Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Cung Nữ Thượng Vị Ký

Chương 14: Vào Cung (1)

Chương 14: Vào Cung (1)

Nhóm Dịch: Fuly

Nguồn: YY

Sắc trời dần tối, Cố Uyên ngồi sau án thư, nghiêm túc phê từng quyển tấu chương một, thỉnh thoảng dừng bút suy tư, nhưng mi tâm lại chưa từng giãn ra.

Mãi cho đến khi ánh hoàng hôn cuối cùng biến mất sau cửa sổ, trong đại điện tối đi, hắn mới ra lệnh theo thói quen: "Thắp đèn."

Lúc này, Trịnh An mới hồi hồn, cung kính đi châm đèn, nhưng vừa mồi được một nửa thì đột nhiên nhớ ra cái gì đó.

Cố Uyên còn chưa phê duyệt xong, đang chờ hắn đốt đèn, nào đoán được ngọn lửa nhỏ kia cứ ngừng giữa không trung như vậy. Hắn cau mày ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt lúng túng của Trịnh An, lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì?"

Trịnh An càng thêm lúng túng, mặt già đỏ lên, ngượng ngùng nói: "Hoàng thượng, Thiên Điện bên kia. . . . . ."

"Thiên Điện thế nào?" Cố Uyên tiếp lời theo bản năng, nhưng chợt phản ứng kịp. . . . . . Không phải bên Thiên Điện đang có người chờ hắn sao?

Hắn im lặng vuốt vuốt mi tâm, liếc nhìn ánh đen ngoài cửa sổ, dở khóc dở cười buông bút: "Thôi thôi, trẫm thật là bận đến hồ đồ rồi."

Hắn vừa đứng dậy đi ra ngoài, vừa phân phó Trịnh An: "Bảo Ngự Thiện Phòng mang bữa tối đến Hoa Nghiêm điện, lưu Thục Nghi ở lại cùng dùng bữa."

Tiểu thái giám canh cửa thấy hoàng thượng đi ra, vội giơ đèn lồng lên bước theo.

Cố Uyên đi rất nhanh, đến trước cửa thiên điện mới dừng lại, cười khổ lắc đầu một cái: "Mở cửa thôi."

Cửa mở ra, trong thiên điện đã châm đèn, một nữ nhân xinh đẹp ngồi bên cạnh bàn, im lặng cúi đầu. Nghe tiếng cửa mở, nàng ta ngẩng đầu nhìn thấy Cố Uyên tới, liền vội vàng đứng dậy hành lễ khẽ gọi: "Hoàng thượng."

"Không cần đa lễ." Cố Uyên đưa tay đỡ nàng ta, vừa thở dài vừa áy náy nói: "Trẫm bận đến hồ đồ rồi, xem tấu chương mà quên mất nàng đang chờ trẫm, là trẫm lỡ hẹn. Sắc trời đã tối, chắc hẳn Thục Nghi cũng đói bụng, ở lại dùng bữa với trẫm đi."

Thục Nghi vừa mừng vừa sợ, sợ là trừ đại yến trong cung, hoàng thượng rất ít khi dùng bữa cùng người khác; mừng chính là một khi tin tức này truyền đi, là vinh hạnh cỡ nào, danh tiếng Nguyên Hi điện của nàng ta sau này chắc chắn sẽ nâng cao không ít.

Nghĩ vậy, nàng ta cười như một đóa hoa, sự bực bội vì chờ cả buổi chiều trong nháy mắt tan thành mây khói.

Chỉ chốc lát sau, Trịnh An liền dẫn một đám cung nhân đi vào bày thức ăn, tất nhiên phong phú hơn Nguyên Hi điện rất nhiều.

Vì áy náy nên thái độ của Cố Uyên đối với Thục cùng ôn hòa hơn bình thường, không quá xa cách nữa, còn đích thân gắp cho nàng ta mấy miếng cá.

Thục Nghi thụ sủng nhược kinh, nói cám ơn liên tục.

Theo lý thuyết, Hoàng đế dùng bữa cùng phi tần, không khí hoà thuận vui vẻ là chuyện đương nhiên, nhưng tình cảnh trước mắt này nên nói thế nào đây nhỉ? Người nên ôn hòa thì động tác hơi có vẻ cứng ngắc, người nhu nhược cười mỉm thì lại luôn cúi đầu nói cảm ơn.

Trịnh An bất giác cong khóe miệng.

"Gần đây Kỳ nhi thế nào rồi?" Trong bữa ăn, Cố Uyên hỏi tới đứa nhỏ Cố Kỳ của mình.

Thục Nghi để đũa xuống nói: " Kỳ nhi rất ngoan, ngày nào cũng đòi gặp phụ hoàng đấy."

Cố Uyên cười: "Cũng được, mấy ngày nay chánh sự bận rộn, không có thời gian đến thăm nó, ngày khác ta sẽ đến gặp, kẻo nó lại quên mất phụ hoàng mình hình dáng như thế nào.”

Thục Nghi cười khẽ, "Hoàng thượng nói đùa rồi, Sao Kỳ nhi lại quên hoàng thượng được chứ? Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, lại là phụ hoàng thân ái của nó, ngày nào Kỳ nhi cũng nhớ tới ngài đấy."

Bữa cơm này ăn được một lúc thì đi vào vấn đề chính.

Thục Nghi nháy mắt ra hiệu cho Vân thụy, Vân Thụy hiểu ý, mang thộp đựng thức ăn đi tới bên cạnh bàn.

Thục Nghi quay đầu nhìn Cố Uyên, mỉm cười nói: "Hoàng thượng, nô tì thấy ngài thích ăn Phù Dung thấm lộ cao, hôm nay có thời gian nên tự mình đưa đến cho ngài đây."

Món điểm tâm kia được dọn lên bàn.

Cố Uyên nở nụ cười, môi mỏng khẽ cong, vẻ trang nghiêm ngày thường thoái lui đi không ít, còn hiển lộ vài phần dịu dàng: "Thì ra là vật này còn có cái tên thi vị như vậy, là ai đặt? Quả thực là rất phù hợp."

Thục Nghi sửng sốt một lúc, mới phục hồi tinh thần, vừa âm thầm oán mình không tập trung, vừa ngượng ngùng nói: "Là một tiểu cung nữ làm , nô tì thấy nàng ta xinh xắn, khéo tay, vốn muốn giữ lại làm tỳ nữ trong điện, không ngờ thượng thực cục bên kia không chịu cho, khiến nô tỳ thực bực bội. . . . . ."






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch