WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Cung Nữ Thượng Vị Ký

Chương 1: Sống lại (1)

Chương 1: Sống lại (1)

Nhóm dịch: Fulybook



"Ở bên kia, nhanh lên, nàng ta chạy về phía kia rồi !"

Một đám người đốt đèn lồng chạy ra từ cuối hành lang, tiếng bước chân khi mạnh khi yếu xen lẫn vang lên phá vỡ sự yên tĩnh giữa đêm khuya.

Người nói chuyện chính là tên thái giám cầm đầu, cả chiếc mũ lệch trên đầu hắn cũng không kịp chỉnh, một tay nắm đai lưng, một tay nhấc đèn lồng, chất giọng the thé cũng không thể che được cảm giác nóng nảy.

Đám người sau lưng thái giám kia cũng không tốt hơn là bao, quần áo xốc xếch, theo lệnh tản ra bốn phía như một bầy ruồi nhặng không đầu.

Dù sao cũng đã hơn nửa đêm, giờ này mà bị kêu dậy tìm người, dù cho ai cũng tỏ vẻ như đang dốc hết toàn lực nhưng trên mặt đều khó che đi biểu cảm không tình nguyện.

Bóng đen kia chạy đi rất nhanh, mặc dù dáng vẻ mảnh khảnh gầy yếu, nhưng động tác lại linh hoạt như bọ ngựa đang, liều mạng trốn.

Phúc Lộc giận dữ quát: "Phó Dung Chân , ta cho ngươi biết, dù ngươi có chạy đến chân trời ta cũng bắt về được! Còn không mau đứng lại cho ta?"

Bóng đen kia không hề bị dao động, vẫn như cũ liều mạng chạy về phía trước, xuyên qua hành lang dài rồi lảo đảo chạy vào Ngự Hoa Viên, tốc độ càng ngày càng chậm, tiếng thở dốc cũng càng ngày càng dồn dập, nhưng chưa từng dừng lại nửa bước.

Thấy ngay cả một tiểu nha đầu bọn thái giám này cũng không đuổi kịp, Phúc Lộc liền điên tiết quăng cho kẻ đứng gần hắn một cái tát: "Chưa ăn cơm à? Đuổi theo cho ta! Không đuổi kịp, các ngươi đừng ai mong được nhận bổng lộc tháng này !"

Tiếng bước chân liền nhanh nhẹn hơn, dù trong lòng có oán hận cách mấy, bọn thái giám vẫn chỉ có thể không tình nguyện đuổi theo.

Phó Dung Chân có cố sức chống cự thế nào, thì cũng chỉ là một cô nương, tuy thái giám không được xem là nam nhân, nhưng sức lực hơn hẳn nàng là điều dễ hiểu.

Nàng đã chạy trong đêm khuya một lúc lâu, nước mắt ướt đẫm hai gò má, rồi lại mau chóng bị gió thổi khô, rõ ràng đang giữa hè nhưng nàng lại cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, cái rét bắt nguồn từ ngón chân tràn qua mỗi tấc da thịt, rồi ập vào đáy lòng nàng tan biến đi mất.

Bỗng nhiên, trước mắt xuất hiện một hồ nước lớn, nàng ngừng bước, lòng tự hiểu đã đến đường cùng.

Nàng không còn đường để chạy nữa.

Nơi này không phải là nơi một cung nữ có thể tới, thường ngày nàng chỉ đi qua Ngự Hoa Viên đến phía ngoài đại điện của các chủ tử, chứ đã bao giờ đến giữa trung tâm như thế này đâu? Nàng cũng không biết đường để đi nữa.

Giờ phút này dừng ở bên hồ, nàng chậm rãi xoay người, mặt xám như tro tàn nhìn đám người đang đuổi theo.

Bộ mặt béo ú, không râu mép bởi vì phải đuổi theo nàng một quãng đường dài mà run rẩy, thở hổn hển như muốn đứt hơi.

Phúc Lộc dừng bước liều mạng thở, vừa giận vừa vui, giận là nha đầu này lại dám trắng trợn chạy trốn, thật là không biết tốt xấu; vui chính là cuối cùng hắn ta cũng bắt được nàng, ngày hôm nay nhất định phải dẫn về hưởng thụ!

Thở xong, hắn giận quá thành cười, cất giọng the thé: "Ngươi được đấy Phó Dung Chân, nhờ có phúc khí tổ tiên tám đời mới được bản công công coi trọng, nguyện ý muốn thành thân, cho ngươi hưởng vinh hoa phú quý, không ngờ ngươi thế mà lại không biết điều, dám thừa lúc ta xuất cung bỏ trốn! Muốn làm phản à!"

Ven bờ hồ, cô nương kia chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, trên khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng bỗng nở một nụ cười thản nhiên .

Lúc này đã là nửa đêm, ánh trăng nhợt nhạt chiếu trên khuôn mặt thanh tú của nàng bỗng nhiên khiến người ta có cảm giác sợ hãi khó nói.

Phúc Lộc hoảng hốt, không nhịn được run rẩy, sau một khắc liền thẹn quá thành giận sải bước đi về phía nàng.

"Người làm cái gì đó? Giả thần giả quỷ hù dọa bản công công? Ta cho ngươi biết, bản công công coi trọng ngươi là phúc phần của ngươi, ngươi muốn cũng phải gả, không muốn cũng phải gả! Ngoan ngoãn theo ta trở về, nếu không ta cho ngươi sống không bằng chết!"

Trong lòng vẫn có chút thương hương tiếc ngọc, nhìn thấy tiểu cô nương ngày thường luôn chỉnh tề chu đáo bây giờ có dáng vẻ xốc xếch, sắc mặt tái nhợt, quần áo dính đầy bùn đất, Phúc Lộc liền cố kiềm chế, định nhẹ nhàng khuyên bảo nàng.

Không ngờ nàng kia đột nhiên mở miệng, vô cùng bình tĩnh nói: "Không nên ép ta."

Bước chân Phúc Lộc hơi ngừng lại, tiếp đó lại nhanh chóng đi về phía nàng, cười lạnh nói: "Ngươi muốn làm gì hả?"

Vốn tưởng rằng nàng đã không còn đường có thể lui, phải chịu bày bố, không ngờ Phó Dung Chân đột nhiên nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, tung người nhảy xuống, chỉ nghe "Bùm" một tiếng, trên mặt hồ chỉ còn lại những gợn sóng lăn tăn

Bạch y bị ánh trăng chiếu lên, càng lộ vẻ thê lương.

Bóng dáng kia nặng nề nhảy xuống, khiến Phúc Lộc kinh hãi, đứng lặng cả một lúc lâu.

Bọn thái giám cũng hoàn toàn tỉnh táo, trợn mắt há mồm đứng đó nhìn một màn này, không một ai nghĩ đến việc cứu người, cho đến Phúc Lộc phục hồi thần lại, hoảng sợ ra lệnh: "Đứng đó làm gì? Cứu người đi! Mau cứu người!"






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.