WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chương 5: Trúng số độc đắc

Chương: Trúng số độc đắc
Shared by: epubtruyendich.com
=== oOo ===​
Tên mập cầm trong tay một chồng chỉ có bảy, tám tờ.


Diệp Hạo lo lắng nhìn hắn, "Thằng cu này sẽ không bao hết chứ?"

Nghĩ đến đây, Diệp Hạo tiến lên dùng khuỷu tay huých tên mập.

Mập mạp kinh ngạc nhìn Diệp Hạo một cái, nghi hoặc hỏi.

- Huynh đệ, có chuyện gì?

- Nãy ta vừa may biết được ông chủ lẩm bẩm trong sấp này của ngươi cao nhất trúng được 100 tệ a!

Diệp Hạo nhỏ giọng nói ra.

- Ta, cmn chứ!

Tên mập vứt chồng vé số sang một biên, hiển nhiên hắn cũng thường xuyên đến đây, nên biết một số quy tắc ngầm của trò này.

Diệp Hạo mừng rỡ trong lòng.

Hắn lườm mấy tờ vé số một cái rồi nhanh chóng thu hồi, hắn thừa dịp tên mập không chú ý, nhặt lên rồi nhanh chóng xé tấm trúng 2 vạn xuống.

- Ông chủ, ta lấy tờ này!

Diệp Hạo đưa mười đồng, nói.

Diệp Hạo không ở trong này quá lâu, mà nhanh chóng rời khỏi.

Quán nhỏ cỡ này không có quyền đổi tờ số trúng 2 vạn ra tiền mặt cho mình, hắn nhất định phải đi Cục sổ số tại trung tâm thành phố mới được.

Diệp Hạo nhét tờ vé số vào túi quần, nhanh chóng đạp xe về nhà.

. . .

- Ngày mai là hạn cuối trả nợ cho ngân hàng, nếu còn không trả, tôi sẽ đệ đơn trình luật pháp viện, rồi pháp viện sẽ thu hồi nhà mấy người, đến lúc đó không nên trách tôi không thông báo trước.

Một nam tử mặc đồ chỉnh chu mang kính mắt, không khách khí lên tiếng.

- Làm ơn cho chúng tôi thêm nữa tháng nữa, lúc đó chắc chắn có tiền trả cho mấy người a.

Diệp Chí Quốc vội nói.

- Trì hoãn hơn ba tháng rồi, nếu còn trì trệ nữa, tôi cũng phải gặp xui xẻo đây!

Đối phương lạnh lùng cự tuyệt.

Diệp Chí Quốc còn định nói thêm gì đó nhưng tên kia cắt lời.

- Lời cần nói cũng đã nói xong, các người liệu mà làm.

Nói xong câu đó, thanh niên xoay người rời đi.

Ánh mắt Diệp Chí Quốc trở nên ảm đạm, còn Quách Tú cố nén nước mắt không cho nó rơi xuống.

- Chí Quốc, chúng ta sẽ ra đường ở sao?

Quách Tú nức nở.

- Sẽ không!

Diệp Chí Quốc trầm giọng nói.

- Chí Quốc, nếu không được, vậy bán nhà đi thôi!

Quách Tú trầm mặc một lúc rồi nói.

- Không được!

Diệp Chí Quốc cự tuyệt.

- Nhưng nếu không bán, ngân hàng sẽ kệ đơn, đợi pháp viện niêm phong, đến lúc đó chả bán được nữa đâu!

Quách Tú vô lực nói khẽ.

- Anh sẽ nghĩ ra biện pháp.

Diệp Chí Quốc lắc đầu.

Hắn kiên quyết không bán nhà mình.

- Cha, mẹ, con về rồi!

Đúng lúc này, Diệp Hạo đi học về.

Hai vợ chồng nhanh chóng cố làm vẻ mặt như thường, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Con đói bụng không?

Quách Tú cưng chìu nhìn con trai.

- Đói ạ!

Diệp Hạo len lén nhìn bốn phía một cái, rồi cẩn thận từng li từng tí nói.

- Cha mẹ, hôm nay con phát tài á!

- Hả? Con nhặt được tiền?

Quách Tú giật mình hỏi.

- Không sai biệt lắm!

Diệp Hạo nhẹ gật đầu.

- Bao nhiêu?

Quách Tú cảm thấy con trai nhiều lắm nhặt được 100, 200 tệ.

- Mẹ đoán xem!

Diệp Hạo cười bí hiểm.

- 100?

Quách Tú dò xét tính mà hỏi.

- No no, quá ít.

Diệp Hạo lắc lắc đầu.

- 300?

- Mẹ, vẫn hai chữ, quá ít.

- Chẳng lẽ 1000?

Quách Tú kinh hỉ.

- Vẫn quá ít.

Quách Tú liếc chồng, thấy được sự chấn kinh từ mắt đối phương.

- 5000?

- Vẫn quá ít!

- Vào nhà rồi nói.

Quách Tú vội nhắc, số tiền đã vượt qua dự đoán của hai vợ chồng.

Chuyện này nói ở đây không hợp.

Sau khi đóng cửa phòng, ánh mắt cha mẹ nóng bỏng nhìn Diệp Hạo.

Diệp Hạo cười cười, lấy tờ vé số ra.

Diệp Chí Quốc tiếp nhận, trong mắt lộ ra tia sáng.

- 2 vạn?

- Dạ, trúng 2 vạn.

Diệp Hạo đáp lời.

Quách Tú nghe 2 vạn nhất thời đứng hình.

Bà vội vàng nhìn qua.

Hai vợ chồng mừng như điên cầm tờ vé số.

- Chí Quốc, vậy nhà ta không cần phải…

Quách Tú kinh hỉ, không cẩn thận sắp nói ra lời.

Ánh mắt Diệp Chí Quốc vội vàng ra hiệu cho vợ.

Bà lúc này mới ý thức được bản thân sắp nói những lời không nên nói.

- Tiểu Hạo, số tiền trúng này, cha mẹ bảo quản cho con!

Quách Tú nói khẽ.

- Mẹ, sao cần phải hỏi ý kiến con chứ, tiền này nên đưa cho người mà!

Diệp Hạo cười nói.

- Con vào phòng nghỉ một chút!

Diệp Hạo về đến phòng, liền nằm lên giường.

Tai Diệp Hạo rất linh mẫn, sao không nghe cuộc nói chuyện vừa nãy chứ.

Cha mẹ đã không muốn hắn biết chuyện này, vậy hắn cũng phối hợp một phen.

Diệp Hạo rõ ràng ý đồ của cha mẹ, mình sắp bước vào kì thi đại học, nếu biết loại chuyện như thế này, chỉ thêm lo lắng chứ chả làm được gì. Dù sao, trong mắt ba mẹ, bản thân hắn hiện tại không thể giúp được gì nhiều.

- Chí Quốc, chờ giữa trưa Tiểu Hạo đến trường, chúng ta đi Cục xổ số đổi tiền đi!

Quách Tú nhìn gian phòng Diệp Hạo một cái rồi nói.

- Ừm, hai chúng ta cùng đi!

Diệp Chí Quốc nhẹ gật đầu.

- Lần này có thể kéo dài thêm mấy tháng!

Nói đến đây, trên gương mặt ưu sầu của nàng giảm đi một chút.

Mỗi ngày đều bị người ta ép trả nợ, không trải qua vĩnh viễn sẽ không biết nó sẽ có tư vị gì?

Diệp Hạo nghe như thế cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhờ 2 vạn tệ giải quyết được việc khẩn cấp hiện giờ, về số nợ còn lại, từ từ rối tính tiếp.

Diệp Hạo tin tưởng, mấy tháng tới, nói không chừng hắn sẽ có cách làm giàu. Bất quá, hiện tại hắn còn chuyện quan trọng hơn muốn làm, học tập.

Nhiệm vụ của hắn mấy ngày này là nhớ, cố gắng nhớ hết các môn học vào đầu.

Thời gian nhanh chóng trôi qua.

Ngày mai là thời điểm thi tháng, nên không tự học buổi tối.

Diệp Hạo đang chạy xe về nha, thời điểm hắn đi qua một cái hẻm nhỏ, hắn nghe được tiếng hô.

- Cứu mạng a!

Diệp Hạo chần chờ một rồi rồi quay lại hẻm nhỏ.

- Người nào?

Diệp Hạo trầm giọng nói.

Khi hắn nói xong mới thấy một thiếu nữa đang co quắp ngồi trên mặt đất.

Thiếu nữ mặc đồng phục, khuôn mặt xinh đẹp đang rất kinh hoảng.

- Lý Thiên Thiên.

Diệp Hạo kinh ngạc thốt.

Lý Thiên Thiên, hàng xóm nhiều năm của hắn, sao không nhận ra cô bé được!

Nhưng mấy năm trước, cả nhà nàng dọn đi rồi, hai người cũng không có liên hệ.

Diệp Hạo không nghĩ tới mấy năm không gặp, Lý Thiên Thiên lại trổ mã duyên dáng yêu kiều như thế.

Cho dù Hoa khôi Ban 2 như Lam Tiểu Điệp cũng kém hơn nàng.

- Diệp Hạo, cứu em!

Lý Thiên Thiên thấy Diệp Hạo vội vàng hô to.

- Yên tâm, có anh!

Hắn rõ ràng, đây là thời điểm anh hùng cứu mỹ nhân, bởi vậy, vô luận thế nào cũng phải làm anh hùng.

Liếc thấy bên người Lý Thiên Thiên có một cục gạch, hắn cấp tốc nhặt nó lên. Lúc này, Diệp Hạo mới xoay người nhìn xem thằng nào đang khi dễ cô nàng.

Nhưng thời điểm thấy rõ đối phương, mồ hôi lạnh không tự chủ tràn ngập toàn thân main nhà ta.


Trang 4# 1




trước