Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Có Các Anh Ở Đây

Chương 12:

Chương 12

Mặc dù Lâm Tĩnh Nhiễm cũng được đào tạo chính quy, nhưng sau mười mấy năm sống ở một thế giới khác, tính đến hôm nay thì thật sự đã lâu rồi cô không đóng phim. Huống chi cơ hội lần này quả thật khó được, cô đương nhiên phải cố gắng nắm lấy, vì thế mỗi khi rảnh rỗi cô đều ngồi xuống một cái ghế ở bên cạnh đọc kịch bản.

Các diễn viên trong phim " Thâm cung" này ai nấy đều có địa vị khá cao trong giới, trên cơ bản khi đến đều có ít nhất hai, ba người theo sau, nếu như không phải cô mặc trên mình một thân hoa phục quá gây chú ý thì có khi đến ngay cả các nhân viên công tác cũng không nhận ra cô, còn cho rằng cô là một người tới đóng vai quần chúng nào đó mà thôi.

Thái độ của Lâm Tĩnh Nhiễm thật sự vô cùng đoan chính, trạng thái cũng đã tìm được đủ độ, cô rất nhanh nghênh đón phân cảnh phim đầu tiên của mình.

Những người khác trong đoàn làm phim đối với trình độ kỹ thuật diễn của cô thực ra trước sau vẫn luôn nghi vấn, lúc này đều không hẹn mà cùng vây quanh xem diễn.

"Bộp" một tiếng, thư ký trường quay chính thức hô diễn.

Máy quay phim đối diện đến trong nháy mắt, toàn bộ lưng Lâm Tĩnh Nhiễm trong tích tắc thẳng tắp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lập tức tràn ngập cảm xúc tức giận, cô nâng chén trà lên nặng nề đập xuống đất: “Nô tài to gan, bổn cung đang ở đây mà ngươi lại dám làm càn như thế!"

Khí thế của cô đột nhiên mạnh mẽ lên khiến cho diễn viên đóng vai thái giám trước mặt sợ hết hồn, dưới chân mềm nhũn lập tức quỳ sụp xuống đất, liên tục dập đầu: "Công chúa tha mạng! Nô tài không dám nữa, kính xin công chúa mạng cho tha nô tài!"

"Tha cho ngươi?" Lâm Tĩnh Nhiễm hơi nheo mắt, rõ ràng cô đang cười, thế nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy dưới đáy mắt có ánh lửa tức giận đang tỏa ra: “Nếu như ta tha cho ngươi, vậy chẳng phải là muốn để mấy tất cả mấy di quý phi kia bò lên trên đầu Bổn cung hay sao?”

Đầu Thái giám đập đến sắp vỡ.

Âm thanh của Lâm Tĩnh Nhiễm đột nhiên cao lên: “Người tới! Kéo tên nô tài chết bầm này ra ngoài điện treo lên cây hoè trong vườn cho ta! Ta ngược lại muốn nhìn một chút, xem có vị chủ tử nhân hậu nào sẽ tới đây nhận hắn về!”

Dứt lời, từ bên ngoài lập có mấy người hoá trang thị vệ tức tràn vào, nhấc tên thái giám đang kêu trời trách đất kia xuống.

Bên trong phòng yên tĩnh lại,

Thôi Mai Mai đóng vai cung nữ bưng một chén trà lên, giọng điệu lo âu hỏi: "Công chúa, người như vậy có thể nào quá đắc tội di quý phi hay không?"

"Sợ cái gì?" Trên mặt Lâm Tĩnh Nhiễm sớm đã không còn vẻ tức giận vừa nãy, thay vào đó là sự uy nghiêm, hai chân tiểu cô nương như có như không đong đưa, tiện tay nhận chén uống một hớp: “Ả hồ ly tinh này ngày ngày ỷ vào được phụ vương sủng ái mà ở trong hậu cung này làm mưa làm gió, dám ức hiếp hoàng huynh của ta? Ha, nhưng thật ra lúc này ta muốn thử xem xem, bà ta có bản lĩnh động tới Bổn công chúa hay không?”

Đạo diễn: "OK, cắt!"

Hình tượng công chúa Triêu Hoa điêu ngoa ngạo mạn lại ngây thơ rực rỡ đã hoàn toàn được thể hiện ra, có thể nói là không có bất kỳ tỳ vết nào, một lần là qua.

Đạo diễn của bộ phim này có tiếng là nghiêm khắc, các diễn viên khác có không ít người đứng xem muốn nhìn thấy chuyện cười người mới bị dạy bảo, bây giờ lại thấy cô thuận lợi qua cảnh như vậy thì thật ra cảm thấy có chút kinh ngạc, mọi người đều yên lặng trao đổi một ánh mắt với nhau.

Xem ra cô diễn viên nữ phụ này cũng không giống như trong lời đồn hoàn toàn dựa vào quan hệ để vào đoàn, ít nhất từ kỹ thuật diễn kia thì xem ra cô nàng này thật sự có chút tài năng.

Sau khi phân cảnh này quay xong, các nhân viên công tác lập tức tràn vào trong phòng làm chuẩn bị cho cảnh kế tiếp.

Trên mặt Lâm Tĩnh Nhiễm sớm đã không còn biểu tình kiêu ngạo lúc quay phim vừa nãy, cô âm thầm thầm thở phào, vừa mới ngẩng đầu liền bắt gặp Hoàng Kỳ Bân đang đứng cách đó không xa nhìn cô chằm chằm đến ngây người, đáy mắt cô chợt lóe lên vẻ xem thường: "Đứng chắn ở cửa làm gì thế, còn không tránh ra?"

Hoàng Kỳ Bân nghe vậy theo bản năng lui về bên cạnh hai bước, sau khi hoàn hồn sắc mặt không khỏi trở nên hơi khó coi: “Cửa này lớn như vậy, sao cô phải chen vào chỗ tôi đang đứng?”

Lâm Tĩnh Nhiễm liếc gã một cái: "Chó ngoan không cản đường!"

Hoàng Kỳ Bân tức giận đến nghiến răng.

Tổng đạo diễn ở đằng xa gọi bọn họ một tiếng: "Cảnh kế tiếp hai người còn cần phối hợp diễn, đi chuẩn bị một chút đi."

Lâm Tĩnh Nhiễm lật qua lật lại kịch bản trong đầu: “Diễn chung cảnh nào vậy?”

Hoàng Kỳ Bân thâm trầm lộ ra một nụ cười lạnh không có ý tốt: “Cảnh hôn.”

Cơ thể Lâm Tĩnh Nhiễm lập tức cứng đờ.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch