Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Cố Chấp Yêu

Chương 6: Thay Đổi Quá Khứ

Chương 6: Thay Đổi Quá Khứ




Thẩm Vũ Tình tự cao tự đại, nhưng sức chiến đấu cũng không yếu: "Dù cậu ta có quan tâm tôi hay không, tôi cũng là bạn gái chính thức của cậu ta, cô bao nhiêu tuổi mà đi học cái thói cướp bạn trai người khác hả, gia đình có giáo dục không vậy?"

Mấy người bên cạnh đứng hò hét cỗ vũ.

Hiện trường “vợ cả” đánh “tiểu tam”, vì nhân vật quan trọng Giang Nhẫn. Quả thực là một trò hay.

Lúc Mạnh Thính đi vào, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi trên người cô.

Quần áo của người mù này quá bắt mắt. Cô len qua đám người, giữ chặt Thư Lan còn đang muốn mắng lại, kéo ra ngoài phòng học. Thư Lan nổi giận: "Chị tới làm cái gì? Đây là chuyện của em, đi về đọc sách của chị đi."

Ánh mắt của mấy người khác chăm chú nhìn, Thư Lan xấu hổ, phảng phất có người nói, chị của cô bị mù.

Thần sắc Mạnh Thính bình tĩnh: "Sáng nay, Ba Thư nói với chị, ông rất lo lắng cho em. Ông nuôi chúng ta không dễ dàng mà."

Thư Lan nhíu mày, còn muốn phản bác.

"Coi như em thắng Thẩm Vũ Tình, những người khác sẽ đối xử với em thế nào. Giang Nhẫn lại liền không thèm để ý Thẩm Vũ Tình nữa, sẽ để ý em sao?" Mạnh Thính nói, "Chuyện em nhờ chị đánh đàn giùm, bạn bè của em biết chưa? Em cam đoan mấy người bạn đó sẽ không nói ra chứ?"

Thư Lan lúc này mới giật mình.

Tối qua cô không về nhà, rất nhiều người thấy cô đi tìm Giang Nhẫn. Bị hư danh che mắt, qua ngày hôm sau quả nhiên có lời đồn nói Giang Nhẫn thích cô, đưa cô ra ngoài chơi suốt đêm, cô cũng không phản bác, kết quả là Thẩm Vũ Tình tìm tới.

Thư Lan do dự nói: "Các cậu ấy sẽ không nói ra đâu?" Nhưng đến cùng vẫn kiêng dè, sau đó cô lặng lẽ quay lại, nói với Thẩm Vũ Tình: "Đó chỉ là lời đồn, hôm qua tôi ngủ ở nhà Lâm Mộng, cô ấy có thể làm chứng."

Lâm Mộng gật đầu.

"Hừ, cũng không nhìn lại xem mình có tư cách gì." Thẩm Vũ Tình châm chọc một câu rồi mới rời đi.

Lúc Thẩm Vũ Tình đi ra, đặc biệt chú ý đến Mạnh Thính đanh đứng bên ngoài, cô biết cô gái này. Lớp của cô ta xếp hạng nhất. Mạnh Thính lớp một, mắt không tốt.

Mạnh Thính và Thư Lan quen biết sao?

Cuối cùng Thư Lan cũng không giống kiếp trước, vì hư danh mà đấu với Thẩm Vũ Tình.

Sắc mặt Thư Lan trông không tốt: "Chị mau về đi, chuyện đánh đàn đừng để người ta phát hiện."

Mạnh Thính quay người xuống lầu: "Biết rồi." Dù cô và Thư Lan có mục đích khác nhau, nhưng đều không muốn để Giang Nhẫn biết người đánh đàn là cô.

Sân trường tháng mười mát lạnh.

Hoàn cảnh của Năng Khiếu so với Thất Trung chắc phải tốt gấp đôi, phòng học đều mới hết. Bên này trồng nhiều cây xanh, trường học lớn, Thất Trung thực sự thảm muốn chết.

Cô đi xuống lầu, đi qua con đường nhỏ, định nhanh chóng về lớp.

Một quả bóng rổ bay qua tán cây. Sượt qua tai cô.

Phương Đàm đứng ở bên kia, chau mày: "Trúng người rồi sao?"

Giang Nhẫn như bất động, Hạ Tuấn Minh chạy tới, trông thấy Mạnh Thính, liền quay đầu lại hô to: "Anh Nhẫn, là người bạn mù hôm qua."

Ánh mắt Giang Nhẫn nhìn sang.

Mạnh Thính giật mình, hướng về phía cổng mà đi. Giang Nhẫn nhận quả bóng từ tay Phương Đàm, dùng tư thế ném rổ, ném đi, bóng đập xuống nền đất trước mặt Mạnh Thính, bật lên thật cao, chân cô liền dừng lại.

Hai tay Giang Nhẫn để trong túi quần, anh ta mặc quần áo bóng rổ có in số năm, người cao, chân dài, chỉ cần hai phút đã tới nơi.

Anh ta dẫm chân lên quả bóng, nụ cười lạnh lùng: "Bạn học à, cô thấy được sao?"

Bằng không thì vì cái gì mà ngừng. Mù sao biết nguy hiểm.

Anh ta ở rất gần, rõ ràng là mùa thu, vì anh ta vận động, trên tóc có lớp mồ hôi mỏng. Trên lầu hỗn loạn vì anh ta, nhưng anh không thèm để ý.

Mạnh Thính nhíu chặt lông mày, năm này anh ta cao 187cm, cao hơn cô hai mươi bảy cm, cúi đầu nhìn khiến cô có cảm giác ngột ngạt.

Đúng lúc anh ta định gỡ kính của cô ra, cô cuống quít dùng gậy dò đường đánh vào tay anh ta.

Gậy dò đường làm bằng gỗ, cứng rắn, chạm trúng xương cốt tạo ra âm thanh khiến người ta sợ hãi.

Mấy người ở đó đều ngây ngẩn cả người.

Trên mặt Giang Nhẫn không đọng lại nụ cười nào, anh ta nói: "Tôi có nguyên tắc không đánh con gái."

Hạ Tuấn Minh liền vội vàng kéo Giang Nhẫn: "Anh Nhẫn, được rồi đi thôi, cô ấy bị mù mà. Nói không chừng, chỉ là trùng hợp đánh trúng thôi."

Giang Nhẫn có bệnh nóng giận mất kiểm soát, đây là loại bệnh khó chữa.

Không ai dám đụng tới anh ta, Hạ Tuấn Minh thấy trên mặt anh ta không cười, không dám nói nữa.

Mạnh Thính cũng biết.

Không khí yên tĩnh hồi lâu.

Mạnh Thính có chút sợ hãi, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi, mắt tôi không thể lộ ra ánh sáng." Thanh âm mềm nhẹ, giống như nước vậy. Mềm mại như gió. Lộ ra sự trong trẻo.

Giang Nhẫn mất hồn một chút.

Chờ anh ta hoàn hồn, cô đã bối rối đi xa.

Lúc này, bước chân cô lảo đảo, hiển nhiên tin rằng anh ta sẽ đánh người.

Trong sắc thu tháng mười, đồng phục của cô xanh trắng giao nhau, bóng lưng cô tinh tế chuyển động.

Hạ Tuấn Minh ngơ ngác nói: "Không phải câm điếc sao." Âm thanh thật là dễ nghe, giọng nói rất ngọt ngào. Không quá điệu, nhưng lại rất ngọt.

Giang Nhẫn cúi đầu nhìn mu bàn tay mình, đỏ lên một mảng lớn.

Hừ. Gậy dò đường chết tiệt, đánh người ta đau thật sự nha.

Cả một lúc sau Phương Đàm mới hỏi: "Anh Nhẫn, sao anh lại động vào kính râm của cô ấy làm chi?"

Anh ta không nghe thấy lúc Giang Nhẫn nói Mạnh Thính không mù, dựa vào sự hiểu biết của mình, nói: "Cô ấy mù mà, lỡ đâu vừa tháo xuống là hai con mắt trắng dã không có đồng tử, nhìn thẳng vào người thì sao?" Anh ta nói xong, liền trợn hai mắt lên, quá đáng thật. Đáng sợ vãi nồi, cay mắt quá.

Giang Nhẫn không nói gì.

Anh nhìn cô đi xa, không biết vì cái gì, đột nhiên nhớ tới kia hộp dâu tây mà anh lấy của cô.

Không phải câm điếc, vậy trước đó vì cái gì mà cô ta không nói chuyện với anh, là xem thường bọn người Năng Khiếu sao?

Anh ta hung hăng chà mu bàn tay mình, hừ. Mẹ bà nó, chảnh gì chứ, loại phụ nữ giống mẹ anh vậy, chí ít bà ta còn có vốn liếng.

Cô ta có gì? Con mắt mù lòa, tự cho là thanh cao cái khỉ gì.

Buổi chiều trước khi tan học, Triệu Noãn Chanh viết lên bảng.

Cô là ủy viên tổ chức của lớp, bình thường trong trường có hoạt động gì, đều do cô tổ chức cho các bạn tham dự. Cô phát đơn cho mỗi bàn.

"Giải Olympic toán học dành cho học sinh cấp ba toàn quốc chính thức bắt đầu, hoan nghênh các bạn học đăng ký."

Trên tờ đơn màu đỏ, nổi bật lên một dòng chữ màu đen nằm giữa: Giải nhất thưởng tám ngàn tệ.

Tám ngàn tệ.

Mạnh Thính ngỡ ngàng, năm nay thưởng tới tám ngàn tệ, đúng là không ít, lương một tháng của Thư Chí Đồng ở sở nghiên cứu cũng là sáu ngàn tệ. Học bổng của cô một năm là năm ngàn.

Nhà cô thật sự rất nghèo, vì kiếm tiền để phẫu thuật con mắt cho cô, ba Thư hối hả ngược xuôi, đi vay mượn tất cả người thân. Cứ mỗi cuối tuần, họ hàng đều đến đòi tiền ba Thư. Thư Chí Đồng chỉ có thể cười hiền lành, xin lỗi và hứa hẹn, sau đó bọn họ lại kéo về.

Sau này chỉ vì người ta đòi mãi không chịu buông, rồi Mạnh Thính lại bị bỏng hủy hoại nhan sắc, ba Thư mới phải làm việc trong phòng có mức phóng xạ nguy hiểm nhất.

-------------

Người dịch: Chikahiro

Truyện được đăng tải độc quyền trên web Truyenyy.com






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch