Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Cô Bạn Cùng Bàn

Chương 30: Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.

Chương 30: Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.


Vì em thích anh.

Cũng có một cô gái từng nói với y như thế, cũng với giọng nói êm ái và nụ cười dịu ngọt như thế, song lại cho y một thương không bao giờ hàn gắn lại được.

- Tôi nói thật đấy.

Trần Thuật khôi phục rất nhanh, kỹ năng diễn xuất của cô gái này ghê gớm lắm, y vẻ mặt nghiêm túc:

- Tôi muốn gặp cô nói chuyện thật đàng hoàng.

- Tôi nói thật mà.

Khổng Nhược Khuê xịu mặt oan ức:

Trần Thuật cao giọng hơn một chút:

- Cô Khổng Khuê, tôi đang rất nghiêm túc, vì thế xin cô nghiêm túc một chút.

Khổng Nhược Nhuê thu lại nụ cười, đón nhận ánh mắt của Trần Thuật, trịnh trọng nói:

- Anh Trần Thuật, tôi rất nghiêm túc nói với anh ... Tôi thích anh.

- ...

Trần Thuật há mồm không có âm thanh nào phát ra:

- Không tin à?

- Cô không thành thật.

Trần Thuật tức giận:

Khổng Nhược Khuê bị thái độ của Trần Thuật làm cười không ngừng.

Lão Gia ở bếp nhìn thấy cảnh này, lén lút giơ ngón cái lên với Trần Thuật.

- Tiểu Khuê ...

Một giọng nam ôn nhu êm tai truyền tới:

Trần Thuật luôn tự nhận mình là nam nhân thẳng, nhưng sau khi nghe thấy âm thanh này, có chút cảm giác bủn rủn, tê tê, lông tơ khắp toàn thân dựng lên.

Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một nam nhân cao lớn mặc nguyên một bộ vía trắng từ đầu tới chân đứng ở cửa quán mỳ.

Vì hắn rất cao, cho nên ánh nắng bên ngoài bị hắn che hết cả.

Mắt sao mày kiếm, mặt như đao khắc, cơ ngực phát đạt, vóc dáng cực tốt, mang tới mỹ cảm nam tính, đẹp như một pho tượng thần.

- A Khởi Nguyên, sao anh lại tới đây?

Khổng Nhược Khuê nhìn thấy nam nhân này, kinh ngạc hỏi:

- Anh ở công ty gặp được chị Thiều, chị ấy nói em đi ăn mỳ, vừa vặn anh có chút việc với người bạn ở gần đây, xong việc tới tìm em.

Bạch Khởi Nguyên nhìn Trần Thuật ngồi đối diện Khổng Nhược Khuê:

- Đấy là ?

- Trần Thuật.

Khổng Nhược Khuê mỉm cười giới thiệu thoải mái:

- Bạn của em.

- Chào Trần Thuật.

Bạch Khởi Nguyên chủ động đi tới vươn tay ra với Trần Thuật:

Trần Thuật đứng dậy bắt tay:

- Anh Bạch, tôi rất thích phim của anh.

Bạch Khởi Nguyên là nam nghệ sĩ hot nhất Đông Chính, cũng là minh tinh có sức hút phòng vé lớn trong nước, hắn là nhân vật cấp ảnh đế, phần thưởng trong ngoài nước vô số.

Hắn và Khổng Khuê làm bạn diễn trong phim Bí Mật, trong phim đó hắn đóng vai một nhà tâm lý học, phát hiện tính cách kép của bạn gái, nghĩ cách chữa trị cho cô quay về cuộc sống bình thường, là nam nhân chu đáo ấm áp, làm cảm động vô số thiếu nữ hoài xuân và bác gái mê phim tình cảm.

Vừa xong quay bộ phim điện ảnh Thiên Vương cũng do hắn đóng vai chính, phòng vé hôm nay vừa đột phá 1 tỷ, tiền lực vẫn còn vô hạn. Một nghệ sĩ như thế, đi tới đâu cũng có vô số cô bé tiền hô hậu ủng, vì Khổng Nhược Khuê tới đây mà cũng xuất hiện ở quán mỳ nhỏ này.

Lão Gia, quán mỳ của chú không hot thì không còn lẽ trời nữa, làm mỳ làm gì, đi diễn xuất cho rồi.

- Cám ơn anh.

Bạch Khởi Nguyên hơi khom người biểu thị cám ơn, là một nghệ sĩ lúc nào cũng phải giữ hình tượng với người ngoài, bất kể trong lòng ra sao, lễ nghi không để ai bới móc gì được.

Dù thế bắt tay Trần Thuật nhưng mắt nhìn Khổng Nhược Khuê, thấy lớp mỡ dày nổi bập bềnh trên bát mỳ của cô, nhíu mày:

- Tiểu Khuê, anh bảo với em bao lần rồi, không được ăn những thứ mỡ màng.

Giọng điệu mang theo một chút trách móc, đa phần là một sự cưng chiều, mang tới có người ta cảm giác hạnh phúc "Em không biết thương bản thân như thế làm anh rất đau lòng."

Dù là nam hay nữ, có ai không khao khát được người ta quan tâm chứ?

Nam nhân này thể hiện một sự quan tâm vừa đủ, làm người ta thấy hắn không can thiệp vào cuộc sống của mình. Cũng không thiếu một phận thấy hắn không đủ coi trọng, chỉ hời hợt qua loa.

Nhả chữ tròn trịa, tiếng phổ thông tiêu chuẩn, hơi trầm, mang theo niềm vui, loại giọng nói này bảy phần dựa vào thiên phú, ba phần dựa vào rèn luyện chuyên nghiệp mà thành.

Trần Thuật biết sơ qua về lý lịch của Bạch Khởi Nguyên, thời đại học hắn thực sự làm chủ trì đài phát thanh, vì vóc dáng cực tốt, tốt nghiệp xong chuyển qua làm người mẫu, nổi tiếng rồi mới từ nghề người mẫu đá chéo sân sang nghiệp biểu diễn, bây giờ như mặt trời chính ngọ.

Đứng ngoài làm người bàng quan nên nhận ra rất nhiều điều, cái gì mà cùng bạn có chuyện ở gần đây, hắn chuyên môn tới tìm Khổng Nhược Khuê thì có. Lại là một người theo đuổi Khổng Nhược Khuê.

Chợt nhớ tới tin tức đính ở trên cùng mục giải trí, trên đó viết Khổng Nhược Khuê và Bạch Khởi Nguyên có quan hệ ái tình.

Xem ra câu chuyện này là thật rồi, vậy có phải mình là người chứng kiến tận mắt đầu tiên không?

- Lâu rồi không ăn, coi như tới đây "cải thiện" sinh hoạt.

Khổng Nhược Khuê mỉm cười đáp:

- Bình thường em ăn uống quá thanh đạm, đột nhiên lại ăn thứ mỡ màng như thế dễ hại bụng lắm. Em quên lần trước ăn ở đây về đau bụng mấy ngày rồi à? Anh biết ở gần đây có nhà hàng Pháp không tệ, để anh dẫn em qua đó, rượu vang ở đó cũng ngon lắm, chúng ta nếm thử ...

Trần Thuật bỗng chốc cảm thấy mình thành người thừa ở đây, có chút lúng túng, không biết có nên tiếp tục ngồi xuống ăn để họ tự nhiên không.

- Em không sao ...

Khổng Nhược Khuê liếc nhìn Trần Thuật một cái, má hơi đỏ lên, không biết có phải vì bị người khác phát hiện ra chuyện tình cảm mà thẹn thùng không:

- Này này, đám người cô cậu làm sao thế hả?

Lão Gia đột nhiên cầm cái thìa lớn chạy ra, chỉ vào mặt Bạch Khởi Nguyên chửi mắng:

- Suốt ngày nước Pháp, nước Pháp, nước Pháp, đồ ăn nước Pháp thì ngon lắm chắc? Tôi nói cho các người biết, tôi sống ở nước Pháp nửa năm, đồ ăn của Pháp không ngon chút nào hết. Chả lẽ ăn đồ Trung Quốc lại làm người ta dễ đau bụng à? Mỳ ở cái quán này do đích tay tôi nhào, dùng thứ bột mỳ mịn nhất, dầu là dầu cải ở quê tôi tự trồng, thu hoạch xong tự đi ép dầu, không phải thứ dầu cống của đám vô lương tâm ... Số lòng này tôi cũng phải một tay rửa ba lần .... Mỳ của tôi bán cho bọn nhóc ăn, bọn chúng đều đang đi học, nếu bị đau bụng có phải là làm hỏng chuyện học hành của chúng không ... Từ khi tôi mở cái quán này ra tới giờ, chưa có ai ăn mỳ của tôi mà đau bụng. Cậu là cái thứ gì mà tới đây vu khống sự trong sạch của tôi.

- Xin lôi, xin lỗi ...

Bạch Khởi Nguyên chỉ muốn tỏ ra quan tâm tới Khổng Nhược Khuê, không ngờ lỡ lời gây sự cố thế này, kỳ thực hắn nói không to, nhưng ai bảo ông già lại đang giỏng tai lên nghe chuyện của họ chứ.

Huống hồ không chỉ tổn thương kiêu hãnh của người ta lại đụng chạm vào nỗi đau của ông già, nên biết người ông muốn nấu ăn cho nhất là cô con gái đã sang Pháp sống.

Người ta không nổi điên mới lạ.

Cho dù Bạch Khởi Nguyên là người trải qua sóng gió, nhưng lúc này trước mặt cô gái mình thích, bị người ta cầm cái muôi lớn đầy dầu mỡ chĩa vào mặt, chống đỡ không nổi:

- Ý tôi không phải thế, không liên quan gì tới món ăn ạ, chủ yếu vì sức khỏe của Tiểu Khuê không tốt, không quen ăn thứ dầu mỡ.

- Đồ ăn của tôi dầu mỡ chỗ nào?

Lão Gia chưa hả, nhìn Bạch Khởi Nguyên ăn mặc bóng bẩy càng chướng mắt:

- Cậu mới là thứ đầu dầu mặt mỡ.

- Vâng vâng, tại tôi, tại tôi, chú nguôi giận, nguôi giận ...

Bạch Khởi Nguyên chắp tay vái liên tục, quay sang thấy Khổng Nhược Khuê che miệng mà cười, mặt nhăn nhó:

- Nếu đã tới rồi, không mời anh bát mỳ sao?

- Không được.

Khổng Nhược Khuê và Lão Gia đồng thanh:




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch