng vui vẻ, thì Dung Chân về đến. Châu Ngọc thấy sắc mặt nàng không tốt, vội buông y phục trong tay xuống, chùi tay vô quần vải rồi đứng dậy đón nàng.

"Sao vậy?" Nàng ta cẩn thận nhìn vào mắt Dung Chân "Đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao mắt cô đỏ thế?"

Dung Chân há mồm định nói gì đó, chần chờ một lát lại lắc đầu, im lặng.

Châu Ngọc cũng không truy hỏi nữa, chỉ cười nói: "Ta còn đang giặt quần áo, vào nhà thay đồ rồi đi tắm đi."

Nói xong liền kéo tay Dung Chân đi vào phòng.

Đóng cửa rồi, Châu Ngọc mới thu hồi nụ cười, ân cần nhìn Dung Chân: "Xảy ra chuyện gì? Sao sắc mặt cô khó coi thế?"

Dung Chân ngồi ở trên mép giường, cúi đầu không nói, thật lâu mới thốt lên một câu: "Châu Ngọc, cô tin tưởng trên đời này có chuyện luân hồi không?"

Châu Ngọc sững sờ: "Sao vậy? Đang êm đẹp sao lại hỏi tới chuyện này?"

Nàng ta cẩn thận đi tới bên cửa sổ, xuyên qua khe hở nhìn tình hình bên ngoài, thấy bốn người kia vẫn đang giặt y phục giữa sân, mới quay người lại, hạ giọng nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô như mất hồn vậy? Cô vốn là người cẩn thận, nên biết gần đây vì chuyện của Hi phi nương nương nên trong cung có lệnh cấm thảo luận mấy chuyện quỷ thần, nếu để người khác nghe được, hai người chúng ta không gánh chịu nổi đâu."

Dung Chân cúi đầu nhìn hoa văn trên hài, từng chi tiết phức tạp khiến nàng hoa mắt, trong thân thể có một loại cảm xúc không tên theo đó dần dâng lên.

Thật lâu sau, nàng mới nở nụ cười, ngẩng đầu lên nháy mắt mấy cái: "Đừng lo lắng, ta cũng chỉ hơi yếu gan, lúc chạy vào Nhược Hư điện bị một bóng người làm hoảng hồn nên mới có chút suy nghĩ kỳ quái như vậy. Được rồi, ta biết sai rồi, sau này sẽ không nói chuyện tùy tiện như vậy nữa."

Châu Ngọc cười vỗ vỗ vai của nàng, "Được rồi, mau thay quần áo đi, nếu không đi ra sẽ khiến người khác nghi ngờ đó."

Dung Chân gật đầu cởi áo ra, lúc xoay người trong mắt thoáng qua chút mỏi mệt.

Trong cung này, cả ngày phải làm việc, loay hoay như con quay, nhưng có mệt mỏi khổ sở hơn đi nữa, cũng không phải muốn dừng là dừng.

Thân thể mệt nhọc nàng còn có thể chịu được, nhưng đấu đá giữa người người với người lại khiến nàng kiệt sức, dù ở cùng một viện, dù có hay cười đùa cùng nhau, nhưng quay đi quay lại chẳng biết sẽ bị người ta bán lúc nào.

Tựa như giờ phút này, nàng có muốn nói mấy câu với Châu Ngọc cũng phải đề phòng, chỉ sợ tai vách mạch rừng.

Đã nhiều năm trôi qua, vốn tưởng rằng chỉ cần cẩn thận, cùng bạn tốt Châu Ngọc an ổn chờ đợi, chờ đến ngày hai người có thể bình an xuất cung là được.

Nhưng lại xảy ra chuyện hoang đường trùng sinh này, đã vậy nàng còn chẳng thể tiết lộ cho Châu Ngọc nửa chữ, sự việc tưởng như hoang đường này, cho dù là cha mẹ thân sinh của nàng cũng khó mà tin tưởng.

Hôm nay Phó Dung Chân cố gắng chôn chặt bí mật này xuống đáy lòng, một chữ cũng không thể nói.

Nàng chợt cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Về phần Hi phi nương nương, đó là thảm án xảy ra vào ba tháng trước.

Tình huống cụ thể một tiểu cung nữ như Dung Chân không rõ, nhưng theo lời đồn của các cung nữ thái giám khác, nàng cũng biết một hai, chỉ không biết tin tức này có chính xác hay không. Theo suy nghĩ của nàng, có lẽ thổi phồng nội dung chiếm đa số.

Vị Hi phi nương nương kia cũng xem như là đại hồng nhân trước mặt hoàng thượng, vào cung chưa đến một năm đã phong quang vô hạn, từ một tú nữ nho nhỏ đi lên vị trí phi tần Nhất phẩm, thật làm người ta kinh ngạc.

Nghe nói nàng ta là nữ nhi của Tri phủ Hồ Nam, sau khi vào cung cũng không có được đối xử đặc biệt, dù sao cha nàng ta chỉ là một tri phủ nho nhỏ, ở trên còn có nhiều tiểu thư nhà quan to hiển quý, theo thứ tự để chiếu cố thì chưa đến lượt nàng ta.

Nhưng nàng ta lại không chịu thua kém, ở quốc yến trong tiết Nguyên Tiêu, nhảy một điệu Hoa đào cửu thiên lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, bắt đầu kiếp sống thịnh sủng.

Đương Kim hoàng thượng không phải là người trầm mê nữ sắc, ngài giải quyết chính sự rất sáng suốt, quả quyết ngoan tuyệt, nhưng vị Hi phi nương nương này lại được ngài đặc biệt sủng ái.

Đầu tiên là sắc phong, với thân phận một nữ nhi của Tri Phủ nhờ Thánh Ân trở thành Tòng Ngũ Phẩm Tần; tiếp đó được ban cho Vinh điện chỉ cách nơi hoàng thượng ở một khoảng gần, ban thưởng liên tục không ngừng, ân sủng không cần nói cũng biết; cuối cùng, nàng ta chỉ dùng thời gian không tới một năm đi lên phi vị, lý do phong phi là vì mang Long thai, hơn nữa được đích thân Viện phán của Thái y viện chẩn đoán, hài nhi trong bụng Hi phi chắc chắn là một hoàng tử.

Đây vốn là giai thoại truyền kỳ trong hậu cung, nhưng chẳng ai ngờ lại rơi vào kết quả thê lương như vậy.

Ba tháng trước, lúc Hi phi có thai gần 4 tháng thì hoàng thượng nhận được mật báo, nói là Hi phi tư thông cùng thị vệ. Dưới cơn thịnh nộ, hoàng thượng đích thân tới Vinh điện, lại vừa vặn nhìn thấy Hi phi lõa thể nằm ngủ cùng một tên thị vệ, trong điện xuân ý nồng đậm.

Hoàng thượng chỉ đứng ở cửa điện, dưới cơn thịnh nộ, phẩy tay áo bỏ đi.

Đêm hôm ấy, trong cung gà chó không yên, ầm ĩ khắp chốn.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch