Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Cố Chấp Yêu

Chương 22: Thua Đâu Cần Lý Do

Chương 22: Thua Đâu Cần Lý Do




Giống như ngày đầu tiên đánh đàn dương cầm vậy.

Mạnh Thính đối mặt với Thư Lan, không còn loại cảm xúc mềm lòng, chỉ muốn bảo vệ nữa. Cô nhìn thẳng vào mắt Thư Lan, lần đầu tiên cô dùng giọng điệu nghiêm khắc nói với cô ta: "Đây là lần cuối cùng cô được đụng đồ của tôi. Lập tức trả váy lại cho tôi, cả mặt dây chuyền nữa. Cô chắc là không hi vọng bọn họ biết, cái gì cô cũng không biết, lần biểu diễn dương cầm cũng là giả, còn trộm đồ của tôi chứ."

Cái chữ "trộm" kia khiến Thư Lan suýt nữa giậm chân, không thể tưởng tượng nổi mà trừng to mắt: "Chúng ta là chị em, sao chị lại dùng chữ “trộm” chứ! Chị làm em quá đau lòng."

Chị em...

Đã từng có những khoảnh khắc như thế, Mạnh Thính rất muốn giơ tay đánh cô ta một bạt tai thật mạnh. Cô đã từng vô cùng quý trọng hai chữ này, nhưng vì cứu Thư Lan mà cô bị hủy hoại khuôn mặt, Thư Lan lại còn để mặc cô chết trong trận lở đất.

Mạnh Thính nhắm mắt lại rồi mở ra, rất bình tĩnh nói: "Không phải chị em, cả đời này cũng không phải. Còn đồ, một là tự trả, hai là tôi tự đi lấy, nói rõ ràng đi."

Thư Lan thấy cô, mềm không được cứng không xong, cuối cùng cũng hiểu ra là Mạnh Thính thật lòng muốn như vậy. Nhưng mới hai tháng trước, Mạnh Thính có thứ gì tốt đều hận không thể cho cô ta, tại sao bây giờ lại đối xử với cô ta còn lạnh lùng hơn người xa lạ như vậy?

Cô ta đương nhiên không thể để cho Giang Nhẫn và những người khác biết chân tướng được, đàn dương cầm, nhảy múa, váy, tất cả đều là những thứ thuộc về Mạnh Thính.

Cô ta tức giận nói: "Tôi sẽ trả lại, cô đừng có mà hối hận, tôi cũng không tiếp tục nhận cô là chị đâu."

Mạnh Thính không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô ta, khiến Thư Lan có chút chột dạ.

Thư Lan chạy vào nhà vệ sinh ở bên ngoài, một lát sau cô ta đã thay xong quần áo của mình. Lúc đem váy ném vào tay Mạnh Thính, Mạnh Thính ôm lấy nó một cách trân quý.

Thư Lan nhịn không được, đâm chọt một câu: "Cô đúng là hiếu thuận nha. Mẹ cô cũng vì cái này mà chết trước mặt cô, cô sẽ không nghĩ đến việc quay lại con đường nhảy múa chứ." Mạnh Thính xinh đẹp, vốn chính là một loại tội ác.

Câu nói này khiến ngón tay Mạnh Thính run rẩy.

Ngón tay đang ôm váy của cô nắm thật chặt, khó tránh khỏi tức giận: "Cô lo cho tốt chuyện của bản thân đi."

Cô ôm chiếc váy đi ra ngoài, Hạ Tuấn Minh gặp cô, hưng phấn vẫy gọi: "Mạnh Thính, tới đây nè."

Giang Nhẫn cũng đã quay lại, ngồi một mình trên ghế sa lon bên cạnh, theo tiếng gọi, ngước mắt nhìn cô. Ánh mắt hướng về chiếc váy nhẹ nhàng trong tay cô, nhìn lướt qua, nhịn không được, nhếch môi hỏi: "Đồ của cô?"

Chiếc váy nhìn rất đẹp.

Lúc Thư Lan đến, điều đó khiến tất cả mọi người chú ý.

Giang Nhẫn mỗi lần nhìn thấy Mạnh Thính, cô gần như đều đang cõng một chiếc cặp nặng nề, mặc bộ đồng phục nhạt nhẽo. Giống như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn, tan học là về nhà ngay.

Thứ đồ chơi này là của cô sao?

Tim Mạnh Thính đánh thụp một cái.

Lúc nãy cô ta tức giận, suýt quên mất Giang Nhẫn còn đang ở đây.

Cô ta lắc đầu: "Không phải." Sau đó nhỏ giọng bổ sung, "là mượn, nên trả lại."

Thư Lan vừa dứt lời, người đằng sau cô ta nhẹ nhàng thở ra, nhưng đồng thời cô ta cảm thấy mặt mình bốc lửa. Cay.

Mấy nữ sinh kia che miệng cười: "A..., vừa nãy có người còn nói cái gì nhỉ. Đồ độc quyền, độc nhất vô nhị, hóa ra là mượn à ~"

"Đã không biết tự lượng sức thì thôi, sự thật lại đúng là chẳng lợi lại gì."

Thư Lan cầm thật chặt nắm đấm.

Mạnh Thính cũng nghe thấy. Lúc trước, không chừng cô sẽ cực kỳ đau lòng vì người em này.

Nhưng bây giờ, cô chỉ có thể nói: Thư Lan tự làm tự chịu.

Giang Nhẫn dựa vào ghế sô pha: "Vậy cái này thì sao?"

Trong tay anh ta, nghiễm nhiên là mặt dây chuyền kia.

"Của cô sao? Nếu không thì dựa vào cái gì mà tôi trả cho cô chứ."

Thư Lan sợ Mạnh Thính thừa nhận, vội vàng nói: "Giang Nhẫn, cái đó là của tôi, cậu có thể đưa lại cho tôi."

Giang Nhẫn lười biếng nói: "Cút qua một bên đi, đồ trên tay tôi là của tôi."

Anh ta cũng không nhìn Thư Lan một cái, ngược lại, nhìn chằm chằm về phía Mạnh Thính: "Cô muốn lấy cũng được, tới chơi trò chơi nào, học sinh giỏi."

Mạnh Thính nghĩ về tấm hình, nhất định phải lấy được về. Cô sợ sệt hỏi anh ta: "Chơi trò gì?"

Anh ta tiện tay sờ soạng trên bàn trà màu đen, lấy ra một bộ xúc xắc, ném viên xúc xắc ra: "Đoán lớn nhỏ, 123 là nhỏ, 456 lớn. Đoán trúng đưa cho cô. Thua..." Anh ta cười, hiện lên mấy phần du côn, "mua điểm tâm cho tôi một tuần, cược hay không?"

Trong lòng Hạ Tuấn Minh thiệt sự chịu không nổi, những người khác còn tốt, còn anh Nhẫn này quá vô sỉ đi.

Viên xúc xắc kia, Giang Nhẫn muốn gieo số nào sẽ ra số đó.

Mạnh Thính thua chắc, không nghi ngờ gì nữa.

Phương Đàm cũng ngưng cười, chờ cơ hội chế giễu.

Tư duy của Mạnh Thính và bọn họ không giống nhau, nếu như không cá cược, cả đời đều không cầm về được. Một viên xúc xắc có sáu mặt, dùng lời nói để đoán là lớn hay nhỏ. Thắng bại là 50%. Trò chơi này dựa vào sự may mắn, được hay không đều chỉ là xác suất.

Giọng của cô nhẹ nhàng mềm mại, có chút do dự: "Nhỏ."

Giang Nhẫn hững hờ đổ xúc xắc, khóe môi cong cong.

Anh ta không nhìn cũng biết, bên trong là số 6.

Cô ôm chiếc váy, vừa nghiêm túc vừa khẩn trương nhìn bàn tay anh ta.

Trên đỉnh đầu cô là màu cam vàng ấm, nổi bật lên mấy sợi tóc mềm mại không chịu được. Đây là lần thứ nhất cô chơi trò này, chăm chú đặt ánh mắt trên người anh ta.

Động tác Giang Nhẫn dừng lại.

Thứ đồ chơi này đối với cô ấy rất quan trọng sao? Rõ ràng là rất ghét anh ta, vậy mà vẫn tình nguyện làm dạng giao dịch này.

"Mạnh Thính."

"Hửm?" Ánh mắt của cô di chuyển lên mặt anh ta, giọng mũi cao cao, mang theo một âm dài ngoan ngoãn.

"Tự tới mở ra đi."

Cô có chút khẩn trương, bàn tay trắng trẻo của cô đặt lên chỗ xúc xắc. Giang Nhẫn cảm nhận được nhiệt độ vào thời khắc cô tới gần, mùi hương ấm của tháng mười một, kèm theo thứ nhiệt độ có thể thiêu đốt tất cả.

Trong nháy mắt, xúc xắc lộ ra.

Cô nhịn không được, mở to mắt, sau đó mừng rỡ nhìn anh ta: "Cậu thua."

Anh ta cười nhẹ: "Ừ, tôi thua."

Lần thứ nhất anh ta thấy cô cười, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy khóe môi cong lên, nhưng có hương vị ngọt ngào, chạm đến đáy lòng của anh. Bà mẹ nó chứ.

Bên trên xúc xắc màu trắng là con số 1 đỏ tươi.

Giang Nhẫn đưa mặt dây chuyền mạ vàng cho cô.

Cô nhét vào túi đồng phục. Mạnh Thính không thường đánh cược với người khác, cô thở phào một cái, cũng may là thắng, có thể lấy lại đồ rồi, cô cũng nên về nhà.

Đợi bóng lưng không lưu luyến chút nào của cô biến mất ở cửa An Hải, Hạ Tuấn Minh và đám người ở đó vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Trời trời trời trời!

Không thể! Sao lại là 1!

Hạ Tuấn Minh nghi ngờ bản thân chưa tỉnh ngủ, nửa ngày mới hỏi: "Anh Nhẫn, sao anh lại thua vậy?"

Giang Nhẫn dựa vào ghế sa lon, chỗ lồng ngực bị cô đụng phải, vừa đau lại vừa mềm, anh ta không đếm xỉa tới, nói: "Thua thì thua, cần gì lý do."

~

Vào thứ tư, Mạnh Thính phải đi kiểm tra mắt.

Giữa trưa, ba Thư cũng không thể về, ông ta nghĩ nghĩ, bảo Thư Dương đi cùng Mạnh Thính.

-------------

Người dịch: Chikahiro

Truyện được đăng tải độc quyền trên web Truyenyy.com






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch