WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Cô Vợ Yêu Kiều Ở Đại Viện Hải Quân

Chương 18: Không biết xấu hổ 4

Chương 18: Không biết xấu hổ 4




Bọn họ thất thần còn chưa lấy lại tinh thần, chợt nghe thấy cửa nhà bếp truyền đến một câu nói giận dữ: "Ngươi tới làm gì?"

Trần Thanh Mai và Trân Trân quay đầu liền thấy Chung Mẫn Phân đứng ở cửa nhà bếp.

Bà tựa như là nhìn thấy kẻ thù, đen mặt cau mày, trong mắt lửa giận sôi trào giống như một con sư tử đang ở ranh giới nổi giận.

Không biết tình huống như thế nào, Trần Thanh Mai và Trân Trân thất thần không hề động đậy.

Ông cụ chắp tay đứng ở trong sân, tư thái và ngữ khí vẫn cao ngạo như cũ, nhìn Chung Mẫn Phân nói: "Tôi nghe nói Hoài Minh chưa chết, trên chiến trường dựng lên chiến công, sau khi rút quân trở về làm sĩ quan, cấp chính đoàn."

"Hoài Minh chính là làm tướng quân cũng không liên quan gì đến ông!"

Lửa giận trong mắt Chung Mẫn Phân càng bùng cháy dữ dội hơn, trong giọng nói mang theo chút bén nhọn.

Mà ông cụ kia vẫn là dáng vẻ và giọng điệu kia, "Hoài Minh là con trai tôi, làm sao không có quan hệ gì với tôi?"

Không biết xấu hổ!

Chung Mẫn Phân không nói tiếp, quay người vào nhà bếp.

Một lát sau trở ra, trong tay bà cầm một cái chày cán bột.

Bà cầm chày cán bột chỉ về phía ông cụ kia, trên mặt hiện ra một chút dữ tợn, thanh âm thô bạo hung ác: "Ông có cút hay không?"

Nhìn thấy chày cán bột, trên mặt ông ta xuất hiện một chút sợ hãi.

Ông ta buông bàn tay gác ở sau lưng ra, lui về sau hai bước nói: "Bà cái đồ đàn bà đanh đá! Đàn bà đanh đá! Hơn hai mươi năm bà một chút cũng không thay đổi, vẫn là cái bộ dạng ngang ngược kia! Hèn chi không có người đàn ông nào dám thèm bà!"

Chung Mẫn Phân bị chọc giận, khuôn mặt đỏ lên.

Bà không nói hai lời, chộp lấy chày cán bột nhào đến trước mặt ông già kia.

Ông già không chờ bà nhào tới đã quay người nhanh chân chạy mất.

Chung Mẫn Phân cầm chày cán bột lập tức đuổi theo.

Trân Trân và Trần Thanh Mai lấy lại tinh thần, cũng vội vàng chạy theo sau.

Ra ngoài thì thấy Chung Mẫn Phân cầm chày cán bột đuổi theo ông già chạy về phía đầu thôn.

Trong thôn, những người khác nghe động tĩnh phía bên ngoài, nhao nhao chạy ra xem náo nhiệt, mồm năm miệng mười nói ——

"Ái chà, lão Thị trở về rồi."

"Xem ra là nghe nói chuyện của Hoài Minh."

"Hoài Minh làm quan lớn như vậy, ai không muốn dính chút ánh sáng của nó chứ?"

"Chị Thị có thể để cho lão ta dính sao? Lúc Hoài Minh bốn tuổi lão liền bỏ nhà này chạy theo vợ bé, chị Thị một mình mang theo ba đứa nhỏ, một mực chịu đựng đến hôm nay, nuốt bao nhiêu khổ cực chứ."

"Chỉ sinh không nuôi, còn muốn được nhờ, không biết xấu hổ!"

...

Lão Thị không biết xấu hổ đang nện chân già chạy về phía trước.

Sơ ý một chút dưới chân đạp phải rãnh mương, "Phù phù" một tiếng, nằm rạp trên mặt đất.

Đau đến mức "Ôi" một tiếng còn chưa bò dậy khỏi đất thì Chung Mẫn Phân đã đuổi theo tới.

Bà vung chày cán bột trực tiếp chào hỏi trên người lão Thị, vừa ra tay độc ác vừa nghiến răng nghiến lợi nói: "Ông còn dám trở về! Ông còn dám trở về! Ai cho ông trở về! Ai cho ông trở về!"

Trong miệng lão Thị không có âm thanh nào khác mà chỉ liên thanh kêu to: "Ôi! Ôi!"

Người xem náo nhiệt tất cả đều mặc kệ, mặc cho Chung Mẫn Phân đánh lão ta.

Dù sao cũng lớn tuổi rồi, sợ Chung Mẫn Phân đánh lão Thị xảy ra chuyện, Trần Thanh Mai và Trân Trân tới giữ chặt Chung Mẫn Phân.

Chung Mẫn Phân cũng đã hả giận rồi không tiếp tục động thủ nữa, thở hồng hộc, hung dữ nói: "Ông cút cho tôi!"

Thở một hồi, lại nói tiếp một câu: "Còn dám trở về nữa thì tôi đánh gãy chân của ông!"

Lão Thị bị đánh đến xương cốt toàn thân như muốn tan ra thành từng mảnh.

Trong miệng lão còn kêu oai oái, tốn sức từ dưới đất bò dậy.

Nhìn Chung Mẫn Phân cái này điên rồi dáng vẻ, hắn là không còn dám lưu thêm, đứng lên vội vàng rời đi.

Mang theo vết thương, mặt mày xám xịt đi đến đầu thôn.

Trong lòng chưa hết giận, phun nước bọt, mắng: "Mụ đàn bà đanh đá! Mụ đàn bà đanh đá! Mụ điên!"

Vốn tưởng rằng hơn hai mươi năm có thể thay đổi tính tình của bà, không nghĩ tới già rồi còn hung hãn, ngang ngược hơn trước nữa!

Nếu không phải nghe nói Thị Hoài Minh làm sĩ quan thì có vác kiệu tám người khiêng mời lão, lão cũng không trở lại!






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.