Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Cố Chấp Yêu

Chương 1: Trọng Sinh

Chương 1: Trọng Sinh




"Chị ơi, em xin chị đó. Dưới này nhiều người như vậy, chị đành lòng để em không còn mặt mũi nào tiếp tục đi học sao?"

Ý thức của Mạnh Thính mới tỉnh táo một chút, liền bị ai đó đẩy lên phía trước.

Nhận ra giọng nói quen thuộc, trong lòng cô run rẩy, vô thức quay người lại, mạnh bạo nắm lấy tay cô gái kia.

Thư Lan xém chút nữa là hét toáng lên, nói: "Chị, đau quá, thả em ra!"

Lúc này Mạnh Thính mới chợt nhận ra tình huống trông có vẻ kỳ quặc.

Trước mắt cô hoàn toàn u ám, giống như cả thế giới bị che lại bằng một bức màn sân khấu vậy.

Mạnh Thính kinh ngạc dùng tay sờ mặt mình, trên sống mũi của cô có một cặp kính mát, con mắt thì đau rát.

Mà Thư Lan trước mắt cô, trông như mười sáu mười bảy tuổi, giọng nghe cũng có chút non nớt, Thư Lan liếc nhìn cô một cái, cảnh giác nói: "Chị đã hứa với em, nên sẽ không thất hứa chứ?"

Thất hứa?

Mạnh Thính dùng con mắt đau đớn nhìn xung quanh, hai người đang ở một nơi rất tối, tiếng nhạc trên sân khấu truyền đến từ sau lưng nghe thật mơ hồ. Mạnh Thính cúi đầu nhìn tay mình, bàn tay cô nhỏ và trắng lờ mờ dưới ánh sáng, trông rất đẹp, hoàn toàn không tồn tại vết tích bị bỏng đáng sợ nào cả, điều này không khỏi khiến cô sững sờ.

Thư Lan thấy biểu hiện của cô bất thường, trong lòng lo lắng, sợ cô nhận ra điều gì đó, nhỏ giọng nói: "Chị, đây là một bài đánh giá rất quan trọng, nếu không vượt qua, lỡ ba biết rồi lại phát bệnh thì phải làm sao. . ."

Lúc này Mạnh Thính quay đầu nhìn cô ta, cô muốn hỏi Thư Lan một chút: Vì điều gì mà cô ta lại buông sợi dây thừng ra, khiến cô chết trong trận lở đất trên núi.

Cô biết mình đã chết. Nhưng điều đáng sợ sau cảm giác mất trọng lực đó, mở mắt ra, cô lại trở về thời điểm năm năm trước. Trước mắt cô là Thư Lan hồi còn trẻ, tình cảnh cũng rất quen thuộc. Mạnh Thính nhớ rõ chuyện này, năm này, cô đang học lớp mười một, bị Thư Lan nhờ giúp cô ta vượt qua bài đánh giá nghệ thuật.

Thư Lan nói “nếu không, sau này cô ta sẽ bị coi thường trong trường học”. Thư Lan chỉ mới học dương cầm được hai năm, lại cũng chẳng có gì là thiên phú, rất nhiều thứ còn chưa biết hết, Mạnh Thính bị cô ta nài nỉ nhiều lần, lại còn vì lo lắng cho sức khỏe của ba Thư (cha của Thư Lan và Thư Dương) nữa, cuối cùng cô cũng đáp ứng nguyện vọng lần này của em gái.

Có lẽ do lần đầu cô làm chuyện xấu, nên cuộc đời cô đã đi vào một quỹ đạo hỏng bét.

Sau này bị người ta đào bới ra chuyện cô thi hộ, bị các bạn học trong trường nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ.

Hai tháng sau đó mắt cô trở nên tốt hơn, Mạnh Thính bỗng dưng trở thành hoa khôi học đường Thất Trung. Ba năm qua, mắt cô không nhìn thấy ánh mặt trời, tất cả mọi người chỉ xem cô là một người mù. Nhưng năm đó vẻ đẹp của cô đã bị phát hiện, khiến rất nhiều nam sinh trong trường nếu đã nhìn thấy cô thì không thể không ngừng bước.

Mạnh Thính lại vì cứu Thư Lan mà bị bỏng, hủy hoại nhan sắc, sau đó ba Thư gặp chuyện, cô bị họ hàng xa lánh, cuối cùng chết thảm trong một trận lở đất.

Còn thời khắc này đây, trước mắt cô, Thư Lan nhỏ giọng nói: "Chị, em cam đoan, chuyện này chỉ là đánh giá thường ngày, không phải thi xếp hạng, nên sẽ không ảnh hưởng một chút gì đến các bạn học khác, hẳn là chị cũng không muốn năm em học mười hai sẽ bị các bạn trong trường coi thường chứ. Nhà chúng ta vốn nghèo, nhưng vì con mắt của chị. . ." Cô ta đột nhiên dừng lại, thấp thỏm nhìn Mạnh Thính một chút.

Trong lòng Mạnh Thính khẽ run rẩy, trong nháy mắt đã mơ hồ hiểu ý cô ta — vì chữa trị con mắt của cô, mà bây giờ nhà chúng ta mới lâm vào tình cảnh túng quẫn như vậy.

Nhưng buồn cười là, Thư Lan theo học tại trường này, học phí một năm cũng nhiều đến mức dọa người ta phải sợ.

Sống lại một lần nữa, Mạnh Thính biết Thư Lan đang lừa gạt mình. Chuyện này mà gọi là đánh giá nghệ thuật gì chứ, rõ ràng là vì phía dưới sân khấu có Giang Nhẫn.

Năm này Giang Nhẫn phạm lỗi, bị nhà họ Giang đuổi vào học trong trường Năng Khiếu, ngay cả một nữ sinh cũng chuẩn bị mọi thứ để khiến anh ta hài lòng.

Tổ chức một cuộc so tài nghệ thuật, Thư Lan cũng chính vì cái tính sĩ diện của mình mà ghi danh, đến khi bắt đầu thi thố mới biết tài năng của mình không thể đối chọi nổi ai liền năn nỉ Mạnh Thính thi hộ.

Tại thành phố H, không ai không biết nhà họ Giang. Đại gia tộc họ Giang đã tồn tại cả trăm năm. Tại cái thành phố ven biển này, hơn một nửa số bất động sản đều thuộc sở hữu của nhà họ Giang. Cả biệt thự ven biển vùng duyên hải mới khởi công cũng thuộc nhà họ Giang. Không ai biết Giang Nhẫn phạm phải loại sai lầm gì, nhưng cho dù là phóng hỏa giết người, thì loại người giàu có như vậy, cả một đời cũng chỉ có thể gặp được một lần mà thôi. Giang Nhẫn là người thừa kế duy nhất của nhà họ Giang, tất cả mọi người đều biết anh ta không phải người dễ đụng vào, nhưng vẫn tìm đủ mọi cách để tiếp cận anh ta. Thư Lan cũng không ngoại lệ.

Không biết từ đâu Thư Lan biết được một tin tức: tổng giám đốc Giang rất yêu thương người vợ đã chết. Mẹ của Giang Nhẫn là một phụ nữ quý tộc thật sự, tài giỏi hơn người, lạnh lùng như băng. Dù đã chết rất nhiều năm, nhưng ông Giang vẫn không thể đi bước nữa.

Thế là Thư Lan định dùng tài năng để lấy lòng Giang Nhẫn.

Mạnh Thính chỉ cảm thấy ngơ ngác, lại một lần nữa cô vừa xúc động vừa mù mờ. Khỏi phải nói, giờ phút này, đối mặt với đứa em vô ơn bạc nghĩa trước mắt đây, Mạnh Thính cũng không biết nên cư xử thế nào với cô ta.

Mà Giang Nhẫn đâu?

Cô nhớ lại kiếp trước, cậu thiếu niên Giang Nhẫn leo tường chỉ để nhìn cô, đuổi theo xe buýt ba cây số chỉ để khiến cô quay đầu liếc anh một cái.

Mọi người đều biết Giang Nhẫn có tật nóng nảy, không thể kiềm chế được. Thế nhưng Mạnh Thính còn biết, tình cảm của anh ta cực kỳ cố chấp, giống như một loại bệnh lý vậy. Cả đời này, cô không nên dính dáng đến anh ta dù chỉ một chút, trong trí nhớ của cô, mấy năm sau, anh ta đã giết người.

Loại người này không nên động vào, nếu không bạn có cơ hội trốn thoát sao?

"Xin mời lớp 11/8 (gọi tắt lớp 8), bạn Thư Lan."

Tiếng của MC lanh lảnh truyền tới, Thư Lan cắn răng, vội vàng đội một chiếc mũ trắng viền ren lên cho Mạnh Thính. Còn đưa tay lấy đi kính râm của cô. Dưới ánh sáng mờ ảo, Thư Lan nhìn thấy cặp mắt xinh đẹp, linh hoạt kỳ ảo của cô, ngỡ ngàng trong chốc lát.

Ai mà nghĩ tới bên dưới cặp kính râm của một người mù, lại là một đôi đồng tử đẹp hơn cả sao trên trời chứ? Thư Lan cảm thấy vừa ghen tức lại vui sướng, khoái chí vì, ba năm nay tất cả mọi người đều coi Mạnh Thính là một kẻ khiếm thị.

Một người mù, hầu như chẳng ai nghĩ cô là một người xinh đẹp cả. Vẻ đẹp bị che giấu, không ai thèm để ý.

Thư Lan tỉnh táo lại, biết người chị này luôn dịu dàng và tốt tính, nói khẽ: "Chị, em đã nhờ một người bạn chiếu đèn ánh vàng rồi, chị chỉ cần chờ một lúc, con mắt sẽ đỡ đau hơn. Chị nhớ kỹ phím đàn chưa, sẽ không có chuyện gì đâu, tất cả trông cậy vào chị nha."

-------------

Người dịch: Chikahiro

Truyện được đăng tải độc quyền trên web Truyenyy.com






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch