WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Giới Giải Trí

Chương 7:

Chương 7:




QUYỂN I: BA GIẤC MƠ



Editor: Hye Jin

Rất nhanh Diệp Minh phát hiện ra có điều gì đó không ổn.

Ở trong hẻm này không có bao nhiêu người sinh sống, mà những người hắn gặp qua đều là ông bà cụ.

Tiếng bước chân phía sau lưng rõ ràng không đúng, chưa nói đến vừa nhiều bước chân vừa loạn, vừa nghe đã thấy không bình thường.

Hắn bước chân nhanh hơn, vừa đi vừa quay đầu nhìn về phía sau.

Đáng tiếc ánh đèn bên ngoài không chiếu tới nơi này, chỉ có thể nhìn được mấy bóng người mơ hồ, ánh sáng màu bạc kia hắn cũng đã trông thấy.

Diệp Minh hít vào một hơi, cái thế trận này thực hiện quá nguy hiểm.

Trong đầu hiện ra câu nói lúc kia của Cơ Thập Nhất, khiến hắn sinh ra bất an, nhân cơ hội bỏ chạy, đồng thời hét lớn: “Cháy rồi! Cháy rồi!”

Người phía sau nhận ra biến hóa của hắn, lập tức bám theo.

Diệp Minh không chú ý vấp vào một viên gạch, cả người bị ngã rầm xuống đất, khoảng cách với những người kia ngày càng gần.

Âm thanh dao nhọn đâm vào thịt hết sức rõ ràng.

Thời điểm ngất đi, Diệp Minh vẫn còn suy nghĩ, hắn là có gây thù chuốc oán với ai đâu, hắn là thanh niên tốt của thời đại a.



Trên hành lang bệnh viện.

Phạm Dương nhỏ giọng nói: “Anh Liên, lần này nạn nhân là nam chính của bộ phim phim “Thám tử tình yêu”, Diệp Minh.”

Tối qua bọn họ nhận được điện thoại báo án, cuối cùng tìm thấy Diệp Minh nằm ở mương nước.

Lúc ấy Diệp Minh đang nằm thoi thóp, toàn thân bị thương bởi vết dao đâm.

Nếu mấy ông bà kia đến chậm một chút, bọn họ lại đến muộn một chút thì hắn chỉ sợ không xong rồi.

Nói tới việc này, Phạm Dương có chút đồng tình với Đạo diễn Vương.

Bộ phim này còn chưa quay được mấy ngày mà nam nữ chính đều vào bệnh viện, bây giờ nếu tiếp tục quay, không biết còn xảy ra chuyện gì nữa.

Hai người đẩy cửa phòng bệnh ra.

Diệp Minh trên giường bệnh đã tỉnh lại, cánh tay, ngực đều bị quấn băng vải, cả người hết sức thê thảm, nhất là vết thương trên bụng còn đang rướm máu.

Diệp Minh thều thào hỏi: “Là các anh cứu tôi sao?”

Hắn vừa tỉnh lại thì phát hiện mình ở bệnh viện, y tá nói anh ta được cảnh sát đưa tới.

Phạm Dương gật đầu, “Đúng vậy, lúc đó anh bị thương rất nghiêm trọng.”

Diệp Minh mặt đầy khó hiểu: “Có tìm được thủ phạm không?”

“Trước mắt còn chưa có manh mối, khu vực kia vừa lúc là góc chết của camera.”

Thực tế tiểu khu đó có rất ít camera, khó khăn lắm con đường kia mới co, vậy mà cái hẻm nhỏ kia lại nằm ở góc chết, đúng là quá sức xui xẻo.

Cộng thêm con hẻm bên đấy khá ẩm ướt, dấu chân tới lui đều lưu lại, cho nên dấu chân thu thập được cũng vô cùng bình thường, chứng cứ như vậy căn bản không được tính là chứng cứ.

Diệp Minh có chút thất vọng.

Vẻ mặt của Liên Diệc không biến sắc, theo thông lệ hỏi: “Trước kia anh có kẻ thù không? Hoặc là có đắc tội với ai không?”

Diệp Minh lắc đầu.

Những người quen biết hắn đều nói tính tình hắn khá tốt, huống chi hắn học Hí Kịch, rảnh rỗi thì đi đóng phim, bạn học cũng không thân, bạn cùng ký túc xá thì chỉ là quan hệ xã giao hời hợt.

“Lúc đó anh có thấy được dáng vẻ người tấn công anh trông như thế nào không?”

Nói tới cái này, Diệp Minh đột nhiên nhanh trí, kích động vỗ đùi làm động đến miệng vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt.

“Tôi cảm thấy bọn họ không giống người thường, bọn họ nhìn rất cường tráng, còn mang theo dao, dường như trước lúc tôi choáng váng còn nghe được một câu.”

Khi đó hắn vấp phải viên gạch liền mất đi lợi thế, bọn họ nhanh chóng vọt tới gần, trời rất tối, hắn chỉ thấy được khoảng ba bốn người, ra tay vô cùng độc ác.

Diệp Minh khẽ cau mày suy nghĩ một chút: “Hình như là… uy hiếp… Một ai đó?”

Thật sự quá mơ hồ, trước lúc hắn mất đi ý thức thì nghe được đứt quãng một câu.

Liên Diệc ghi lại những lời Diệp Minh nói vào một quyển sổ, trong lòng đối với chuyện này đã có suy nghĩ, nháy mắt với Phạm Dương.

Liên Diệc nói: “Vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe, nếu muốn bổ sung cái gì có thể gọi điện cho chúng tôi, vụ án có tiến triển mới chúng tôi sẽ thông báo với anh.”

Diệp Minh dựa vào gối, nghe rồi gật đầu: “Hai vị cảnh sát đi thong thả.”

Chuyện tối hôm qua thật sự khiến hắn nghĩ không ra. Hắn cũng không đắc tội ai, sao lại gặp tai họa lớn như vậy? Mấu chốt là vết thương kia của hắn, có thể thấy những người đó muốn lấy mạng hắn, xuống tay không hề lưu tình.

Chẳng lẽ là ác mộng thật sự thành thật?

Dù cho thân tàn, Diệp Minh vẫn kiên định như cũ, dùng cái tay nguyên vẹn còn lại mở máy ra tự chụp một tấm ảnh, vui vẻ phát lên weibo, đặt trong vòng bạn bè.

Không tới một phút, di động rung lên dữ dội làm điện thoại trượt sang một bên.

“Tiểu Minh sao ra nông nỗi như vậy?”

“Trời ơi ai ra tay tàn nhẫn đến vậy, có phải cậu cường bạo con gái nhà người ta cho nên đánh?”

“Thật đáng thương, đang mùa hè lại bị gói thành cái bánh chưng, phải bó trong bao lâu?”

Diệp Minh cười cười, bỗng nhiên phát hiện có hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ, đều là của ba hắn, khóe miệng nhếch một cái trả lời điện thoại.

“A Minh! Bây giờ con sao rồi?” Âm thanh của ba hắn rất gấp, còn kèm theo tiếng thở dốc.

“Ba, con không sao, ba đừng lo lắng, nghỉ ngơi một chút là khỏe, nhìn có vẻ thê thảm, nhưng thật ra thì chỉ bị thương ngoài da.”

“Con đừng có lừa ba, trong bệnh viện chú ý an toàn, đừng để cho người lạ vào được phòng bệnh. Đúng rồi, con đã báo cảnh bắt người chưa?”

“Còn chưa đâu, con cũng không biết là đắc tội với ai.”

“…Đều do ba… Đều do ba… Con nghỉ ngơi cho khỏe!”

Điện thoại đột ngột bị cúp, Diệp Minh có chút khó hiểu, trong lòng hoang mang rối loạn.



Lúc Cơ Thập Nhất vừa tới đoàn phim đã thấy đạo diễn mặt mày ủ dột, tiếng than thở dường như có thể nối thành một bài hát.

Nhìn đạo diễn cũng không để ý gì tới việc quay phim, cô vừa định hỏi chuyện gì thì bị Đinh Hiểu Đồng kéo sang bên cạnh.

Giọng đối phương cực nhỏ, giống như ăn trộm: “Nghe nói hôm nay Diệp Minh nằm viện.”

Nằm viện? Cơ Thập Nhất bất thình lình nghĩ tới hôm qua vừa mới nhắc nhở anh ấy phải chú ý an toàn, hôm nay ngược lại trực tiếp vào bệnh viện, thật là đủ miệng quạ đen.

“Sao lại nằm viện?”

Đinh Hiểu Đồng nhún vai: “Tôi cũng không biết, hôm nay vừa nghe đạo diễn nói, mấy cảnh của nam chính sẽ bị đẩy về phía sau.”

Phải nói là quay bộ phim này có phải không coi ngày hay không, trước thì nữ chính nằm viện, bây giờ nam chính nối gót nằm viện, cách nhau có mấy ngày, thật là tai họa đến dồn dập.

Mặc dù Cơ Thập Nhất muốn biết xảy ra chuyện gì nhưng chuyện này không gấp, trước tiên quay phim mới là chuyện chính.

“Hôm nay quay phim xong chúng tôi đi thăm Diệp Minh, cô đi không?”

“Được.”

Mặc dù đạo diễn rên rỉ than thở, nhưng thấy người đến đầy đủ cũng không làm chậm trễ thời gian, bắt tay là quay những phân cảnh phía sau.

Chỉ là xảy ra việc lớn như vậy, cũng không bao nhiêu người còn tâm tư đâu mà quay phim.

Nam nữ chính trước sau đều xảy ra chuyện, trong lòng tất cả mọi người đều có chút sợ hãi. Mặc dù hiện tại không còn bao nhiêu mê tín, nhưng cũng rất sợ mấy thứ xui xẻo đụng trúng mình, tổng cảm thấy đoàn làm phim này không được may mắn cho lắm.

Muốn nói thì những đoàn phim khác cũng từng gặp những chuyện tương tự thế này, đến cuối cùng cả bộ phim đều bị “ngâm nước nóng”.

Nghiêm trọng nhất là không thể không thay người, vốn là một bộ phim hay thế mà một chút bọt bắn lên cũng không nổi lên được.

Dù đoàn làm phim “Thám tử tình yêu” không nổi tiếng gì, nhưng nếu lại xảy ra chuyện thì không xong rồi.

Vương Hạo lần nữa thở dài não nề.

Thật may là tính mạng của Diệp Minh không có nguy hiểm, hơn nữa rõ ràng có người cố tình, không liên quan gì đến đoàn làm phim. Nhưng bây giờ lo lắng nhất là phải nói chuyện với phía đầu tư.

Bên đầu tư lúc đầu cũng chỉ đầu tư một ít, nếu lại xảy ra chuyện, Vương Hạo cảm thấy sợ là đối phương sẽ hủy bỏ đầu tư, vậy thì mọi thứ đều sẽ hoàn toàn kết thúc.

Vì không để người khác chú ý, Vương Hạo thuê xe mang tất cả mọi người cùng đi.

Diệp Minh trên giường bệnh, bộ dạng vô cùng thê thảm. Hôm qua Cơ Thập Nhất thuận miệng nói một câu, không ngờ xảy ra thật, không nhịn được chú ý tới giấc mơ thứ hai mà Diệp Minh nhắc tới.

“Đạo diễn, sao mọi người đều tới?” Diệp Minh ngạc nhiên, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Cơ Thập Nhất đứng sau lưng đạo diễn, mắt hắn sáng rực lên.

Vương Hạo đặt trái cây xuống: “Cậu là nam chính, cậu bị thương thì làm sao tôi không đến thăm cho được.”

Diệp Minh lắc đầu làm động tới vết thương, lại hít một hơi: “Bây giờ sức khỏe tôi đã khá tốt rồi, nhưng chỉ sợ bộ phim phải trì hoãn.”

Vết thương ngoài da muốn khỏi phải mất nửa tháng, thời gian tạm ngưng đó đã có thể quay được nửa bộ phim.

Vương Hạo nghiêm túc trả lời, đây cũng là vì hết cách nên đành làm vậy: “Tôi định là quay cảnh nữ chính trước, đem cảnh phía sau đều đẩy lên trước.”

Diệp Minh gật đầu, hắn không bị đuổi là tốt rồi.

Mấy cô gái theo sau cũng chen chúc hỏi thăm, khiến tâm trạng hắn khôi phục không ít.

Nói chuyện phiến cả mấy tiếng đồng hồ, mọi người đều phân tán rời đi. Cuối cùng trong phòng bệnh chỉ còn lại Cơ Thập Nhất.

Cơ Thập Nhất nhẹ giọng mở miệng: “Hôm qua tôi bảo anh chú ý an toàn sao hôm nay anh lại vào viện rồi?”

Nói tới cái này, Diệp Minh liền nghĩ tới câu nói kia, trong lòng tò mò, “Sao hôm qua cô lại dặn tôi chú ý an toàn?”

Những lời này tối qua hắn đã muốn hỏi.

Tiếng bước chân bên ngoài phòng bệnh đột ngột dừng lại.

Liên Diệc còn chưa mở miệng, Phạm Dương đứng sau lưng đã kích động hỏi: “Lại có liên quan tới Cơ Thập Nhất?”

Bọn họ vốn tới hỏi Diệp Minh, ai ngờ nghe được câu này.

Liên Diệc đẩy cửa vào, cắt ngang câu chuyện của hai người bên trong.

Cơ Thập Nhất vừa thấy bọn họ, cũng chỉ gật đầu chào.

Ánh mắt Diệp Minh sáng rực: “Tìm được thủ phạm rồi sao?”

Phạm Dương đứng sau lớn tiếng nói: “Sao có thể nhanh như vậy, manh mối anh cung cấp quá ít.”

Diệp Minh hơi ngại ngùng: “Là tôi quá sốt sột rồi.”

Liên Diệc không mở miệng, nhưng Phạm Dương lại biết đội trưởng Liên đang nghĩ gì, tròng mắt đảo quanh, hỏi: “Mới vừa rồi ở ngoài vô tình tôi nghe được hai người nói chuyện. Đại sư, hôm qua lại giải mộng sao?”

Đại sư? Diệp Minh quái dị nhìn về phía Cơ Thập Nhất.

Cơ Thập Nhất không nói lời nào.

Này là muốn tìm được chỗ tốt gì ở chỗ cô sao? Không phải cảnh sát đều giỏi phá án sao? Sao lại đến đây hỏi cô?

Liên Diệc nhìn về phía Diệp Minh.

Diệp Minh cảm thấy khí thế của người này rất mạnh, không hiểu sao đi lại làm cảnh sát, hẳn là gia cảnh không đơn giản.

Một lúc lâu hắn mới trả lời: “Hôm qua tôi gặp ác mộng, tinh thần không tốt, bị người ở đoàn phim vây quanh hỏi lý do nên tôi đã kể với họ về ác mộng của tôi. Là cô ấy dặn tôi gần đây nhớ chú ý an toàn, tôi cũng không để tâm, sau đó tối qua liền xảy ra chuyện.”

Ngón tay của Liên Diệc cọ vào môi mình chốc lát, kéo ghế ngồi ở mép giường, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Cơ Thập Nhất.

“Tin rằng Cơ tiểu thư sẽ không ngại giúp cảnh sát phá án, đúng không?”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.