Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Có Các Anh Ở Đây

Chương 18:

Chương 18

Lâm Tĩnh Nhiễm mơ mơ màng màng thiếp đi một lúc, lúc tỉnh lại đã trở lại trong phòng khách sạn, hơi nhúc nhíc, cô cảm thấy dưới chân có chút mát mẻ, có lẽ đã được xử lý.

sau khi sửng sốt một lúc, cô mới mơ hồ nhớ tới chuyện gì đó, cô đang chuẩn bị ngồi dậy lại đột nhiên bị người ấn về, lúc này mới phát hiện ra trong phòng còn có một người nữa.

“Đã nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi thật tốt, đừng lộn xộn."

trong tay Lục Dịch Tuyên còn cầm một quả táo đã gọt được một nửa, lúc này lại thấy Lâm Tĩnh Nhiễm cứ như vậy sững sờ nhìn chằm chằm vào mặt mình, không khỏi buồn cười hỏi : "Sao thế?"

Lâm Tĩnh Nhiễm nhìn người đàn ông trước mặt mình, vẫn như cũ có chút ngây ngốc không hoàn hồn lại: "Đại hoàng huynh, thật sự là anh sao?"

"Là anh."

Trước nay lúc Lục Dịch Tuyên đối mặt với Lâm Tĩnh Nhiễm đều không nhẫn nại, bây giờ lại theo cô trả lời lại một lần, sau đó anh suy nghĩ một chút, vẫn lên tiếng nhắc nhở : "Nhưng mà, bây giờ em gọi anh là anh cả có lẽ là thích hợp hơn một chút."

Lâm Tĩnh Nhiễm: "Ừm... Anh cả."

Rõ ràng cô mới là người sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh hiện đại, bây giờ lại phải để vị đại hoàng huynh đến từ cổ đại này dạy cách dùng từ, cái cảm giác này thật khiến người ta cảm thấy tâm tình có chút phức tạp mà, aizzz.

Nhưng mà dù sao Lâm Tĩnh Nhiễm cũng là người đã từng xuyên không hai lần, đến ngay cả cô cũng có thể xuyên qua thời không nhiều lần thì nói hoàng huynh của cô trong thế giới quyển sách kia xuyên lại đây, hình như cũng không phải là chuyện gì quá khó đón nhận.

Cô gãi gãi đầu, hỏi: "Anh cả, anh xuyên qua đây từ bây giờ vậy?”

Lục Dịch Tuyên cười cười: "Đã mười mấy năm rồi."

Mười mấy năm trước chính là lúc tập đoàn Lục thị đang chao đảo nhất, khi mới xuyên qua anh đối với thế giới này còn không biết gì cả, nhưng lại không thể không chống đỡ cục diện hỗn loạn lúc ấy. Cũng may, từ nhỏ anh đã có khả năng kinh doanh trời cho, thiên phú đó lúc anh làm Hoàng thái tử không dùng được, thế nhưng mà ở trong thân phận hiện tại này lại là như cá gặp nước. Anh dùng vẻn vẹn năm năm thời gian, khiến cho tập đoàn Lục thị lần nữa khôi phục sinh cơ, lại dùng thêm ba năm nữa bắt đầu bộc lộ tài năng ở trên đấu trường thương mại quốc tế thế giới. Cho đến nay, giá trị con người của anh đã bước vào top 10 tỷ phú thế giới.

( Như ngư đắc thủy – 如鱼得水 – rú yú dé shuǐ (như cá gặp nước, xuất từ Tam Quốc chí, Gia Cát Lượng truyện. Trong Tam Quốc diễn nghĩa cũng thấy đoạn Lưu bị nói ta gặp được Khổng Minh như cá gặp nước). Là một thành ngữ Trung Hoa, ý chỉ gặp được một người hợp ý với mình hoặc hoặc tìm thấy được một môi trường phù hợp với bản thân.)

Lâm Tĩnh Nhiễm nghe Lục Dịch Tuyên kể lại chuyện những năm gần đây đã trải qua, thực sự vừa đau lòng lại rung động, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Lúc trước cô cũng cảm thấy vị hoàng huynh thái tử này của mình không thích hợp làm thái tử cho lắm, cảm thấy anh hợp với việc kinh thương hơn nhiều, lại không nghĩ tới sau khi xuyên qua, ngược lại lại khiến anh có thể triệt để phát huy năng lực của mình.

Nhưng mà, cô ta rất nhanh phát hiện có một chuyện vô cùng quỷ dị, khẽ hỏi: “Anh cả, anh nói là, anh đã tới nơi này hơn mười năm rồi?"

Lục Dịch Tuyên: "Ừm, sao thế?"

Lâm Tĩnh Nhiễm: "... Em, em vừa mới đến chưa được mấy ngày."

Hai người nhìn nhau một lúc, bỗng nhiên yên tĩnh chớp mắt một cái.

Lúc này không cần nói thêm nữa cũng có thể hiểu được, xem ra dòng thời gian bọn họ xuyên qua còn là ngẫu nhiên lộn xộn?

Lâm Tĩnh Nhiễm: "Anh cả, vậy anh có biết những người khác có tới đây hay không không?”

Lục Dịch Tuyên chẳng thèm nghĩ ngợi nói: "Không có hứng thú."

Lâm Tĩnh Nhiễm: ". . ."

Cô cũng đoán được sẽ như vậy!

Quyển sách lúc trước cô xuyên vào trong kia là một cuốn tiểu thuyết quyền đấu, chuyện lớn nhất trong đó chính là chuyện mấy vị hoàng tử tranh giành ngôi vị hoàng đế với nhau.

( quyền đấu: tranh đấu vì quyền lực )

Những năm kia, mặc dù mỗi vị hoàng huynh đều nâng niu cô trong lòng bàn tay, tỉ mỉ chu đáo cưng chiều hoàng muội duy nhất này nhưng đối với nhau lại hoàn toàn khác hắn, trong ngày thường khi gặp mặt không để ý tới nhau còn xem như tốt, nói chuyện với nhau lạnh lùng lại càng là chuyện bình thường. Hơn nữa tính cách của mấy vị này hoàng huynh cũng rất khác biệt, thực ra trong ngày thường nhìn cô sống như một con sâu gạo không lo không nghĩ, một lời không hợp còn phải đứng ra làm người hòa giải cũng rất là mệt tim.

Mắt thấy thái độ của Lục Dịch Tuyên như vậy, Lâm Tĩnh Nhiễm càng thêm khẳng định đây chính là anh cả hoàng gia nhà cô hàng thật giá thật.

Mặc dù trong lòng cô cũng rất muốn biết mấy vị hoàng huynh khác rốt cuộc có cùng cô đi tới thế giới này hay không, nhưng cô cũng biết lấy trạng thái chán ghét khi mấy người này lúc gặp nhau, muốn để anh cả đứng ra tìm người là chuyện không có khả năng xảy ra, rốt cuộc cô vẫn không nói thêm gì nữa. Chỉ để lại chuyện này ở trong lòng, lặng lẽ định ra hành trình đi tìm các ông anh trai ở thế giới này.

Trong lúc nói chuyện, Lục Dịch Tuyên đã gọt xong vỏ quả táo trong tay, vô cùng thuận tay đưa tới.

Lâm Tĩnh Nhiễm nhìn quả táo trước mắt hiển nhiên đã bé đi một vòng, lại nhìn hài cốt của vỏ táo đầy thịt quả đã bị gọt ra vứt vào trong thùng rác, mắt nhìn thẳng bỏ táo vào trong miệng cắn “Crack” một cái.

Cô nhớ tới thân phận cực kỳ cao quý lúc đầu của mấy vị hoàng huynh nhà mình, bây giờ anh lại đích thân ra tay gọt vỏ táo cho cô, ít nhất chỉ từ chuyện này thôi cô cũng thật sự vô cùng cảm động.

Lục Dịch Tuyên ngồi ở bên giường nhìn Lâm Tĩnh Nhiễm ăn táo, mặc dù trên khuôn mặt lạnh lùng không có quá nhiều biểu tình, thế nhưng ở nơi sâu xa dưới đáy mắt lại đều là cưng chiều.

Anh đột nhiên nghĩ tới điều gì, trong mắt hơi nặng nề: "Nhiễm nhiễm, có một việc."






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch