Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 3: Không phải mua bán (1)

Chương 3: Không phải mua bán (1)






Cốc cốc cốc!

Lúc này có tiếng gõ cửa phòng: “Chào buổi sáng Doãn thiếu gia, tôi là phục vụ của khách sạn, đến đưa điểm tâm cho ngài.”

Doãn Tư Thần nhíu mày, đặt chi phiếu ở trên giường rồi bước ra mở cửa.

Điểm tâm khách sạn chuẩn bị rất đa dạng phong phú, Doãn Tư Thần nhìn người phụ nữ đang ngồi khóc ở góc phòng, hờ hững nói: “Tới ăn sáng trước đã.”

Người phụ nữ này vẫn ngồi ở đó mà thút thít khóc, Doãn Tư Thần cũng không nhiều lời, vẫn đến bàn ăn dùng bữa sáng một mình, vừa ăn vừa nói: “Chuyện đêm qua tôi sẽ không để cô thiệt thòi, tôi cho cô năm trăm vạn, chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kỳ ai.”

Cố Hề Hề đột nhiên ngẩng đầu lên! Ánh mắt khiếp sợ nhìn người đàn ông xa lạ này.

Cái gì mà năm trăm vạn? Anh cho rằng cô tới đây bán thân sao?

Người đàn ông này không biết từ đâu ra lại đuổi Triệu Trạch Cương đi, chạy đến đây đem cô… Giờ còn muốn dùng tiền để hạ nhục cô…

Cố Hề Hề càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, dù cô đã bị người đàn ông này làm mất đi sự trong sạch, cô cũng kiên quyết không nhận số tiền này.

“Anh yên tâm, chuyện này tôi sẽ không nói với bất cứ ai!”

Cô làm sao có thể nói với ai chuyện nhục nhã thế này chứ!

Yên lặng không nói một lời, cô nhặt mớ quần áo hỗn độn trên sàn lên, xoay người bước vào toilet. Nhìn bản thân trong gương, đầu tóc rối bù, hai mắt đỏ hoe, bộ dáng chật vật… Thật không bao giờ có thể nghĩ bản thân cô sẽ trở nên thảm hại như vậy!

Lúc Cố Hề Hề bước ra khỏi phòng, Doãn Tư Thần vẫn nhàn nhã ăn bữa điểm tâm, hoàn toàn không để ý đến việc cô bỏ đi. Tờ chi phiếu kia nằm lẻ loi trên giường, tựa như đang nói lời mỉa mai.

Vừa mới ra khỏi khách sạn Hilton thì di động của Cố Hề Hề liền vang lên, là tin nhắn của Triệu Trạch Cương.

“Hề Hề, tối qua anh ở trong phòng đợi em cả đêm, vẫn không thấy em đến. Có chuyện gì sao em? Không sao, anh sẽ tiếp tục chờ em. Giờ anh phải lên máy bay rồi, khi trở về anh sẽ mua quà cho em. Yêu em, Trạch Cương.”

Cố Hề Hề sửng sốt, vốn dĩ anh không hề có mặt ở trong phòng, sao lại nói là đợi cô cả đêm?

Rốt cuộc có nhầm lẫn gì?

Chẳng lẽ Tiểu Nhã đưa nhầm thẻ phòng?

Hay là… Không, không thể!

Tiểu Nhã sao lại làm chuyện này?

Cố Hề Hề tắt màn hình di động, cô nhìn xe cộ qua lại giữa dòng đường đông đúc vội vã, trong lòng bi thương cực độ. Nếu Triệu Trạch Cương trở về, hai người họ liệu có thể quay lại như trước đây?

Có lẽ nên kết thúc như vậy đi!

Nghĩ đến việc chia tay Triệu Trạch Cương, đáy lòng Cố Hề Hề vô cùng đau xót, đến mức cả người run rẩy.

Tất cả những chuyện đau lòng này đều là vì sự cố phát sinh đêm qua!

Tiểu Nhã, thật sự do cậu làm sao?

Tiếng quen thuộc của tổng đài tự động truyền qua điện thoại: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.” Lúc này Cố Hề Hề mới phát hiện cô đã vô thức nhấn di động gọi cho Lâm Tiểu Nhã.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch