Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Cố Chấp Yêu

Chương 11: Không Có Tự Trọng

Chương 11: Không Có Tự Trọng




Cũng thật kỳ quái, cô mặc trên người đồng phục Thất Trung, vốn là dù có ném trong đám đông thì cũng nên tìm không ra mới đúng, nhưng anh ta chỉ liếc mắt cũng nhận ra.

Cô chạy rất hao sức, tóc bị buộc thành đuôi ngựa, tạo thành một đường cong nhỏ hướng lên.

Chiếc cổ trắng nõn liền lộ ra.

Hạ Tuấn Minh thấy Giang Nhẫn ngừng xe, cũng nhìn theo. Nhìn động tác chạy bộ chậm chạp của Mạnh Thính, quả thực không nhịn được cười: "Cô ta chạy mà chẳng thấy di chuyển chút nào, em đi bộ còn nhanh hơn cô ta."

Giang Nhẫn cũng không nhịn được, môi cong cong.

Phương Đàm nghĩ: "Người của Thất Trung thường xuyên chạy bộ ở đây, nghe nói là do vi phạm kỷ luật."

Lần này là sao đây.

"Cô ta vi phạm kỷ luật sao?"

Hạ Tuấn Minh đoán: "Yêu sớm sao?"

Giang Nhẫn quay đầu, lấy tay táng đầu cậu ta một cái: "Sớm cái đầu mày. Yêu cái quần què, mày đang nói mày đó." Mặt mày Hạ Tuấn Minh xây xẩm, sao cậu ta lại bị đánh vậy, đoán một chút không được sao?

Giang Nhẫn hất mái tóc bạc, nhai kẹo cao su, tùy tiện chỉ một nam sinh: "Mày qua bên đó thăm dò."

Nam sinh kia bị sai đi, nhanh nhẹn chạy qua, một lúc sau cậu ta cười hì hì chạy về: "Anh Nhẫn, em hỏi nữ sinh bên kia, Thất Trung bọn họ đúng là bệnh mà, không mặc đồng phục cũng phạt chạy, không mang thẻ học sinh cũng phạt chạy. Đúng là trường chúng ta quá thoải mái, nên phá bỏ hết mấy cái quy củ ngu xuẩn này đi."

Nụ cười trên mặt Giang Nhẫn dần tắt.

Trong đôi mắt đen của anh hiện lên vài tia sắc lạnh, đột nhiên anh xuống xe đi tới.

Lúc này Hạ Tuấn Minh thà chết cũng không làm chim đầu đàn, nên Phương Đàm mở miệng hỏi: "Anh Nhẫn sao thế?"

Không giống như tức giận, nhưng cũng không thể gọi là vui vẻ. Không phải vừa nãy còn rất tốt sao?

Mạnh Thính cuối cùng cũng chạy xong, thật sự thở không ra hơi.

Quan Tiểu Diệp lầm bầm: "Cậu chạy lâu như vậy, làm tôi cũng tốn rất nhiều thời gian để chờ."

Mạnh Thính thở phì phò, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi, làm lỡ thời gian của cậu."

Lúc này Quan Tiểu Diệp mới đeo cặp, đi về.

Mạnh Thính chạy xong một ngàn rưỡi mét rất mệt mỏi, cô cũng không để ý tảng đá bên cạnh rất bẩn, ôm đầu gối, ngồi lên đó, điều chỉnh hô hấp. Cô biết ba năm không rèn luyện, cơ thể dù rất tốt thì cũng kém đi nhiều.

Trước kia lúc còn luyện múa, chạy hai ngàn mét cũng không khó chịu như vậy.

Đang vất vả điều chỉnh hô hấp, bổng dưng trên đầu có một cái bóng đen đổ xuống, trên cổ bị đeo vào thứ gì đó, là thẻ học sinh của cô.

Mạnh Thính ngước mắt lên, nhìn thấy Giang Nhẫn.

Giang Nhẫn một tay để trong túi, cũng cúi đầu nhìn cô, mặt anh ta không biểu lộ gì, có chút gì như rất giận vậy.

"Mạnh Thính."

Cô hốt hoảng đứng bật dậy, hơi nghi hoặc một chút, đáp: "Vâng?"

"Tôi nợ cô mà, sao cô lại ngu ngốc như vậy."

Mạnh Thính không biết nói cái gì cho phải, anh là một người không đạt chuẩn, sao lại nói cô ngốc chứ. Cô nhẫn nhịn hồi lâu, vì anh ta nên trong lòng cũng thấy không tốt lắm, dù vậy vẫn mềm giọng đáp: "Thật xin lỗi nha."

Cô biết loại người cá biệt như Giang Nhẫn không thích nói đạo lý, dù không biết anh ta giận cái gì, nhưng chỉ cần không chọc đến anh ta là được.

Anh ta rất bực bội, nhưng không thể lý giải được.

"Cô ghét tôi vậy sao? Coi thường tôi sao?" Anh đã sớm biết, Mạnh Thính không thích nói chuyện với anh.

Anh nghe nói cô xếp hạng nhất ở lớp một, lớp một chính là lớp được chọn ra để đào tạo cho kỳ thi đại học gấp rút, thành tích của bọn họ vô cùng tốt, luôn xem thường những người như anh ta, hút thuốc, trốn học, đánh nhau, đi bar yêu đương, trong mắt bọn họ, anh ta được xem là bọn lưu manh có chút tiền.

Ngay cả loại người như Thẩm Vũ Tình, cũng vì mình là học sinh Thất Trung, là đã có cảm giác ưu việt rồi.

Mạnh Thính không nói gì, cô cúi đầu, giống như chấp nhận điều này vậy.

Giang Nhẫn cười lạnh lùng: "Cô. Cô có tư cách gì xem thường tôi, tôi tốt hay xấu gì thì cũng đầy đủ tay chân."

Điều này ám chỉ anh ta đang chế giễu con mắt của cô.

Mạnh Thính cảm thấy mệt mỏi, qua một tháng nữa thôi mắt của cô sẽ tốt hơn.

Cô nhẹ nhàng mím môi, cầm gậy dò đường lên, từng bước ra về. Bước đi bình tĩnh, từng bước một, lại khiến anh cảm thấy trong lòng mình như bị cắm một con dao vậy.

Giang Nhẫn nhìn theo bóng lưng của cô, đá một cái vào tảng đá mà cô vừa ngồi kia.

Mẹ kiếp! Đau vl. Thiếu mẹ gì người không thích. Chỉ là một đứa vừa mù vừa ngu.

Nhưng càng nghĩ như vậy, trong lòng lại càng khó chịu.

Mẹ nó chứ. Năm đó, mẹ anh ngoại tình, anh đã dặn lòng. Loại phụ nữ tài năng hơn người, còn tỏ vẻ thanh cao như vậy, thì càng nhẫn tâm, vô tình, phóng đãng.

Cho nên anh chọn loại phụ nữ như Thẩm Vũ Tình, giống như tôm tép vậy. Anh ta không muốn giống người cha nhu nhược si tình của mình. Tiền cũng cho người ta, trái tim cũng cho người ta, còn bị người ta cắm sừng lên đầu. Anh ta cũng sẽ vĩnh viễn không thích loại phụ nữ như vậy.

Xinh đẹp, tài năng hơn người, đã ưu tú lại rất cố gắng, qua nhiều năm, anh trở nên ghét nhất loại nữ sinh đó.

Huống chi Mạnh Thính cũng chả xinh đẹp gì.

Hạ Tuấn Minh mãi không thấy Giang Nhẫn đi ra, đành phải đi tìm anh.

Giang Nhẫn tựa vào tường hút thuốc.

Mấy nữ sinh Thất Trung đi ngang qua, đều lặng lẽ nhìn anh ta.

Nhỏ giọng, hưng phấn nói: "A, đó là Giang Nhẫn. . ."

"Đẹp trai quá."

"Đừng nghĩ tới mấy chuyện đó nha, nghe nói anh ta cực kỳ tàn bạo. . ."

"Xuỵt, có người tới."

Hạ Tuấn Minh liếc mắt nhìn các cô: "Muốn chết hả?"

Các nữ sinh bị dọa, chạy đi như một làn khói.

Hạ Tuấn Minh đi tới, nói: "Anh Nhẫn, đi chơi game không?"

Giang Nhẫn không thèm liếc một cái, nói: "Đi."

"Con nhỏ mù lòa kia chọc giận anh sao, hay để em. . ."

Giang Nhẫn đột nhiên trợn mắt lên, lát sao anh quay người đi ra: "Mày nhắc đến cô ta một lần nữa, chết với tao."

Người ta đã rõ ràng không thích anh ta, nếu anh ta lại tìm Mạnh Thính một lần nữa, mẹ kiếp. Anh là một thằng không có tự trọng.

Bọn Giang Nhẫn đi chơi trò mô phỏng đấu súng, năm đó trò này còn chưa phổ biến. Nhưng bọn này là kẻ có tiền, dễ dàng chơi được, trong mấy trung tâm trò chơi lớn, đều có thể chơi rất náo nhiệt.

Lúc Giang Nhẫn thay áo giáp đen, hầu hết nữ sinh đều quay nhìn anh.

Một thiếu niên tóc bạc rạng ngời, dáng người rất đẹp, anh ta cao, trông gầy nhưng có cơ bắp rắn chắc.

Giang Nhẫn vác súng gánh trên vai, tham chiến trước.

Hà Hàn mới vào một phút, trái tim trên máy mô phỏng liền bị bắn một phát. Trên màn hình lớn chiếu hình một thiếu niên tóc bạc đang mai phục trong bụi cỏ, đôi mắt đen của anh ta lặng lẽ cùng bộ dạng bình tĩnh, khiến cho các nữ sinh đang quan sát phải hét lên một tiếng.

Sau đó Giang Nhẫn nhặt một bình máu, giết luôn Phương Đàm.

Phương Đàm thở dài, chấp nhận số phận ra ngoài xem.

Hạ Tuấn Minh nghe tiếng ồn ào, hồn bay phách tán. Anh ta không biết được ai đã chết, cố hết sức mọn hèn mà trốn tránh, ngước mắt đã thấy gương mặt lạnh lùng của Giang Nhẫn.

Giang Nhẫn giơ tay lên, Hạ Tuấn Minh la: "Trời má, đừng, chúng ta là đồng đội mà anh Nhẫn!"

Giang Nhẫn bắn anh ta mấy phát. Trên màn hình hiện một chữ màu đỏ lớn — DIED.

Cuối cùng Phương Đàm cũng thấy điều gì đó là lạ, Hà Hàn nói: "Hình như tâm trạng anh Nhẫn đang không vui thì phải?" Lúc tới đây không phải rất bình thường sao?

-------------

Người dịch: Chikahiro

Truyện được đăng tải độc quyền trên web Truyenyy.com






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch