WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Cô Vợ Yêu Kiều Ở Đại Viện Hải Quân

Chương 28: Đẹp như mơ 4

Chương 28: Đẹp như mơ 4




Xe lừa là của đội sản xuất, người đánh xe lừa là Thị Hoài Chung.

Thị Hoài Chung vẫn luôn xem Trân Trân như em gái, đi trên đường cũng dặn dò cô rất nhiều. Dáng vẻ anh ấy như thể tự tay tiễn em gái ruột đi lấy chồng vậy.

Trân Trân ngồi trên xe lừa nhìn thôn mình càng ngày càng xa thì trong lòng cũng rất không nỡ. Cô hít một hơi đầy mùi đất đai, không khí, vươn tay túm lấy cái khăn quàng cổ lông màu xám che đi nửa gương mặt.

Thị Hoài Chung đánh xe đưa Trân Trân đến nhà ga thì đã là chạng vạng tối.

Thị Hoài Chung buộc xe lừa bên ngoài xong thì đưa Trân Trân vào nhà ga, nhìn cô lên tàu ngồi xuống rồi vẫy tay với cô. Chờ tàu thổi còi chạy đi xa thì anh ấy mới vội vàng đánh xe quay về nhà.

Từ lúc vào cửa nhà ga thì Trân Trân đã bắt đầu hồi hộp. Lúc này ngồi trên tàu hỏa nhìn cảnh vật bên ngoài xa dần thì tiếp tục lo lắng đến mức tim không ngừng đập nhanh. Cô yên lặng ngồi trên ghế, ôm túi xách che nửa gương mặt, cứ nhìn phong cảnh ngoài cửa mà hít thở thật sâu.

Sau khi hít thở sâu để xua đi nỗi lo lắng thì cô thu ánh mắt lại, quay đầu nhìn bên trong tàu hỏa. Lúc đang nhìn thì trùng hợp đụng trúng ánh mắt người đàn ông đối diện. Người đàn ông đó nhân cơ hội nói chuyện với cô: “Là lần đầu ngồi tàu hỏa sao?”

Trân Trân nhỡ kỹ trước khi ra đi Chung Mẫn Phân dặn dò cô sau khi ra ngoài không nên cùng người lạ nói quá nhiều. Dù sao cũng không biết những người này là người tốt hay xấu.

Thế là Trân Trân lắc đầu, không trả lời. Người đàn ông đối diện lại thử nói thêm vài câu với cô, nhưng Trân Trân vẫn lắc đầu, cũng không lên tiếng. Thế là người ta cũng chán nản, không nói gì với cô nữa.

Trân Trân ngẩn ngơ ngồi tại chỗ, cảnh giác với tất cả mọi thứ. Đến tối cô buồn ngủ đến mức không nhịn được thì có hơi thiếp đi, nhưng chỉ cần có chút tiếng động thì đã tỉnh lại.

Đợi đến lúc trời dần sáng thì cô lại tiếp tục giữ vững tinh thần, tiếp tục ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Theo thời gian di chuyển đại khái của tàu hỏa thì tầm giữa trưa cô sẽ đến ga.

Khi cảm thấy sắp đến ga thì cô dựng đứng lỗ tai, sợ bản thân sơ ý để lỡ. Vì phòng hờ ngồi quá trạm, cô đã sớm hỏi nhân viên phục vụ rất nhiều lần.

Nhân viên nhớ rõ cô, chờ tàu sắp đến ga thì đến nhắc nhở cô: “Đồng chí, trạm tiếp theo chính là trạm Hi Thành.”

Trân Trân nghe vậy thì không nhịn được mà vừa vui vẻ vừa lo lắng. Cô mỉm cười đáp lại nhân viên: “Cảm ơn nhé.”

Chờ nhân viên rời đi thì Trân Trân cẩn thận lấy khăn lụa trong túi ra, đeo lên trên cổ. Cô sợ đeo không cẩn thận nhìn sẽ xấu, cho nên cô nhìn theo bóng mờ trên cửa kính, trên đường đi sửa sang lại rất nhiều lần.

Sắp được gặp anh rồi.

Trân Trân ôm túi, vô thức túm chặt lấy nó. Chờ đến khi tàu hỏa vào trạm Hi Thành thì tim cô như muốn vọt lên đến cổ họng.

Cô nhẹ nhàng hít thở, thả lỏng người, đứng dậy hòa vào dòng người, cùng xuống xe. Mà càng đi ra ngoài tim cô càng đập nhanh hơn.

Sau khi xuống tàu, trừ khẩn trương ra thì Trân Trân cứ như đang mơ vậy. Thị Hoài Minh nói sẽ ra ga đón người, cho nên cô cũng không chạy lung tung, chỉ đứng ở sân không nhúc nhích. Cô nín thở nhìn xung quanh, tìm kiếm Thị Hoài Minh trong đám người.

Lúc nhìn xung quanh, hô hấp và dây thần kinh của cô gần như căng cứng đến cực độ.

Cô không tìm thấy Thị Hoài Minh như mong muốn, nhưng sau khi tàu hỏa thổi còi xong thì nghe được sau lưng có tiếng gọi: “Trân Trân.”

Giọng nói này…

Là anh sao?

Cả người Trân Trân đột nhiên cứng đờ.

Sau một lúc thì cô nín thở, từ từ quay người. Cô ngước mắt nhìn người vừa mới gọi cô thì lại tiếp tục sửng sốt. Trước cái quay người này, khoảng cách giữa bọn họ là năm năm.

Năm năm qua, Thị Hoài Minh đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ anh mang quân trang, trở nên rắn rỏi mạnh mẽ hơn, càng thêm có tinh thần, đẹp trai hơn. Cứ như thể lột xác vậy, lông mày như đao khắc, trong ánh mắt có sự trầm ổn sau khi trải qua sóng to gió lớn.

Trân Trân nhìn Thị Hoài Minh thì ngây người một lúc lâu.

Sau khi tỉnh táo lại thì mặt cô nóng lên, vội nhỏ giọng gọi: “Anh ba.”

Gió hòa vào nắng thổi bay một góc chiếc khăn màu đỏ, khăn bay lên mặt cô, lướt nhẹ trên gương mặt đỏ hồng của cô.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.