Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Cô Gái Béo Ở Thập Niên 70

Chương 23: 23

Chương 23: 23

Trần Kiến Quốc là con cả trong nhà, hắn ta đối với chuyện gần đây rất bất mãn, hắn ta nghĩ đến nhà bọn họ giúp đỡ chú hai vất vả nuôi lớn con cái, ngược lại thì tốt rồi không đề bạt chút gì cho nhà mình, còn thằng nhóc Trần Kiến Hoa đó đúng là người có thủ đoạn độc ác.

Mặt bác cả Trần đều tái đi rồi: “Mày nói chuyện tầm bậy cái gì đó, những lời này nói hết ra, nếu lỡ bị Trần Kiến Hoa nghe được thì mấy người chúng ta sao có thể có quả ngon để ăn, chú hai của mày cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu.”

Trần Kiến Quốc rụt cổ một cái không còn dám nói nhiều.

“Được rồi, ông cũng đừng trút giận lên con cái, trước đây chúng ta kín miệng như cái nút, chú hai cũng không có coi chừng chúng ta nhiều nữa rồi, Kiến Quốc cũng đã hai mươi mấy tuổi còn chưa lên làm binh, chú hai nó cũng mặc kệ.

Chuyện mà Trần Kiến Hoa làm thì không phải chú ấy cũng nên đền bù chúng ta một chút à?”

Lý Thanh là bộ mặt của đại phòng, bà ta đã lên tiếng thì mọi chuyện gần như đã định, Trần Kiến Quốc nghe thấy vậy không khỏi dấy lên mấy phần hi vọng, La Thục Anh càng không ngờ đến chuyện của Trần Kiến Nam đánh bậy đánh bạ còn có thể có chuyện tốt như vậy.

Chị ta và Trần Kiến Quốc âm thầm mừng rỡ.

Sau khi đầu xuân đến thôn Tiểu Kiều bắt đầu hô hoán đám thanh niên trai tráng đi sửa cầu trải đường, Ngô Mai từ sớm đã giúp Trần Kiến Hoa làm lương khô, Trần Kiến Hoa đang bỏ củi vào bên trong bếp.

“Chuyến này anh đi vài ngày, cửa sổ và tất cả cửa nẻo đều phải đóng thật kỹ.” Anh mím môi một cái, giọng nói đầy chân thành.

(Vì mối quan hệ của Ngô Mai và Trần Kiến Hoa đã trở nên vợ chồng gắn bó hơn nên sẽ đổi xưng hô anh-em giữa hai người nhé.)

Bởi vì trong mấy ngày tết không có đi thăm thân thích, mẹ Trần cũng không có quản bọn họ nhiều nữa, mỗi ngày bà đều đang sầu não vì chuyện đại phòng, duy nhất chỉ có hai vợ chồng Ngô Mai và Trần Kiến Hoa là tân hôn, cả ngày lẫn đêm đều triền miên không thôi, bây giờ đột nhiên phải tách ra, hai người đều cảm thấy có chút lưu luyến lẫn nhau.

Mấy đời làm người rồi Ngô Mai mới có thể ăn xong rồi nghiện nên cô có chút không nỡ, chồng đi một cái là đi một tháng, nhưng mà cũng không có cách nào, lúc này cũng vừa đúng là cơ hội để anh biểu hiện.

...

Trong nồi đang làm bánh trứng gà, một hơi làm hơn mười bánh, gần như đều làm hết mớ bột còn lại, sau đó cô dùng vải sạch sẽ bọc lấy rồi đưa cho anh: “Lần này anh phải làm thật tốt, đã quyết định phải làm cho thật tốt thì nhất định phải làm tốt đó.”

Thanh danh của Trần Kiến Hoa không tốt, vì vậy bây giờ chính là thời điểm tốt, cơ hội tốt để xây dựng lại thanh danh.

“Anh biết rồi.” Trần Kiến Hoa lại có chút nghẹn ngào, anh bỏ được mẹ Trần nhưng chưa chắc bỏ được vợ mới cưới của mình, cô đối xử với anh rất chân thành, toàn tâm toàn ý suy nghĩ vì anh, lại tin tưởng anh, nếu không cần phải đi ra ngoài thì anh ước gì mỗi ngày đều ở cùng một chỗ với vợ của mình.

Ngô Mai sờ sờ đầu anh: “Đừng buồn nữa, qua ít ngày liền trở về, em ở nhà nấu đồ ăn ngon chờ anh nhé.”

Đầu xuân cô đã có thể lên núi săn rồi, đến lúc đó có thể làm được bữa ăn ngon cũng tốt.

“Ừm.”

Lần này Trần Kiến Hoa ra cửa không còn giống như năm rồi nhóm các anh cõng bọc hành lý phình phình, còn anh lại vác theo mấy bộ quần áo nhẹ như bay nữa, lần này bọc hành lý của anh cũng giống như những người khác, thậm chí còn nặng hơn so với người khác.

Bởi vì Ngô Mai không chỉ làm bánh trứng gà cho anh mà còn tự mình giết một con gà để làm món kho, không những thế còn chiên số cá còn lại trong nhà nữa.

Trần Kiến Hoa ở bên ngoài luôn luôn chơi rộng là bởi vì tính tình hào phóng, lần này người anh em tốt Vương Đại Quân của anh cũng đi, anh mang đồ tốt đều chia cho mọi người bên ngoài, quen biết được không ít anh em tốt.

Trên đê đều là những người trẻ tuổi ở cùng một chỗ với nhau không kiêng kị gì, lúc bận rộn không dám ồn ào nhưng lúc rảnh rỗi thì nói chuyện phiếm rất nhiều.

Có người thôn Tiểu Cường cũng ở trong đó, nghe nói vợ Trần Kiến Hoa họ Ngô liền cười nói: “Con gái thôn Tiểu Cương của chúng tôi đều rất là xinh đẹp, nhất là hai cô cháu trong nhà Ngô Lão Quan, người lớn gả cho tư lệnh, người nhỏ gả cho đoàn trưởng Phó, bà lão Ngô và mấy người Ngô Lão Nhị còn đến thành phố chơi.

Trong nhà của bọn họ sinh con gái có lời hơn sinh con trai.”

Đám người đang ăn cười một chút, Trần Kiến Hoa nghe xong liền biết là nhà mẹ đẻ của Ngô Mai, anh giả vờ như không biết hỏi một câu: “Nhà của bọn họ không phải có mấy người con gái lận à, không lẽ ai cũng gả cho người tốt hết sao?”

Thanh niên kia nở nụ cười: “Nghe nói là bốc thăm, bốc được thì đến thành phố trải qua những ngày tốt lành, bốc không được thì phải gả cho người nông dân.”

Nói xong lại nháy mắt ra hiệu nhìn Trần Kiến Hoa: “Đây đều là mệnh của bọn họ, làm người mà còn phải tin vào số mệnh.

Gả cho anh nông dân của chúng ta cũng trách số mệnh của bọn họ không tốt thôi.”


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch