Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Cung Nữ Thượng Vị Ký

Chương 4: Sống lại (4)

Chương 4: Sống lại (4)

Nhóm dịch: Fulybook



Đứng bên cạnh nàng là một tiểu thái giám không ngừng quạt cho nàng, nhưng chút gió ít ỏi bị không khí khô nóng của Ngự Thiện Phòng dính vào, lúc thổi tới mặt đã mất đi cảm giác mát lạnh.

Mắt Dung Chân không dám rời khỏi chiếc nồi nửa khắc, mở miệng nói : "Trường Thuận, đừng quạt cho ta nữa, nhanh đi ra ngoài đi, lát nữa còn phải bưng canh đến đại điện, đừng đứng ở đây kẻo bị dây mùi."

Tiểu thái giám tên Trường Thuận có khuôn mặt khá thanh tú, có lẽ còn nhỏ tuổi hơn nàng, dù dáng vẻ ngây thơ, nhưng giữa lông mày loáng thoáng lộ ra tính cách quật cường.

"Đệ không nóng, lát nữa ra đại điện là mát rồi, Dung Chân tỷ tỷ không biết chứ, phàm là nơi các chủ tử ở, chỗ nào cũng đặt nước đá . Có nó rồi, dù là trời có nóng hơn nữa, trong phòng cũng mau lạnh đấy!"

Dung Chân thở dài, những lời này nàng nghe quen tai rồi.

Tiết Đoan Ngọ ở kiếp trước, Trường Thuận cũng kể cho nàng nghe như vậy, khi đó nàng còn nghĩ nếu như ngày nào đó mình được tận tay bưng thức ăn lên cho các chủ tử, ước chừng cũng có thể tận hưởng cảm giác mát lạnh trong ngày hè.

Nhưng chẳng ngờ, ngày đó còn chưa tới, nàng đã chết đi một lần.

Mọi thứ quả nhiên giống hệt tiết Đoan Ngọ ở kiếp trước, bao gồm cả việc Hoa Nghi cô cô giám sát mọi người nửa tấc không rời. Dung Chân khẽ thở phào nhẹ nhõm, nếu đúng như vậy, chuyện Phúc Lộc bên kia cũng sẽ không có gì khác, chỉ cần thoát khoảng thời gian đó, nàng sẽ có thể trốn thoát số mạng bị bắt ép làm đối thực.

Ngày này tuy rất vất vả, nhưng đối với với người đã từng trải qua tiết Đoan Ngọ như nàng mà nói cũng chẳng hề gì, huống chi còn có thể chạy trốn vận rủi, tận đáy lòng Dung Chân khó nén được vui sướng.

Thoáng cái đã hết ngày, mọi công việc cũng chấm dứt, Hoa Nghi cô cô thở phào nhẹ nhõm, cười híp mắt khen ngợi mọi người mấy câu, sau đó cho bọn họ giải tán về nhà nghỉ ngơi.

Làm cung nữ đúng là không dễ dàng, dù là tiệc có tan sớm hơn nữa, họ cũng phải xử lý mọi thứ xong hết mới có thể rảnh rỗi.

Châu Ngọc là cung nữ phụ trách rửa rau, lúc này cười tủm tỉm chạy ra từ phòng sát vách, kéo tay Dung Chân về phòng.

Dung Chân không đi, còn níu nàng ta lại, mỉm cười nói: "Hôm nay chúng ta không đi đường kia nữa, đi theo hướng Nhược Hư điện về đi."

Nhược Hư điện là một cung điện bỏ trống, nằm về hướng tây so với Ngự Thiện Phòng, ước chừng đi bộ khoảng một nén hương là đến, từ lúc Dung Chân vào cung tới nay chưa từng có chủ tử nào vào ở. Trong thâm cung này cái gì cũng có thể thiếu, nhưng lại không thiếu phòng ốc, nói đến cũng kỳ lạ, nếu bàn về hoa mỹ tinh xảo Nhược Hư điện này, sợ rằng chẳng thua Chủ Điện của các nương nương khác, nhưng không hiểu vì sao từ khi nàng vào cung đã hai lần tuyển tú trôi qua nhưng lại không có chủ tử nào vào ở.

Châu Ngọc có chút kỳ quái, thường ngày họ hay đi xuyên qua hành lang trở về Trường Xuân uyển, nhiều lắm chỉ tốn nửa nén hương, không hiểu sao hôm nay Dung Chân lại chọn con đường xa hơn kia.

Dung Chân không cho phép từ chối kéo tay nàng ta: "Đi thôi, hôm nay đứng suốt cả một ngày rồi, ta đang đau lưng , đi một lúc xem như thả lỏng cũng tốt."

Hai người đi về hướng Nhược Hư điện, suốt đường đi Châu Ngọc còn lẩm bẩm "Đau lưng thì nên về nghỉ ngơi sớm mới đúng".

Giờ này, mặt trời đã xuống núi, chỉ còn chút sáng đỏ sau dãy núi màu lam, ánh đỏ ánh trên nền trời quả thực đầy ý thơ.

Dung Chân yên lặng ngẩng đầu nhìn cảnh tượng tráng lệ, bỗng cảm thấy an lòng.

Lúc gần đến Nhược Hư điện, lực chú ý của nàng lại bị tòa cung điện trống không này hấp dẫn, nếu không phải Châu Ngọc bên cạnh đột nhiên kéo ống tay áo của nàng, nhỏ giọng nói một câu "Chú ý, có người tới" , thì nàng vẫn sẽ mang tâm tình vui vẻ này đi tới.

Sống trong cung, phận làm cung nữ ngoài việc cố gắng làm tốt bổn phận của mình, còn phải hiểu lễ tiết, gặp người địa vị cao hơn mình, nhất định phải cung cung kính kính dạt sang một bên nhường đường đi.

Dung Chân nhanh chóng phục hồi tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía trước, liền cứng người ngay tại chỗ.

—— Phúc Lộc?

Đám người kia đi nhanh về hướng này, tên thái giám cầm đầu mặt to da trắng, con ngươi vẩn đục, một thân béo mập dù được cất trong bộ áo lớn cũng không thể che đi dáng vẻ đồ sộ của hắn.

Đó không phải là Phúc Lộc thì là ai?

Châu Ngọc đương nhiên không biết hắn chính là tổng quản kính sự phòng ngày sau sẽ làm khó Dung Chân, nhưng Dung Chân lại khác, chuyện hôm nay không phải gặp hay không gặp, nhường đường hay không nhường đường là có thể giải quyết, nàng phải tránh mặt hắn, nếu không khó bảo đảm mọi chuyện sau này sẽ không phát sinh.

Trong đầu tên hoạn quan này đầy tư tưởng bỉ ổi, dù không đụng trúng hắn, nhưng nếu bị hắn nhìn thấy, khó tránh không nổi lên lòng dạ xấu xa.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch