Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Giới Giải Trí

Chương 35:

Chương 35:




QUYỂN III: MỘNG GIỐNG NHAU

CHƯƠNG 35

Editor: Hye Jin

Liên Diệc: “Tào Lệ mà cô nói đến là nạn nhân thứ ba của vụ án sườn xám đỏ gần đây.”

Cơ Thập Nhất nhíu mày.

Vụ án sườn xám đỏ gần đây xuất hiện không ít lần trên weibo, cô cũng chỉ ấn vào rồi xem lướt thôi, không ngờ Tào Lệ lại là nạn nhân.

Vậy nên cô mới giải một giấc mộng chẳng hề tốt đẹp…

Bây giờ ba nạn nhân đều đã từng mơ thấy mấy giấc mơ tương tự nhau, giống ở chỗ cái bóng, đôi mắt, nhất định là có liên quan tới hung thủ.

Liên Diệc đã hỏi được rất nhiều chuyện của nạn nhân, nạn nhân đầu tiên là Viên Phương đã kể cặn kẽ về nội dung cơn ác mộng của mình trên trang cá nhân. Mà nạn nhân thứ hai là Trần Hân tỉnh dậy vì gặp ác mộng vào đúng đêm đó, chồng cô ấy cũng bị dọa cho giật mình tỉnh nên hỏi cặn kẽ.

Giấc mơ đặc biệt và kỳ lạ như thế, bọn họ dường như đều có thể nhớ rõ.

Hồi lâu sau Cơ Thập Nhất cuối cùng cũng mở miệng: “Vừa rồi có người tìm tôi giải mộng cho bạn cùng phòng cô ấy, người nằm mộng tên là Tào Lệ, mà trong mơ, cái bóng lại mọc ra đôi mắt rồi nhìn chằm chằm Tào Lệ.”

Liên Diệc hỏi: “Người nào? Vu Tiêu Tiêu?”

Bọn họ chia thành hai bên, bên phía Vu Tiêu Tiêu cũng không thu được manh mối có ích gì, không ngờ lại quanh co như thế.

“Hẳn là cô ấy đi.” Cơ Thập Nhất không quá chắc chắn, chuyển đề tài: “Từ giấc mơ của Tào Lệ, tôi biết được cô ấy phát hiện mình bị theo dõi, hơn nữa dựa vào lời kể thì hẳn là Tào Lệ phát hiện vào buổi sáng cùng ngày, cho nên buổi trưa về ký túc xá liền gặp ác mộng.”

Liên Diệc nhanh chóng ghi lại.

Cái manh mối này thu hẹp lại được phạm vi điều tra.

Buổi sáng Tào Lệ vừa thay quần áo ra cửa đã bị theo dõi, hung thủ nhất định là ở rất gần đó hoặc công tác ở khu đó.

Mà người có cơ hội nhất là nhân viên giải trí Hoàng Thiên

Đương nhiên cũng có thể là làm việc xung quanh hoặc sống ngay tại nơi đó.

Tào Lệ mặc bộ sườn xám đỏ thì ban đêm tức khắc bị giết, khả năng rất lớn là chủ ý nhất thời, dù sao xung quanh đây cũng không phải là nơi hẻo lánh gì, khu đó không ít người, còn nạn nhân thứ nhất và thứ hai đều là ở nơi thưa thớt dân cư.

Cũng gián tiếp nói rõ, hung thủ bắt đầu không quan tâm việc có bị nạn nhân phát hiện hay không, có lẽ sẽ nhanh chóng xuất hiện nạn nhân thứ tư.

Liên Diệc còn đang suy nghĩ thì bên kia lại truyền tới giọng nữ êm tai: “Tôi muốn nghe giấc mơ của người thứ nhất một chút, sau đó là giấc mơ người thứ hai.”

Ba giấc mơ có thuộc về mộng giống nhau hay không nhưng chắc chắn có mối liên hệ rất lớn.

“Nạn nhân thứ nhất tên Viên Phương, đang tập luyện vai nữ chính của một bộ kịch nói trong câu lạc bộ, cốt truyện là mối tình tay ba, tạo hình là người vợ thời phong kiến, ngay đêm tân hôn bị chồng vứt bỏ, đi du học, sau đó thay đổi nhân sinh của cả đời mình.”

Liên Diệc dùng vài ba lời giới thiệu nội dung, lại bổ sung: “Câu lạc bộ kịch nói của trường bọn họ có danh tiếng, sân khấu được xây dựng rất đẹp, chuyên môn không quá kém người chuyên nghiệp, giấc mơ là về sân khấu đó.”

Sau khi gửi thoại về nội dung giấc mơ của nạn nhân thứ nhất xong, hắn chậm rãi kể về giấc mơ của nạn nhân thứ hai.

Cơ Thập Nhất lưu lại ghi âm rồi trả lời: “Tôi sẽ nhanh chóng gửi cho anh câu trả lời.”

Cúp điện thoại, cô mở đoạn ghi âm ra nghe lại cẩn thận.

Giấc mơ này hơi khác với giấc mơ của Tào Lệ.

Viên Phương hoàn toàn không nhận ra điềm báo của giấc mơ, còn tưởng rằng mình lo lắng về bộ kịch nên đâm ra áp lực.

[Tôi mơ thấy mình ngồi sau sân khấu câu lạc bộ, người xung quanh đang rất vội vàng, tôi hỏi mới biết được chuẩn bị diễn tập, trước mặt đều là khán giả, tôi phải lập tức lên sân khấu biểu diễn.

Tôi hơi hoảng sợ, không ai báo cho tôi biết trước nhưng tôi vẫn nhanh chóng đi thay quần áo, tôi diễn là cảnh ngay đêm tân hôn, câu lạc bộ đã mua cho tôi một bộ sườn xám cực kỳ đẹp, có cảm giác trở về thời gian dân quốc năm đó.

Màn sân khấu kéo lên, tôi đội khăn trùm đầu màu đỏ, không thấy được người phía trước nhưng tiếng vỗ tay vô cùng lớn, trong lòng tôi khá vui vẻ. Tôi cụp mắt xuống, nhìn chân mình, chờ người đóng vai người nhà nam chính đến nói là nam chính đã chạy rồi.

Nhưng ngay lúc tôi chuẩn bị ngẩng đầu thì dưới ánh đèn chiếu rọi, dường như cái bóng của tôi mọc thêm một đôi mắt, nó tràn đầy ác ý, không chớp mắt nhìn chằm chằm tôi.

Sự việc càng ngày càng đáng sợ, lúc tôi đang hoảng sợ, không đợi người đến mà tự kéo khăn trùm đầu xuống, xung quanh làm gì có ai, trừ một cây nến được đốt sáng, cả đại sảnh đều bị bóng tối gặm nhấm.

Chỗ ngồi dưới sân khấu trống không.

Khi đó tôi hét lên một tiếng rồi suýt nữa làm ngã giá cắm nến, theo âm thanh của tôi vang lên, chỗ ngồi trống không ở phía dưới giống như bị châm lửa, từng đôi mắt xuất hiện trên ghế như khán giả ngồi xem.

Vô số đôi mắt đếm không hết dán ở trên chỗ ngồi, mỗi cái ghế là một đôi mắt, từ hàng thứ nhất đến hàng cuối cùng, chăm chú nhìn tôi, trong bóng tối chỉ thấy được những ánh mắt đáng sợ này, đồng loạt chớp mắt.

Toàn bộ khán đài đều là mắt.

Tôi lui về sau mấy bước, âm thanh nghẹn trong cổ họng không phát ra được, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập như đánh trống, tiếng thình thịch thình thịch ở đại sảnh yên tĩnh hết sức rõ ràng.

Tôi đối diện với những đôi mắt kia, có thể nhìn thấy trong đó tràn ngập ác ý, cúi đầu xuống thì cái bóng của tôi cũng mọc đôi mắt kia, hơn nữa dưới tầm mắt của tôi mà dần dần chia ra thành vô số con mắt, chiếm giữ toàn bộ cái bóng của tôi.]

Cuối cùng Viên Phương bị dọa cho tỉnh lại.

Cơ Thập Nhất xoa ấn đường, giấc mơ Viên Phương miêu tả trên cơ bản là giống hệt Tào Lệ, chẳng qua tình huống hơi khác một chút.

Phải nói là hai giấc mơ đều cùng một loại mộng, bởi vì tình huống khác nên nội dung mới có điểm khác nhau.

Trong giấc mơ của Tào Lệ, cô ấy phát hiện có người theo dõi mình.

Còn Viên Phương ở trong mơ, nói đúng ra thì cô ấy cũng phát hiện có chỗ kỳ lạ nhưng lại không biết kỳ lạ ở đâu, hơn nữa mỗi một cái ghế đều có một đôi mắt nhìn cô ấy.

Tiềm thức của con người thường nhạy cảm hơn cơ thể nhiều, tiềm thức của cô ấy mãnh liệt tạo nên giấc mơ này, nói cho cô ấy biết: Có người theo dõi lúc cô ta đang tập kịch.

Mà người này, hẳn là hung thủ giết chết Viên Phương.

Nhưng nếu so với giấc mơ Tào Lệ thì giấc mơ này không có bao nhiêu thông tin có lợi liên quan tới hung thủ, phạm vi càng rộng thêm nữa.

Nhưng kết hợp hai giấc mộng thì có thể thấy hung thủ ở cách và Tào Lệ không xa, hơn nữa trước khi Viên Phương chết, hung thủ còn từng đến trường đại học xem Viên Phương tập kịch. Chỉ cần biết những người nào đã đến xem lúc tập kịch là được rồi.

Cơ Thập Nhất sắp xếp lại kết quả giải mộng rồi đặt bên cạnh, âm thanh đoạn ghi âm thứ hai bắt đầu phát ra, là của Trần Hân, người bị hại thứ hai.

Giấc mơ của cô ấy càng kỳ lạ hơn.

[Trần Hân mơ thấy tan làm cô ấy rời khỏi xưởng may, xưởng may mà cô ấy làm việc nằm ở chỗ ít người, một con đường lớn dẫn đến thành phố, nhà cô ấy ở trong một tiểu khu nhỏ chưa tới nội thành.

Tối nay sương mù nổi lên rất dày đặc, cô ấy vừa đến đường lớn thì sương mù đã che khuất ở hai bên, tầm nhìn cực hẹp, sương mù lơ lửng trong bóng tối, chỉ thấy mỗi con đường.

Có lẽ là muộn lắm rồi nên trên đường không còn ai khác ngoài cô ấy, nhìn ở đằng sau là bóng tối, nhìn về phía trước là sương mù trắng xóa.

Bởi vì sương mù, tầm mắt của cô ấy chỉ cách vài mét, cô ấy bước đi chầm chậm trong đêm, trong lòng có chút lo lắng.

Thường ngày giờ này đều có xe đi lại, dù sao cách con đường này cũng có một nhà xưởng khác, thường xuyên có xe vận tải lui tới, trước kia cô ấy cũng từng đi nhờ xe tải về nhà.

Không biết đi bao lâu, Trần Hân ngừng lại, nương theo đèn đường mà thấy màu sắc sườn xám trên người mình càng đẹp hơn, nhưng cô ấy không có lòng dạ nào thưởng thức, nhìn xung quanh một chút, đề phòng đi nhầm đường.

Song quan sát một lúc lại một phen do dự, cô ấy cảm giác hình như bản thân vẫn đứng ở một chỗ, giống như bị bị quỷ đánh tường.

Ngay lúc cô ấy không biết phải làm gì, phía sau truyền tới âm thanh xe ô tô, cô ấy ngạc nhiên vui mừng xoay người, quả nhiên thấy một chiếc xe chạy về phía mình.

Nhưng không phải chiếc xe Trần Hân hay đi nhờ, đã trễ thế này mà có xe thì đúng là kỳ tích.

Trần Hân đưa tay vẫy vẫy, chiếc xe tải dừng lại.

Cô ấy ngồi phía sau, trong xe không có đèn nên không thể nhìn thấy tài xế tròn méo ra sao, chỉ nói tên tiểu khu nhà của mình, sau đó dựa vào ghế nhìn ra cửa sổ.

Khi chiếc xe di chuyển trong làn sương mù dày đặc, Trần Hân bất giác ngủ thiếp đi.

Chờ cô ấy tỉnh dậy thì cũng không biết là giờ nào, lại vẫn đang trên đường về, xung quanh là một mảnh trắng xóa, không khác hồi nãy chút nào.

Cô ấy hơi nghi ngờ dù cho mình đang ngồi trên xe tải.

Tuy ít để ý tới tin tức nhưng một số phòng bị vẫn phải biết, tỷ như lúc trước trong xưởng người ta nhắc đến vụ án tài xế taxi giết người, chạy đến nơi hoang vu giết người.

Hôm nay Trần Hân mặc đồ mới, chất lượng sườn xám đỏ cũng không tệ, còn để con gái búi tóc lên cho phù hợp với quần áo, mới nhìn đúng là không giống công nhân ở xưởng may quần áo.

Không phải là mình đụng trúng tài xế lòng dạ hiểm độc chứ…

Cô ấy trộm nhìn về chỗ tài xế, nhưng tối quá không nhìn rõ, chỉ mơ hồ thấy đường nét mà thôi, không thể làm gì khác ngoài đề cao cảnh giác, nhìn chằm chằm về phía trước.

Ngay khi cô ấy liếc về kính chiếu hậu, cả người cũng cứng đờ.

Trên kính chiếu hậu có một đôi mắt đang quan sát cô ấy!

Đôi mắt đó như mấy đôi mắt bình thường, nhưng con ngươi không nháy mà nhìn chòng chọc cô ấy, tràn ngập ác ý, dường như mang theo ý đồ khác.

Trần Hân gần như là lăn một vòng xuống xe, vì là bất thình lình nên xe còn chạy, cô ấy trực tiếp rơi từ trên xuống, lăn mấy vòng trên đường, tay chân ma sát trầy trụa không ít.

Xe tải vẫn không ngừng lại, Trần Hân không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay sau đó cô ta tại cứng đờ lần nữa.

Đèn đường rọi xuống, cái bóng cô ấy đổ thật dài trên mặt đất, từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới, vô số đôi mắt mọc lên chẳng chừa ra chút khe hở.

Giống hệt đôi mắt vừa rồi!]

Đêm đó Trần Hân cũng thét lên rồi tỉnh dậy.

Cơ Thập Nhất sắp xếp lại giấc mơ này, sau đó gọi điện cho Liên Diệc: “Cảnh sát Liên, tôi muốn biết thời gian hai nạn nhân đó chết và thời gian hai nạn nhân nằm mơ.”

Sợ làm khó anh ấy nên cô còn nói thêm một câu: “Sự tình liên quan tới hung thủ.”

Lúc này Liên Diệc mới lên tiếng: “Viên Phương nằm mơ vào đêm ngay sau khi biểu diễn thử, ba ngày sau thì bị hại, Trần Hân nằm mơ vào ngày Viên Phương chết, thời gian chết là một tuần sau.”

Quả nhiên là thế!

Cơ Thập Nhất gần như là trả lời ngay tức khắc: “Cho nên tài xế lái chiếc xe tải trong giấc mơ Trần Hân là hung thủ!”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch