Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Cổ Đại Khuê Tú Ở Thập Niên 70

Chương 22: Vượng Gia

Chương 22: Vượng Gia




"Thế nào, anh không tin em à?" Lâm Tư Tư không khỏi nói: "Anh xem gà của nhà chúng ta đấy, đã bắt về đây lâu như vậy rồi mà nuôi vẫn rất tốt, một con cũng không xảy ra việc gì?"

"Là bởi vì uống nước thần à?" Châu Tùng Bách dở khóc dở cười nói.

Anh còn không nhìn ra vợ mình lại là một người mê tín như thế, những tàn dư phong kiến trước đây đều bị dẹp bỏ hết rồi, bây giờ không thịnh hành những thứ này nữa.

"Vốn dĩ em cũng không biết thêu đâu, thế nhưng sau khi đi cầu đại tiên phù hộ, không biết thế nào nữa, hình như chỉ trong một đêm đã ngộ ra, anh xem bây giờ những thứ này em thêu đẹp biết bao nhiêu? Em thêu một bao gối, một đôi có thể bán ba mươi lăm đồng, khấu trừ tiền vốn mười đồng, em còn có thể kiếm được hai mươi lăm, bảy ngày là em có thể thêu xong một đôi, bản lĩnh này chính là đại tiên cho em đấy, anh còn không tin sao?" Lâm Tư Tư trực tiếp kéo anh đi rồi nói như vậy.

Cũng chỉ có thể giải thích như thế thôi, nếu không thì giải thích về nước Linh Tuyền của cô thế nào đây.

Châu Tùng Bách nhìn bao gối uyên ương trong giỏ đan của cô, bèn nói: "Nhưng vậy là có thể kiếm được hai mươi lăm đồng rồi à?"

"Đúng vậy, còn phải trích ra ba đồng cho người bán hàng kia nữa." Lâm Tư Tư nói.

"Đều dựa vào đại tiên?" Châu Tùng Bách nói.

"Dù sao anh không tin thì cũng chẳng mất mát gì, không phải chỉ là một ít nước thôi sao?" Lâm Tư Tư tức giận nói.

Vẻ mặt Châu Tùng Bách bất đắc dĩ, nhưng cũng nhận lấy, sau đó anh đội mưa ra ngoài, còn dùng giấy dầu gói hai cái bánh bao lớn mang đi.

Bây giờ trong nhà đã có điều kiện hơn rồi, bên trong bánh bao còn có thịt heo, còn có trứng gà với cải trắng, mùi vị rất thơm ngon.

Lâm Tư Tư ngoài miệng nói không lo lắng, thế nhưng trong lòng cũng cảm thấy bồn chồn.

Trời mưa to thế này, chồng vì có thể kiếm thêm ít tiền cho gia đình mà phải đội mưa ra ngoài, tuy rằng không có chuyện gì, thế nhưng cô cũng không khỏi lo lắng.

Lâm Tư Tư sờ sờ vào bụng mình.

Hiện tại trên căn bản là cô có thể khẳng định, cô mang thai rồi, còn chưa tới bệnh viện kiểm tra, mấy ngày này cũng bởi vì heo xảy ra chút vấn đề, cho nên Châu Tùng Bách cũng không rảnh, anh đã đặt hết tâm tư lên đàn heo rồi thì làm gì còn hơi sức mà lo chuyện khác, càng đừng nói tới việc đi vào thành khám bệnh.

Thực ra ở công xã bên kia cũng có, nhưng mà Lâm Tư Tư muốn đi vào thành khám hơn, bên kia điều kiện cũng tốt hơn.

Trong nhà chỉ còn lại Lâm Tư Tư, đương nhiên còn có Vượng Gia đã lớn thêm một chút.

Vượng Gia chính là tên của một con chó nhỏ, lúc lấy tên đã đặt là Vượng Gia.

Đồ ăn trong nhà vẫn rất phong phú, cho nên Vượng Gia lớn rất nhanh, mỗi ngày Lâm Tư Tư đều cho nó uống nước Linh Tuyền, cho nên Vượng Gia có linh tính hơn những con chó khác.

Nhưng mà dù sao vẫn còn hơi nhỏ, Lâm Tư Tư cảm thấy nên đưa mẹ chồng cô tới đây ở, nếu không trong nhà chỉ có một mình cô, cô cũng có chút sợ hãi.

Mặc dù biết sẽ không xảy ra chuyện gì, nhà của tên hỗn láo chẳng quan tâm tới chuyện gì thì ai dám tới tìm chết chứ?

Hôm nay có chút lạnh, hơn nữa có lẽ là bởi vì mang thai, không lâu sau Lâm Tư Tư đã mệt rã rời rồi, sau khi dặn dò Vượng Gia coi nhà cho thật kĩ thì cô đi ngủ luôn.

Về phần Châu Bách Tùng đang đi vào núi sâu lại nóng lòng muốn xem đàn heo.

Bên này không chỉ có một mình anh đến xem, còn có một người nữu ở đây, thấy anh sớm như thế mà đã chạy tới đây thì biến sắc, vội hỏi: "Sao thế?"

"Yên tâm, không có chuyện gì, tôi chỉ lo lắng cho đàn heo thôi, con heo hôm qua sao rồi, hôm nay có ăn không?" Châu Tùng Bách hỏi.

Nghe thấy anh chỉ lo lắng cho heo, lúc này người nọ mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh ta không giống với Châu Tùng Bách, anh ta lúc nào cũng chờ đợi ở đây, Châu Tùng Bách và vài người khác lại chỉ dựa vào thời gian được sắp xếp rồi tới đây thôi.

Đương nhiên còn có người theo dõi, nói chung là phải làm thật bảo đảm không sơ hở tí nào,nếu không sẽ không ai chạy thoát.

"Nhìn dáng vẻ đó chắc là không xong rồi, hôm nay cũng chẳng ăn gì cả." Người này nghe vậy lập tức nói.

Châu Tùng Bách cũng muốn chữa ngựa chết thành ngựa sống, ném hồ lô trong tay cho anh ta: "Đi rót ra rồi cho heo uống đi."

"Đây là gì?" Người này mở hồ lô ra ngửi ngửi, không có mùi gì.

"Vợ tôi cầu thần nước đấy." Châu Tùng Bách nói.

Người nọ: "..."






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch