Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Cổ Đại Khuê Tú Ở Thập Niên 70

Chương 29: Hiếu thảo

Chương 29: Hiếu thảo




Bà Châu lập tức nói: "Vậy thì con nhớ cẩn thận đó. Nếu như con bị phát hiện, thì con phải chạy ngay có biết chưa? Cứ chạy về nhà, tới lúc đó để mẹ xem ai dám đứng ra chỉ điểm con, mẹ sẽ nói là bọn họ dám cấu kết vu khống để hại con, chuyện này trừ vợ con ra, trong thôn còn có ai biết nữa không?"

“Không có, những người khác không ai biết cả.” Châu Tùng Bách lắc đầu, nói.

Lúc này bà Châu mới thấy yên tâm, sau đó lập tức đi ra ngoài, nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn hiền thục của con dâu thì bà thở dài, nhỏ giọng nói: "Tư Tư à, sao trước đây con không nói chuyện này với mẹ?"

"Con cũng đã uống thuốc trừ sâu và cãi nhau ỏm tỏi với anh ấy mà anh ấy vẫn sống chết muốn làm cho bằng được. Con cũng không có cách nào khác nữa, con không thể ngăn cản anh ấy được." Lâm Tư Tư cũng học theo bà thở dài nói: "Vậy cho nên sau khi con nghe lời mẹ khuyên, con đã lập tức nghĩ thông suốt. Chuyện này cấm đoán không bằng khai thông. Không phải là anh ấy rất muốn làm chuyện đó sao? Vậy thì cứ để cho anh ấy làm thôi."

“Vợ con nói rất có lý.” Châu Tùng Bách vừa đi ra đã nghe cô nói như vậy thì lập tức bật cười, nói.

"Con mau đi dọn dẹp vườn rau ở sau nhà đi." Bà Châu lên tiếng đuổi người.

Châu Tùng Bách lập tức đi dọn dẹp vườn rau, bà Châu nói tiếp: "Con muốn cho nó đi làm, vậy thì cũng phải nhìn một chút xem là làm chuyện gì chứ, con không biết chuyện này nguy hiểm lắm à?"

"Mẹ à, chuyện này cũng không thể làm gì khác được. Trước đây con không dám chắc rằng tay nghề này của con có thể kiếm được ra tiền cho nên chưa thể hiện tài năng ra cho mẹ xem. Bây giờ mức độ kiếm ra tiền của con không nhất thiết là kém hơn Tùng Bách. Một tháng có thể kiếm được năm mươi đồng tiền, xài hai mươi đồng thì còn dư lại ba mươi vậy thì một năm có thể kiếm được tới ba trăm đồng đúng không? Với lại nếu lâu lâu con thêu nhiều hơn một chút thì một năm cũng có thể kiếm được tới bốn năm trăm, cho nên mẹ à, con sẽ để cho anh ấy làm thử một năm.” Lâm Tư Tư nói.

Đúng như những gì mà bà Châu tính toán, cho dù có mất hết đi số tiền trong nhà này của Tư Tư, thì dù sao Tư Tư cũng có thể kiếm ra được nhiều tiền như vậy, cho nên Tùng Bách không cần phải đi ra ngoài tự dày vò bản thân mình làm chi đúng không?

“Bách Nhi nói là không thể sống dựa vào con được, nó nói như vậy thì thật đáng xấu hổ.” Bà Châu cười nói.

"Chuyện này thì có gì mà xấu hổ chứ, với lại anh ấy cũng đã gánh vác cái nhà này bấy lâu nay rồi. Không phải là anh ấy cũng đã vất vả lắm rồi sao? Cho nên để anh ấy ở nhà nghỉ ngơi cũng không sao cả." Gương mặt của Lâm Tư Tư đầy vẻ ‘phu nô’ nói.

Nhưng mà bà Châu nghe thấy vậy thì rất hài lòng, lời nói này của cô con dâu nhỏ thực sự là quá hợp tâm ý bà.

“Mẹ, mẹ đi nhào bột giúp con đi, buổi tối chúng ta sẽ ăn sủi cảo, con sẽ đi thêu tiếp đây.” Lâm Tư Tư nói.

"Còn cũng đừng làm việc vất vả quá, mới vừa nãy Tùng Bách nó còn nói mấy chuyện thêu thùa này làm mỏi mắt lắm, con phải chú ý nghỉ ngơi đó." Bà Châu nghe vậy thì lập tức nói.

"Con nhất định sẽ chú ý nghỉ ngơi. Bây giờ con đang mang thai con của Tùng Bách. Đây là đứa con đầu lòng của anh ấy, con đương nhiên là phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình rồi." Đối với chuyện mình mang thai thì Lâm Tư Tư không có chừa chỗ nào để thương lượng, cô phải nên tranh thủ phúc lợi cho mình chứ.

“Con có thể nghĩ được như vậy là tốt lắm.” Bà Châu cũng rất vừa lòng, con trai bà năm nay cũng đã hai mươi ba tuổi, tới tận bây giờ mới có được bảo bối như thế này thì sao mà không chú ý tới sức khỏe của mình được chứ?

Bà Châu nói: “Tối nay ăn tùy tiện chút gì đó là được rồi, không cần phải ăn sủi cảo đâu.”

“Hôm nay là ngày đầu tiên mẹ tới mà bất kể thế nào cũng phải làm một ít đồ ăn ngon chứ, sao mà có thể tùy tiện ăn được, Tùng Bách có đồng ý thì con cũng sẽ không chịu đâu.” Lâm Tư Tư nói.

Bà Châu nhìn đứa con dâu nhỏ này của mình lại nghĩ đến chuyện sau này cô sẽ kiếm tiền mà lòng bà thật sự cảm thấy hài lòng xiết bao.

Sau khi nhào bột xong, bà lập tức đi đến sân sau, Châu Tùng Bách đang gieo mầm trồng rau cải xanh, anh vẫn rất sẵn lòng làm mấy việc vặt này trên mảnh đất của nhà mình.

“Mẹ, mẹ đi nghỉ một lát đi.” Châu Tùng Bách nhìn thấy bà đi tới thì lập tức nói.

“Không cần phải nghỉ ngơi, Tư Tư nói tối nay con bé sẽ làm sủi cảo cho mẹ ăn.” Bà Châu cười nói.

"Vợ con thật rất hiếu thảo. Lúc trước ở nhà cô ấy nấu một món ăn ngon lắm. Cô ấy còn nói là nếu mà đưa được cho mẹ một ít thì hay biết mấy. Không phải là con đang khoác lác với mẹ đâu nha. Mấy người con dâu khác của mẹ cộng lại cũng không hiếu thuận với mẹ bằng vợ của con đâu.” Châu Tùng Bách nói mà vẫn không ngẩng đầu lên.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch