Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Giới Giải Trí

Chương 19:

Chương 19:




QUYỂN I: BA GIẤC MƠ

CHƯƠNG 19

Editor: Hye Jin

Phạm Dương và người trong cục đều đợi ở bên ngoài, ai cũng hồi hộp, nếu như Phương Chấn Hoa không chịu thừa nhận bất kỳ điều gì, e là lại phải tiếp tục điều tra.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng thẩm vấn cuối cùng cũng mở ra.

Liên Diệc vẻ mặt như bình thường đóng cửa, bộ dạng tựa như không hề phát sinh ra bất cứ chuyện gì.

“Đội trưởng Liên, kết quả sao rồi?”

“Người là do Phương Chấn Hoa giết sao?

“Bên ngoài còn có phóng viên, mở cửa ra là bị lóe hoa mắt ngay.”

Tất cả ai cũng chen nhau bên ngoài cửa nói không ngừng, Liên Diệc cuối cùng cũng lên tiếng: “Vụ án Vương San San bị phanh xác đã được phá.”

Bọn họ đều ngây cả người, định thần lại rồi gần như kêu lên thành tiếng, nét mặt vô cùng kích động.

“Đợi ngày mai đến hiện trường xác nhận lại dấu vân tay, các cậu trước tiên xử lý xong chỗ tài liệu này đã.”

“Đội trưởng Liên, anh làm tốt lắm!”

Liên Diệc cười nhẹ biểu cảm nhu hòa, đôi mắt đen phảng phất có tia sáng.

Vụ án Vương San San bị phanh xác 10 năm chưa phá được có thể thấy được mức độ khó của nó, phía trên mặc dù không tạo áp lực nhưng phá được vụ án lớn lại có tầm ảnh hưởng như vậy, chắc chắn sẽ được khen thưởng.

Bên trong kích động, bên ngoài cũng ầm ĩ.

Phóng viên nghe tin kéo đến vây kín, tiếng náo động lớn dần.

Đúng vào lúc này, một người phụ nữ mặc đồ sang trọng trông giống như quý phu nhân tiến vào, phóng viên tò mò vây lên trước, giơ mic về phía bà ta.

“Phương phu nhân, bà đến đây để bảo lãnh cho Phương Chấn Hoa sao?”

“Xin hỏi mẫu vật tay người được tìm thấy trong nhà bà là thật sao? Phương Chấn Hoa thật sự giết người sao?”

Giọng nói đã truyền vào đến trong đồn cảnh sát? Phạm Dương nhìn người phụ nữ qua cửa kính, có cảm giác đã gặp ở đâu đó.

Bên cạnh có người nói nhỏ: “Là vợ Phương Chấn Hoa.”

Từ khi Phương Chấn Hoa bị bắt, tất cả những thông tin về ông ta đều được tra ra, mọi người nhìn một cái là có thể nhận ra.

Vợ Phương Chấn Hoa tên Dương Liên Cát, kết hôn với ông ta cũng được chục năm rồi, xem như là cùng nhau sáng lập nên công ty. Có điều kỳ lạ ở chỗ, hai người không có con, bên ngoài đều đồn rằng tình cảm không hòa hợp.

Dương Liên Cát cuối cùng cùng thoát khỏi phóng viên bước vào, vừa vào cửa liền nói: “Tôi đến là để tự thú.”

“Phương phu nhân, bà nghênh ngang như vậy, nói xem, bà đã giết ai?”

Dương Liên Cát không kiên nhẫn nói: “Lưu Cừ bọn họ đều là do tôi giết.”

Cả đám người đầu óc mơ hồ, vừa nãy đội trưởng Liên nói vụ án đã được phá rồi, Phương Chấn Hoa cũng thừa nhận rồi, giờ vợ lại đột nhiên nói rằng người đều do chính mình giết.”

Phạm Dương lập tức bảo người bên cạnh đi báo cáo về việc này còn mình thì dẫn bà ta ra chỗ ngồi.

Dương Liên Cát chau mày: “Các người đều không hiểu tiếng người sao? Mau thả chồng tôi ra!”

Liên Diệc vừa đi ra liền nghe thấy lời này, cười như không cười: “Phương phu nhân, chồng bà đã nhận tội rồi, hành vi hiện tại của bà là làm trở ngại công vụ.”

“Người là do tôi giết, Lưu Cừ và Diệp Kiến Hưởng đều do tôi giết.”

Liên Diệc nghiêm túc hỏi: “Diệp Kiến Hưởng là do bà giết.”

Phương Chấn Hoa thừa nhận mình giết Lưu Cừ và Vương San San, nhưng không thừa nhận giết Diệp Kiến Hưởng, hắn còn cảm thấy có chút kỳ lạ.

Phạm Dương lập tức đưa Dương Liên Cát vào phòng thẩm vấn.

Bây giờ tự nhiên xuất hiện người đến tự thú, nhất định phải tra hỏi cẩn thận, việc liên quan đến Lưu Cừ vẫn cần phải cẩn thận điều tra, mặc dù động cơ giết người của Phương Chấn Hoa đích thực là có tồn tại.

Lời khai của Dương Liên Cát và Phương Chấn Hoa hoàn toàn không giống nhau.

“Từ khi học đại học tôi đã thích Chấn Hoa, tiếc là Chấn Hoa cứ luôn tơ tưởng ả tiện nhân Lưu Cừ, cô ta cái gì cũng không có, trước kia từng giúp đỡ Chấn Hoa một lần, vậy mà không biết thân biết phận!”

“Sau đó tôi nghe nói ả ta chưa kết hôn mà mang thai, quả nhiên không phải người phụ nữ đàng hoàng, lại có một lần nhìn thấy Chấn Hoa đi theo sau cô ta, tôi liền thấy khó chịu trong lòng, đã kết hôn với tôi rồi còn nhìn cô ta làm gì.”

“Sau đó tôi liền hẹn Lưu Cừ ra ngoài, rồi giết hại cô ta, ai ngờ bị Chấn Hoa theo dõi phát hiện, Chấn Hoa vì để tôi không bị phát hiện mới hủy xác xóa dấu vết.”

Phạm Dương ghi chép cẩn thận từng chi tiết.

Nếu xét về động cơ gây án, Dương Liên Cát đích thực là có, hơn nữa mười phần hợp lý, trái tim của chồng đặt ở chỗ người phụ nữ khác, đương nhiên sẽ căm ghét người đó.

Hắn bực bội gãi đầu.

Vốn dĩ theo như giải mộng, gần như đã xác định Phương Chấn Hoa là hung thủ rồi, bây giờ lại xuất hiện thêm một người nữa, không biết là ai trong hai người.

Nếu không phải là do không được tiết lộ chi tiết ra bên ngoài, Phạm Dương thật muốn đi tìm Cơ Thập Nhất.

Nếu như lời của Dương Liên Cát là thật, vậy tức là Phương Chấn Hoa chỉ giết Vương San San, hai người còn lại, cùng lắm là tội đồng lõa, nhưng lời của Phương Chấn Hoa nếu như là thật thì ông ta là hung thủ duy nhất, hai lời khai khác biệt rất lớn.

Dương Liên Cát ngồi trong phòng thẩm vấn cũng rất bình tĩnh, giống như Phương Chấn Hoa, có vẻ sớm đã có dự liệu.

Liên Diệc mở cửa bước vào: “Bà dùng thứ gì để giết Lưu Cừ?”

Dương Liên át đáp: “Tất nhiên là dao.”

“Dao gì?”

“Dao thái rau.”

Liên Diệc chống hai tay lên bàn: “Bà đến công cụ giết người cũng nhầm lẫn, Phương phu nhân, không phải bà nghĩ bọn tôi đều là thiểu năng trí tuệ đấy chứ?”

Tiêu bản tay người đã sớm có kết quả giám định, vết thương được gây ra bởi dao gọt hoa quả thường thấy trên thị trường, khác xa so với dao thái rau.

Dương Liên Cát ngây người, cúi đầu không trả lời.

Phạm Dương nhìn một cái đã hiểu, bà ta rõ ràng là đến gánh tội cho chồng mình, Lưu Cừ rõ ràng là do Phương Chấn Hoa giết.

Hắn mở miệng khuyên: “Phương phu nhân, bà đang gây trở ngại công việc của chúng tôi, chồng bà đã nhận tội và khai rõ ràng hung khí, bà ăn nói hàm hồ như vậy sẽ bị giam lại đấy.”

Liên Diệc ngồi xuống bên cạnh: “Chồng bà giết Vương San San bà có biết không?”

Phạm Dương dừng ghi chép, ngẩng đầu liếc qua nhìn, Phương Chấn Hoa từ lúc nào nhận là mình giết Vương San San?

Dương Liên Cát ngây người, lại chuyển cách nói khác: “Vương San San và Diệp Kiến Hưởng đều do tôi giết.”

Liên Diệc nheo mắt nói: “Theo như tôi biết, Vương San San và bà không có quan hệ gì, bà làm cách nào giết được một người đàn ông trưởng thành, làm thế nào phanh xác?”

Phạm Dương đứng bên cạnh đầu óc rơi vào trạng thái đứng hình.

Vương San San rõ rõ ràng là nữ, qua miệng của đội trưởng lại biến thành nam nhân, đây rõ ràng là nói bừa.

Hắn còn chưa kịp nói, Dương Liên Cát đã lên tiếng trả lời: “Tôi cứ thế giết thôi, tôi sức lực lớn không được sao?”

Liên Diệc nói: “Phương phu nhân, bà muốn nhận tội thay chồng thì cũng phải nói cho khớp.”

Dương Liên Cát ở phía đối diện nghi hoặc, Phạm Dương nhịn không được giải thích: “Bà đến Vương San San là nam hay nữ cũng không biết, còn giết người cái gì.”

Giả lời khai cũng không chuyên nghiệp gì cả.

*

Ước chừng cũng không nghĩ là cảnh sát nói dối, Dương Liên Cát im lặng, bà ta cũng nghĩ Vương San San cái tên này nghe có vẻ là nữ, kết quả là anh ta gài bẫy.

“Diệp Kiến Hưởng là bà giết?”

“Đúng, là tôi giết.”

“Tại sao giết ông ta? Ông ta và bà không thù không oán.”

“Hôm đó tôi nhìn ông ta thấy quen, sau đó điều tra ra năm đó ông ta làm giáo viên ở khu đó, gài một chút ông ta nói mình nhìn thấy có người bị phanh xác, tôi sợ bị ông ta khai báo với cảnh sát nên đã giết ông ta.”

Phạm Dương nhìn Liên Diệc, lời này có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng cứ có chỗ nào đó không đúng.

Liên Diệc cười hắn cuối cùng đã sáng tỏ.

Trong khẩu cung của Phương Chấn Hoa, ông ta khai giết Lưu Cừ tại nhà, rèm cửa các thứ đều kéo kín, thứ Diệp Kiến Hưởng nhìn thấy không thể là cảnh phân xác Lưu Cừ.

Vậy thì khả năng lớn nhất là Phương Chấn Hoa giết Vương San San bị Diệp Kiến Hưởng nhìn thấy.

Dương Liên Cát không hề biết chồng mình giết Vương San San, lại nhầm lẫn nghĩ rằng cảnh Diệp Kiến Hưởng nhìn thấy là chồng mình giết Lưu Cừ, thế nên mới ra tay với Diệp Kiến Hưởng.

“Lúc đầu tôi chỉ định dọa ông ta một chút, hẹn ông ta đến khách sạn Đình Loan, nhưng giữa đường tôi có việc nên không đến khách sạn.”

Dương Liên Cát lại nói: “Hắn nhảy lầu như thế nào tôi cũng không rõ ràng lắm.

Sự tình đã đi đến bước này, bà ta đành nói ra hết những gì mình biết.

Diệp Minh là do bà ta mướn người đến đâm cho mấy cái, mục đích là uy hiếp Diệp Kiến Hưởng, bà ta sau đó chuẩn bị đến khách sạn Đình Loan gặp nhưng lại bận việc không đi, tiếp đó thì thấy trên tin tức nói có người bị ngã lầu.

Liên Diệc khẽ chau mày, Diệp Kiến Hưởng cũng không phải do Dương Liên Cát giết? Lẽ nào thật sự là tự ngã xuống lầu?

Hắn đột ngột đi nhanh ra khỏi phòng thẩm vấn.

Phạm Dương ở phía sau gọi: “Đội trưởng Liên! Đội trưởng Liên!”

Liên Diệc đến gần chỗ Phương Chấn Hoa, lên tiếng hỏi thẳng: “Diệp Kiến Hưởng ngã lầu ở khách sạn Đình Loan có phải do ông làm không?”

“Khách sạn Đình Loan? – Một người đàn ông bốn năm mươi tuổi?”

“Có nghĩa người là do ông giết?”

Phương Chấn Hoa vẻ mặt không quan tâm, miệng còn cười: “Sớm nói như vậy có phải là xong rồi không, anh nói Diệp Kiến Hưởng tôi không quen biết.”

Liên Diệc hít thở một hơi, tính cách của Phương Chấn Hoa đã không còn bình thường nữa rồi, giết ba người vẫn có thể bình đạm mà kễ lại, không có chút cảm giác tội lỗi nào.

“Tôi không biết người đó tên là gì, có điều tôi nghe thấy cuộc đối thoại giữa ông ta và vợ tôi, sau khi gặp ông ta lại nói đã nhìn thấy tôi giết người, chi bẳng đẩy luôn ông ta xuống lầu.”

Phương Chấn Hoa nói xong liếm liếm môi: “Màu máu đó thật là đẹp.”

Khách sạn Đình Loan là sản nghiệp của ông ta, hôm đó ông ta đã xóa hết băng ghi hình, giám đốc không nghi ngờ gì, đưa cho cảnh sát xem chẳng qua chỉ là đoạn băng đã qua xử lý.



Liên Diệc nhìn thấy khuôn mặt ông ta, hít thở sâu kiềm chế lại ý nghĩ muốn đánh ông ta, quay người ra khỏi phòng thẩm vấn.

Phạm Dương sớm đã đợi ở bên ngoài, hỏi: “Phương Chấn Hoa nói sao?”

“Diệp Kiến Hưởng là do ông ta giết.”

Vụ án này đã lộ rõ đầu đuôi rồi.

Phương Chấn Hoa bị tình nghi cố ý sát hại Lưu Cừ, Vương San San và cả Diệp Kiến Hưởng, cùng với vợ ông ta hai người đều có tội.

Sau khi điều tra sáng tỏ mọi việc, Phạm Dương và mọi người trong cục cảnh sát đều có biểu cảm tương tự nhau, bồn chồn không yên: “Đội trưởng Liên, vụ án này bây giờ thực sự được phá rồi?”

“Đúng.”

Phạm Dương thở phào: “Tôi vẫn đang mơ sao, vụ án treo 10 năm không phá được! Không ngờ chúng ta lại phá được rồi.”

Liên Diệc dừng bước chân, quay đầu nói: “Tôi không ngại cho cậu về nhà nằm mơ.”

“Tôi không về nhà!” Phạm Dương lắc đầu. Hắn còn muốn chứng kiến cái khoảnh khắc tuyên bố phá án, còn lâu mới chịu về nhà đợi.

Mặc dù lần phá án này khó khăn, còn có người đến làm nhiễu loạn, nhưng đội trưởng của họ không tầm thường, đã tìm ra được chân tướng.

Liên Diệc đứng bên cửa sổ, trời bên ngoài đã tối rồi, nhưng bóng đèn sáng rọi.

Hắn gọi một cuộc điện thoại: “Án đã được phá xong, hung thủ là Phương Chấn Hoa.”

“Chính là giám đốc điều hành của công ty kia, người bị bắt đó sao?”

Cơ Thập Nhất ngạc nhiên, lúc Tô Minh Chu nói với cô cô còn không để tâm, bây giờ kết quả lại chính là ông ta.

“Là ông ta.”

Cơ Thập Nhất cười: “Chúc mừng các anh.”

Khá lâu sau, giọng nói ở đầu dây bên kia trầm xuống: “Cơ tiểu thư, cô thật sự là giải mộng sư sao?”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch