WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Giới Giải Trí

Chương 21:

Chương 21:




QUYỂN II: MỘNG XUÂN

CHƯƠNG 21

Editor: Hye Jin

Tô Minh Chu biết mình lại nằm mơ.

10 năm sau khi trở về lại nhà họ Tô, thỉnh thoảng hắn sẽ nằm mơ thấy một giấc mơ, mặc dù không phải mỗi đêm, những đã lặp đi lặp lại tận mười năm. Dần dà hắn đối với giấc mơ này hết sức quen thuộc.

Từ sau khi mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó, Tô Minh Chu đã lên mạng tìm những kiến thức liên quan giải mộng, cũng tìm thấy một vài cách giải thích

“Nếu bạn chết ở trong giấc mơ thì sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.”

Mặc kệ là thật hay giả thì hắn sẽ không dám thử nghiệm lung tung. Có thể nói, từ lúc liên tục nằm mơ cho tới nay, hắn đã có mấy phần tin tưởng vào điềm báo của giấc mơ.

[Ở trong mơ, hắn vẫn như cũ, ngồi trên một tàu lửa, nhân viên soát vé từng người, những người khác thì đang lục đục lên tàu.

Trải qua nhiều năm mơ cùng một giấc mơ, Tô Minh Chu biết rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Đợi lát nữa sẽ có một bà lão ôm con mèo đi lên, sau đó tàu sẽ chạy thẳng đến trường mẫu giáo.

Tất nhiên là hắn cũng không biết tại sao mình lại phải ngồi trên cái tàu đông đúc này…

Bên ngoài cửa sổ sương mù mênh mông không thể thấy được cảnh vật, bà lão mang mèo lên tàu ngồi đối diện với hắn, con mèo xám trắng nhìn chằm chằm hắn kêu ‘meo meo’.

Tô Minh Chu khẽ nhích sang một bên, hô hấp của hắn bắt đầu nhanh hơn.

Đợi lát nữa con mèo này sẽ biến thành một con quái vật dính đầy máu tươi, hàm răng sắc nhọn giống như quỷ hút máu, cắn xé toàn bộ người trong khoan tàu, không chừa một ai.

Xe lửa bắt đầu xuất phát, Tô Minh Chu cảm giác hôm nay có cái gì kỳ quái, hắn cẩn thận quan sát con mèo quái dị kia.

Con mèo trông rất đáng yêu, toàn thân trắng như tuyết, chỉ có cái trán và bốn móng vuốt là màu xám tro, ánh mắt màu bạc hà vô cùng đẹp, nó lười biếng nằm trên đùi bà lão.

Chỉ thấy màu lông của con mèo ngoan ngoãn dần dần chuyển sang màu đỏ, khuôn mặt nó trở nên kinh tởm, nhe răng há miệng, thấp giọng rống lên.

Tô Minh Chu vẫn đang quan sát con mèo thì bỗng nhiên con ngươi co lại.

Hắn rời khỏi vị trị ban đầu rồi chạy vọt đến phía lối ra, chưa kịp đi xa thì phía sau truyền tới tiếng thét chói tai.

Tô Minh Chu quay đầu nhìn lại, con mèo kia đã biến thành một con quái vật khổng lồ, cả người nhiễm máu đỏ, chụp lấy một hành khách cắn xé.

“A —— cứu mạng a!”



Nhân viên tàu nghe được động tĩnh đi tới: “Làm sao vậy? Đã phát sinh chuyện gì?”

Tô Minh Chu thấy anh ta thì thở phào nhẹ nhõm, dù không biết nhân viên tàu này là ai nhưng chắc anh ta có thể đối phó với con quái vật mèo đằng kia.

Tuy nhiên ngoài suy đoán của hắn, nhân viên tàu kia vừa đến đã bị xé làm đôi, cả khoang tàu bê bết máu.

Con mèo quái vật đã không còn nhìn được dáng vẻ ban đầu của nó nữa, cả người đều là máu lẫn với thịt vụn, thậm chí có thể nhìn thấy được một vài bộ phận phồng lên, tròng mắt dán chặt vào người hắn.

Nhưng kỳ quái nhất đó là bề ngoài thoạt nhìn giống như da thịt.

Thấy cảnh tượng này, Tô Minh Chu đột nhiên chạy như điên về phía trước, động tĩnh đằng sau càng ngày càng lớn, đến nổi tiếng gầm gừ của nó dường như đang ở bên tai hắn. Móng nhọn của nó cào lên thân xe tạo ra một âm thanh chói tai, khiến da đầu tê dại.

Mắt thấy có thể nhảy sang một khoang tàu khác nhưng hắn không hề biết khoang tàu đó được tách ra từ cái khoang tàu hắn đang ở. Hụt chân hắn ngã xuống đất, nhìn thấy xe lửa sắp sửa cán qua người hắn, hắn nhắm mắt lại.

Khác với giấc mơ trước kia, lần này nó đã thay đổi rồi!



Tô Minh Chu chợt tỉnh dậy.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa: “Tiểu thiếu gia.”

Bây giờ hắn mới biết, thì ra là hắn ngủ quên, hắn nằm mơ.

Giấc mơ vừa nãy còn đáng sợ hơn những giấc mơ lúc trước. Bình thường thì con mèo quái vật trước tiên sẽ cắn xé những người ở khoang tàu, sau đó nhân viên tày sẽ dùng vũ khí mà đánh ngất nó, xe lửa sẽ tiếp tục chạy, hắn sẽ tỉnh dậy.

Giấc mơ hôm nay trực tiếp biến thành cơn ác mộng.

Tô Minh Chu đứng dậy mặc quần áo tử tế rồi mới mở cửa.

Người giúp việc đứng ở một bên cúi đầu, không hề nói lời nào.

Tô Minh Chu hỏi: “Ông nội đang ở đâu?”

Người giúp việc đáp: “Dạ ở phòng khách lầu một ạ.”

Đèn hành lang mờ mờ, Tô Minh Chu đi ở đằng trước, xuống cầu thang chính là tầng một. Khi hắn đến phòng khách thì đúng là ông nội ngồi ở đó, trong lòng hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

“Minh Chu, lại đây ngồi.”

Tô Minh Chu gương mặt vốn đang vui vẻ liền đứng khựng lại.

Sống chung với ông nội nhiều năm như vậy rồi, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy quá quái dị, không rõ cảm giác này từ đâu đến.

Ánh đèn trong phòng khách vàng vàng u ám, ông cụ Tô ngồi đối diện với ánh đèn, nửa bên mặt ẩn trong bóng tối, bên còn lại thì bị ánh đèn vàng chiếu vào, ông cụ Tô đang ngồi híp mắt.

Thấy Tô Minh Chu đứng khựng lại ở đó, ông cụ Lê nhếch môi cười: “Như thế nào lại không tới đây.”

Nói xong thì ông ta đứng lên, hơi run rẩy đi về phía bên này.

Càng ngày Tô Minh Chu càng cảm thấy quái lạ, ông nội từ trước đến nay chưa bao giờ cười như thế, hắn quay đầu lại phía sau, sau lưng làm gì còn bóng dáng người giúp việc, hành lang tối đen, phảng phất như một cái động đen nuốt chửng người vào trong.

Tiếng gió phần phật chuyển động bên tai, bóng tối từ từ lan rộng ra phía trước, nơi đó còn thấp thoáng một bóng người mơ hồ kêu khóc, cực kỳ khủng bố.

Tô Minh Chu sửng sốt.

Thế giới này sao đột nhiên huyền huyễn như vậy?

Hắn lại quay đầu lại, giống như một cái miệng cá mập, răng của con cá mập này dày đặt đầy máu, che khuất khuôn mặt của ông cụ Tô, nhào đến bên chỗ hắn đang đứng.

Tô Minh Chu bừng tỉnh, thì ra hắn vẫn đang nằm mơ.

Giấc mơ lần này lại là mộng trong mộng.

Trong giấc mơ hắn phản ứng trốn sang bên cạnh ai ngờ đụng phải một vật cứng liền hô mê bất tỉnh.]



Mơ mơ màng màng bên tai vang lên tiếng kêu.

“Tô tổng? Tô tổng?”

Tô Minh Chu vừa mở mắt đã thấy thư ký đứng trước mặt, phản ứng đầu tiên của hắn là giật mình lùi về sau.

Chạm vào lưng ghế.

Thư ký hỏi: “Tô tổng, đây là tài liệu ngài muốn, ngài không có việc gì chứ?”

Tô Minh Chu ho nhẹ, lắc đầu một cái: “Để tài liệu xuống rồi ra ngoài đi.”

Bây giờ hắn hơi có bóng ma tâm lý với con người.

Rốt cuộc hiện tại là mơ hay là thực?

Cảm giác sợ hãi vô cùng rõ rệt, tim đập liên tục, Tô Minh Chu thở gấp, tay đụng vào điện thoại di động đặt bên cạnh.



Tiếng thở gấp nhanh chóng dừng lại.

Phản ứng đầu tiên của Cơ Thập Nhất là Tô Minh Chu đang giả vờ nhưng lại thấy rất giống thật: “Em sao vậy? Chu Chu, tim em khó chịu sao?”

Trong điện thoại truyền tới một tiếng “rít” khiến cô cảm thấy kỳ quái, hình như là âm thanh kêu đau.

Tô Minh Chu xoa xoa cổ tay bị cấu, rốt cuộc hắn xác định được là hắn không nằm mơ, khôi phục lại vẻ kênh kênh như ngày thường.

Hắn cười đáp: “Em giống người sẽ có chuyện gì sao?”

“Ồ.” Biểu cảm đối phương lạnh lùng: “Lần trước người kêu la đau tim là ai?”

Tô Minh Chu: “…”

Tuy nói thế nhưng cô vừa nghe đã biết cái giọng điệu này có vấn đề: “Em lừa chị làm gì, có phải vừa rồi tim không thoái mái không? Có cần tới bệnh viện không?”

Tô Minh Chu nhẹ nhàng bâng quơ: “Làm gì có, chỉ là nằm mơ thôi.”

“Nằm mơ?” Cơ Thập Nhất liếc nhìn bên ngoài, trời vẫn còn sáng: “Nằm mơ thấy cái gì?”

Lúc trước thấy em ấy chần chờ không kể cho cô nghe thì trong lòng cô đã nổi lên nghi ngờ rồi, cô dồn dập hỏi: “Kể chị nghe nội dung giấc mơ là gì đi.”

Tô Minh Chu ngạo kiều đáp: “Không nói.”

Cơ Thập Nhất im lặng mấy giây, quyết định dụ dỗ: “Chị còn đang nghĩ sẽ gọi em sang đây.”

Tô Minh Chu vốn đang xiêu vẹo dựa vào bàn, nghe như vậy lập tức ngồi thẳng người lại, mắt sáng rực, nhưng ngoài miệng lại nói: “Nếu chị đã nói thế thì em miễn cưỡng kể chị nghe vậy.”

Âm thanh ở đầu dây bên kia vô cùng kiêu ngạo, Cơ Thập Nhất cười khẽ, cũng không vạch mặt Chu Chu, lẳng lặng nghe em ấy kể lại về giấc mơ.



Mơ trong mơ.

Minh Chu lại có thể nằm mơ trong một giấc mơ khác.

Cơ Thập Nhất cũng bị bất ngờ, đặc biệt là nghe được những chuyện đáng sợ mà em ấy đã trải qua trong hai giấc mơ.

Mơ trong mơ không phải chưa từng có, lúc trước cô ở Mộng Cảnh đại luck cũng không ít người bị như thế, chỉ là hai giấc mơ liên tiếp đều là ác mộng thì đúng thật là khá ít gặp.

Cô thử phân tích giấc mơ, nhưng phát hiện cô không có bất cứ ý nghĩ gì, liền cầm cổ ngọc.

Nhưng điều đáng thất vọng, ngọc cổ không có bất kỳ gợi ý nào.

Không có linh lực.

Cơ Thập Nhất thở ra một hơi, giấc mơ của Minh Chu rõ ràng không đơn giản, nhất định là có vấn đề, nghĩ đến giấc mơ của Diệp Minh mấy ngày trước thì cô có vài suy đoán.

Sợ là có quan hệ tới việc bị lừa bán năm đó.

Ở hiện đại, cô cũng xem qua khá nhiều những kiến thức liên quan, có chút hứng thú với nghiên cứu não bộ và ký ức.

Giấc mơ cũng có thể được gọi là ký ức, ký ức càng khắc sâu thì càng được lưu trữ ở sâu trong não bộ.

Mơ trong mơ giống như là những ký ức sâu sắc, một lớp hai lớp, thậm chí còn nhiều lớp nữa, càng nhiều giấc mơ thì càng chứng tỏ chuyện này càng ảnh hưởng sâu đậm đối với người đó.

Giấc mơ của Minh Chu khó hơn so với những giấc mộng trước đó, cho nên cô không đủ linh lực để có được gợi ý.

Đầu dây bên kia Tô Minh Chu lại bắt đầu ghét bỏ: “Có phải chị bị dọa sợ rồi không?”

Cơ Thập Nhất đột nhiên có loại cảm giác muốn trêu chọc người, cô nói: “Vừa rồi là chị gạt em.”

Tô Minh Chu thiếu chút nữa là đem điện thoại ném đi, trước khi cúp máy còn hung dữ nói: “Tối nay em đến là định rồi!”

Cơ Thập Nhất cười cười, đem toàn bộ chú ý đặt ở giấc mộng.

Chỉ là thời gian rất lâu, “mơ trong mơ” vẫn không tiến triển chút nào, bây giờ cô thiếu linh lực, cô không còn cách nào đành chuyển mắt sang tin nhắn mộng xuân kia.

Mộng xuân không đơn giản chỉ đơn giản như hai chữ “mộng xuân” mà nó còn mang nhiều ý nghĩa sau nữa.

Đối với người nằm mộng, nó có thể là ác mộng. Nhưng đối với người giải mộng thì có thể là một giấc mộng xuân.

Giấc mơ trong tin ngắn mặt ngoài nó là một giấc mơ bình thường nhưng trên thực tế thì là mộng xuân.

Cơ Thập Nhất tuy muốn lấy linh lực thông qua giải mộng nhưng cũng thể không tùy tiện được, cô nhắn tin cho người gửi tin nhắn cho cô, người đó gọi là Nhã Nhã: “Cô có xác định là muốn biết kết quả không? Có thể sẽ khiến cô không thể tiếp thu được đấy.”

Nhã Nhã: “Làm sao vậy? Không sao, cô nói đi, có gì mà không thể tiếp thu được.”

Nếu cô ấy đã nói thế thì cô cũng không giấu giếm nữa.

Thật ra bị bạn thân “thiết kế” một cái bẫy như vậy là một chuyện rất rất là quá đáng, cô khá là áy náy.

Giọng điệu và dáng vẻ không thèm để ý gì hiển nhiên là không biết tình huống, Cơ Thập Nhất trước tiên sửa sang lại dòng suy nghĩ.

Mở đầu của giấc mơ này rất yên bình.

[Ở trong mơ, Nhã Nhã chuẩn bị du xuân ở ngoại ô, trên đường đi cô ấy gặp được một người đàn ông xa lạ cùng đi du xuân, hai người nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ.

Phong cảnh ngoại ô rất tuyệt vời, lại có người đi chung, Nhã Nhã bất giác mà trì hoãn việc trở về, nhưng người đàn ông đó lại trở về trước, cùng Nhã Nhã nói lời tạm biệt.

Chẳng qua cô ta không đoán được đối phương hôn môi tạm biệt.

Chờ cô ấy đang đỏ bừng mặt lấy lại tinh thần, người đàn ông xa lạ kia đã sớm rời khỏi.

Nhã Nhã chưa kịp làm gì thì bầu trời đầy nắng chợt chuyển sang mưa to, cô ấy đang cuống quýt liền thấy có một nông trại cách đó không xa, vì thế trốn vào bên trong.

Bên trong nông trại tối đen, cái gì cũng không thấy rõ, cô ấy mở túi lấy đèn pin ra, chờ đợi cơn mưa này tạnh.]






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.