Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Cố Chấp Yêu

Chương 9: Lần Đầu Biết Tên

Chương 9: Lần Đầu Biết Tên




Thẩm Vũ Tình chạy qua cửa hông, chạy đến đưa tay ôm lấy eo Giang Nhẫn: "Giang Nhẫn, quay lại sớm nha."

Trong chớp mắt, không khí đột nhiên tĩnh lặng, theo bản năng, Giang Nhẫn không nhìn cô ta, mà lại nhìn về phía Mạnh Thính.

Mạnh Thính dừng chân.

Màu sắc ấm áp của Tiểu Cảng Thành khiến cô trông hết sức dịu dàng.

Cô nắm chặt gậy dò đường, yên lặng quay mặt đi chỗ khác. Ánh đèn tạt lên gương mặt cô, anh ta mới nhận ra cô có một làn da rất trắng.

Mạnh Thính có chút xấu hổ.

Cô lúng túng chuyển hướng nhìn hồ cá của Tiểu Cảng Thành, ở đó nuôi rất nhiều cá vàng.

Lúc trước cô nghe người khác nói, Giang Nhẫn và Thẩm Vũ Tình xảy ra chuyện gì đó, sau đó bọn họ đã chia tay.

Giang Nhẫn đột nhiên đẩy Thẩm Vũ Tình ra, nói với Mạnh Thính: "Lên xe đi."

Khuôn mặt Thẩm Vũ Tình trắng bệch, cuối cùng không dám nói thêm gì, âm thầm nhìn Mạnh Thính một chút, rồi quay trở vào. Mạnh Thính ngồi lên xe anh ta, lúc này mới hơn tám giờ tối, xe buýt vẫn chưa hết tuyến.

Giang Nhẫn để cô ngồi ghế trước, cạnh mình.

Mạnh Thính tự thắt dây an toàn.

Khi cô và anh ta ở cùng một chỗ, cô luôn có cảm giác không an toàn, tay cô nắm chặt gậy dò đường. Giang Nhẫn hỏi cô: "Địa chỉ nhà cô?"

Trong chớp mắt, Mạnh Thính hóa đá.

Cô không muốn dính líu bất kỳ thứ quan hệ gì với Giang Nhẫn: "Thả tôi ở trạm xe buýt nào cũng được, cảm ơn cậu."

Giang Nhẫn cười nhạo nói: "Thì ra là không muốn dính líu đến tôi sao, học sinh giỏi?"

Mạnh Thính lắc đầu, bị anh ta nhìn ra suy nghĩ trong lòng, hai tai cô đỏ lên.

"Cô cho rằng tôi ham của lạ." Giang Nhẫn tìm thấy một trạm xe buýt, "Xuống."

Mạnh Thính ngoan ngoãn xuống xe.

Cô đã cố gắng khéo léo, nhưng không hiểu vì sao anh ta lại không vui. Cô hơi sợ anh ta, không dám nói lời nào.

Mưa vẫn còn rơi.

Giang Nhẫn ngồi ở trong xe nhìn cô.

Năm đó, trạm xe buýt của thành phố H chưa được sửa lại, phía trên chỉ là tán cây thôi, hạt mưa ném qua khe hở của tán cây rơi vào người cô. Cô biết anh ta vẫn chưa rời đi, bất an đứng im, không phát sinh bất kỳ phàn nàn gì.

Rất ngoan rất ngoan.

Giang Nhẫn đột nhiên xuống xe.

Anh ta kéo khóa, cởi áo khoác ra, đi tới mấy bước, thả trên đầu cô.

Cô từ bên dưới áo khoác màu đen, giở áo qua đầu, chợt sợ hãi, liền muốn đưa tay dùng gậy dò đường đánh anh ta: "Cậu làm gì vậy?"

Chính anh ta cũng không biết mình muốn làm gì, Giang Nhẫn nắm chặt gậy dò đường của cô, nhịn không được, bật cười nói: "Coi như tôi tốt tính đi, vậy mà cô lại còn định dùng thứ đồ chơi này đánh tôi lần nữa sao, vậy tôi thử đánh cô một lần nhé, tin không?"

Mạnh Thính cúi đầu, không dám nói gì nữa.

Anh ta cao hơn cô gần ba mươi cm.

Từ trên nhìn xuống, thấy được lông mi của cô, giống như cánh bướm bị dính nước, khẽ run run. Lông mi vừa dài vừa cong, Giang Nhẫn đột nhiên rất muốn nhìn mắt cô một lần.

Anh ta cười: "Này, tên cô là gì hả học sinh giỏi?"

Mạnh Thính không nói.

Cô ước gì vĩnh viễn không quen biết Giang Nhẫn.

Giang Nhẫn rút một sợi dây màu xanh lam có gắn thẻ học sinh từ trong cặp của cô ra.

Phản ứng của Mạnh Thính chậm mấy nhịp, đến khi cô lấy lại được tinh thần, xe buýt đã tới. Cái áo khoác kia vẫn còn nằm trên đầu cô, thoang thoảng mùi khói thuốc.

"Lên xe đi."

Mạnh Thính do dự một chút, cuối cùng vẫn mang áo khoác của anh ta lên xe.

Nhưng thẻ học sinh của cô...

Lái xe hô một tiếng: "Ngồi xuống đi người bạn nhỏ."

Mạnh Thính đành phải ngồi gần cửa sổ.

Chờ xe lái đi, mái tóc màu bạc của Giang Nhẫn đã bị mưa làm ướt, anh ta cúi đầu, mắt nhìn thẻ học sinh trong tay.

Tên cô là Mạnh Thính.

~

Lúc Giang Nhẫn quay lại, mấy người trong phòng đang hát.

Thấy anh ta bước vào, đều dồn dập nhìn về phía Thẩm Vũ Tình.

Thẩm Vũ Tình đi qua ngồi bên cạnh anh ta, giúp anh đốt một điếu thuốc. Cô ta biết Giang Nhẫn không thích hát, nên dịu dàng hỏi anh: "Đi đánh bi-a không?"

Giang Nhẫn nhíu mày, cảm thấy khó mà chịu được mùi nước hoa dày đặc trên người cô ta.

Anh ta rít vài hơi từ điếu thuốc kẹp trên đầu ngón tay, cùng Hạ Tuấn Minh chơi game.

Tay cầm chơi game liên kết với màn hình điện tử, cho cảm giác vô cùng chất.

Trên màn hình lặp đi lặp lại chữ "kill!"

Thẩm Vũ Tình cầm áo khoác giúp anh ta.

Trong túi một chiếc thẻ học sinh rơi ra, Thẩm Vũ Tình xoay người nhặt lên. Cô ta nhận ra đây là thẻ học sinh của Thất Trung, lật lại mặt ảnh, trên thẻ học sinh là gương mặt của một cô gái.

Nửa mặt dưới rất đẹp, nhưng lại phối hợp cùng một đôi mắt quái dị, cực kỳ không cân đối. Tóm lại, không thể gọi là đẹp được.

Trên đó viết "Lớp 11/1, Mạnh Thính."

Tại sao trong túi Giang Nhẫn lại có thẻ học sinh của Mạnh Thính?

Thẩm Vũ Tình cắn môi, giả bộ lơ đãng đưa ảnh cho Hạ Tuấn Minh xem: "Tôi vừa nhặt được cái này."

Hạ Tuấn Minh đang chơi game, vừa nhìn một chút, xém chút phun ra: "Đây là học sinh mù trường mấy người sao."

Thẩm Vũ Tình gật đầu.

Hạ Tuấn Minh: "Trời má Ha ha ha ha. Cười muốn chết mẹ luôn rồi, con mắt này của cô ta. Xấu đến tận chân trời luôn rồi”.

Chỉ một lời nói của anh ta thôi, nam nữ đều tập hợp lại xem.

Đám người lập tức được một trận cười lớn, các nam sinh còn lần lượt chuyền tay nhau.

"Có mắt còn không bằng không có."

"Quá cân đối rồi, nhìn giả vl."

Bọn họ vốn đang cười, thì nam sinh đang cầm ảnh đột nhiên bị đấm một phát trên mặt. Thẻ học sinh bị ai đó giật đi.

Nam sinh kia che mặt: "Anh Nhẫn... Anh..." Khung cảnh nhất thời im ắng.

Tóc Giang Nhẫn màu bạc, dưới ánh sáng, có cảm giác như băng vậy, đồng tử anh ta đen nhánh, không nói gì lại đạp thêm một cái. Nam sinh kia không đỡ được, ngã xuống đất.

Hạ Tuấn Minh cũng luống cuống, vội vàng ôm lấy Giang Nhẫn: "Anh Nhẫn đừng nóng giận, đừng nóng..."

Tay Giang Nhẫn nắm chặt đến mức nổi cả gân xanh, có dấu hiệu phát bệnh, Phương Đàm thấy thế, cũng kéo tay anh ta: "Anh Nhẫn."

Thật lâu sau, Giang Nhẫn nói: "Xéo ra ngoài."

Nam sinh kia vội vàng chạy.

Giang Nhẫn quay người vươn tay về hướng Thẩm Vũ Tình: "Áo khoác."

Thẩm Vũ Tình sự hãi, run rẩy đưa áo khoác ra.

Giang Nhẫn cầm tấm thẻ học sinh thả trong túi: "Chia tay đi, Thẩm Vũ Tình."

Thẩm Vũ Tình không thể tin được, nhìn chằm chằm anh ta.

"Cậu nói cái gì?"

Anh ta cầm áo khoác vắt trên vai, giọng hững hờ: "Tai cô điếc sao? Chia tay."

Mấy nữ sinh khác dùng ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Vũ Tình, trong lòng một số người, thầm cười nhạo. Mục đích của Thẩm Vũ Tình hôm nay, vốn là khoe khoang, ai ngờ Giang Nhẫn trực tiếp bỏ rơi cô ta.

Thẩm Vũ Tình cắn răng: "Giang Nhẫn, cậu coi tôi là cái gì, tôi..."

Giang Nhẫn khẽ cười một tiếng: "Cô là cái gì, cô biết rất rõ ràng mà, chỉ là chơi đùa thôi, ai lại coi là thật chứ."

Từ nhỏ đến lớn, thành tích của Thẩm Vũ Tình không tệ, dáng người cũng đẹp, đương nhiên cũng có một phần cao ngạo.

Cô ta bị những ánh mắt khinh bỉ rơi trên người, những ánh mắt dò xét, cũng không thèm cúi mặt xuống mà nói với Giang Nhẫn: "Cậu đừng hối hận."

Thẩm Vũ Tình một khắc cũng không chịu nổi, quay người chạy ra ngoài. Bạn thân của cô ta cũng vội vàng đuổi theo.

Khách mời chính vừa đi, mấy nữ sinh khác cũng không muốn ở lại thêm nữa.

Mấy nam sinh liền đưa ra đưa các cô về.

Giang Nhẫn lần mò hình dáng của thẻ học sinh trong túi, bực bội rút một điếu thuốc.

-------------

Người dịch: Chikahiro

Truyện được đăng tải độc quyền trên web Truyenyy.com






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch