WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chương 265: Vào Tù

Chương: Vào Tù
Shared by: epubtruyendich.com
=== oOo ===​
Xinh đẹp như tiên, khí chất như U liên.


Khí phách của cô cực kì cường đại, toàn trường không tự chủ mà yên tĩnh trở lại.

Thiếu nữ ăn mặc đơn bạc nhìn nữ tử trước mắt, vẻ mặt lộ ra tia bất an.

Toàn thân trên dưới của nữ tử trước mắt không cái nào không lộ ra khí chất quý tộc nồng đậm.

- Cô là ai?

- Tôi là chị của Diệp Hạo.

Lâm Nhu Nhi nhìn thiếu nữ nói.

- Diệp Hạo lừa tiền của cô như thế nào, cô không ngại đứng trước mặt mọi người ở đây, nói mọi chuyện rõ ràng minh bạch cho tôi được chứ?

Lâm Nhu Nhi đi qua đại học Trung Y trùng hợp thấy một màn này.

Hiếu kì nên cô kêu Tiểu Mai dừng xe lại, nhưng cô không nghĩ tới thiếu nữ này lại nói Diệp Hạo lừa đảo.

Buồn cười!

Diệp Hạo còn cần lừa đảo sao?

- Diệp Hạo lừa tôi 5 vạn.

Thiếu nữ nói ra.

Cô gái này vừa nói xong, một nữ sinh trong đại học Trung Y cười lạnh lên tiếng.

- Diệp Hạo nếu muốn, tùy tiện có thể lừa mấy trăm vạn người cô có tin không?

Lời này nói ra cũng không hề khoa trương.

Cái khác không nói, vẻn vẹn chỉ là Ngân châm điểm huyệt, dù ra giá ngàn vạn cũng có người nguyện ý trị liệu.

Diệp Hạo làm sao đi lừa gạt nữ sinh này 5 vạn đây chứ?

Giống như nữ sinh này nói, Hoàng đế tứ hải lại đi đoạt màn thầu trong tay tên ăn mày à?

- Nhầm lẫn.

- Cái này nhất định có sự nhầm lẫn.

- Hiện tại cô đã biết lời mình nói buồn cười đến cỡ nào rồi chứ?

- Không nghĩ tới vụ nhầm lẫn này lại rơi trên người Diệp Hạo a.

Thiếu nữ này tức khắc luống cuống.

- Tôi không lẫn lộn, tôi có bằng chứng.

- Vậy làm phiền cô đưa bằng chứng ra.

Lâm Nhu Nhi nhìn chằm chằm thiếu nữ nói.

Thiếu nữ này vội vàng lấy ra di động mở Q chat lên chỉ vào một nick nói.

- Cái này là nick Q chat của Diệp Hạo, phía trên có lưu cuộc nói chuyện của chúng tôi.

Lâm Nhu Nhi liếc qua liền lắc đầu nói.

- Cái này không phải nick Q chat của Diệp Hạo.

- Cái gì?

Thiếu nữ đột nhiên giật mình nói.

- Cái này mới là thật nè.

Lâm Nhu Nhi lấy điện thoại ra, trong phần chat tìm được Diệp Hạo, rồi mở ảnh chân dung của lên nói.

Thiếu nữ cẩn thận nhìn một chút, khuôn mặt cô trắng bệch.

- Làm sao có thể?

Lâm Nhu Nhi nhìn bộ dáng hồn phi phách lạc của thiếu nữ, nói tiếp.

- Thuận tiện có thể cho tôi nhìn đoạn nói chuyện được không?

Thiếu nữ cắn cắn bờ môi vẫn đưa điện thoại tới.

Lâm Nhu Nhi xem sơ một lần rồi nói với thiếu nữ.

- Nếu chuyện này là thật, tôi sẽ cho cô một cái công đạo.

Nói đến đây Lâm Nhu Nhi bấm gọi Diệp Hạo.

Không qua bao lâu thời gian ba người Diệp Hạo, Viên Cao Tinh, Tiếu Lão Thực vội vã chạy tới.

- Có người giả mạo tôi đi lừa gạt?

Đây là câu đầu tiên Diệp Hạo đến nói với Lâm Nhu Nhi.

- Đúng.

Lâm Nhu Nhi đưa điện thoại của thiếu nữ tới.

Diệp Hạo tức khắc nhìn sang.

Tiếu Lão Thực và Viên Cao Tinh cũng nhìn ké.

Nhìn một chút, hai người Tiếu Lão Thực biến sắc.

- Người này làm sao có ảnh đời tư của Diệp Hạo?

- Tôi cảm thấy những hình này đều trong phòng ngủ của chúng ta.

Viên Cao Tinh và Tiếu Lão Thực nói đến đây rồi nhìn nhau một cái.

Bọn họ đều đã nghĩ đến một khả năng.

- Các cậu cảm thấy tôi nên làm gì?

Diệp Hạo hỏi lại hai người.

Tiếu Lão Thực trầm mặc không nói.

Viên Cao Tinh cắn răng nói.

- Báo cảnh sát.

- Báo cảnh sát?

- Chuyện này nếu không báo, về sau có thể phát sinh nhiều hơn, còn nữa, cậu làm sao biết được nữ sinh này là người duy nhất bị hại?

Viên Cao Tinh nhìn Diệp Hạo nghiêm túc nói.

Diệp Hạo suy nghĩ một chút rồi nhẹ gật đầu.

Vị này thật sự làm quá mức rồi.

Trương Thành thấy Diệp Hạo tự mình dẫn đội đi báo, sau khi hỏi rõ sự tình, ông hứa phải nhanh chóng phá vụ án này.

Mà trên thực tế vụ án này rất dễ phá.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã khóa được nghi phạm.

Trịnh Tiểu Long!

Cũng chỉ có ba người Trịnh Tiểu Long, Viên Cao Tinh, Tiếu Lão Thực mới có ảnh đời tư của Diệp Hạo.

Mà căn cứ vào địa chỉ IP rất nhanh có thể khóa được trên người Tiểu Long.

Trịnh Tiểu Long bị bắt khi đang bên trong một nhà khách.

Đối mặt với sự thẩm vấn của cảnh sát, cu cậu không khỏi luống cuống.

Tội lừa đảo.

Tội này đủ để phán hắn một năm rưỡi.

Nhưng vấn đề là, sau khi đi ra, đại học Trung Y còn nhận hắn sao.

Đáp án đương nhiên là không.

Không có bằng cấp của đại học Trung Y, đến lúc đó bản thân hắn sao có thể đặt chân trên xã hội này nữa.

Trịnh Tiểu Long thấp thỏm lo âu vội vàng biểu thị muốn gặp Diệp Hạo.

Nhưng ngoài mong muốn, Diệp Hạo không nguyện ý gặp hắn.

. . .

- Mọi chuyện đã điều tra rõ ràng.

Diệp Hạo nhìn thiếu nữ quần áo đơn bạc nói khẽ.

- Người giả mạo là bạn cùng phòng của tôi.

- A..

- Tôi cũng đã gửi lại cho cô 5 vạn vào thẻ ngân hàng.

Diệp Hạo nói xong, mang áo khoác trên người khoác lên vai thiếu nữ.

- Cô sẽ bị lạnh đấy.

- Trời này chưa đủ để tôi lạnh đâu.

Diệp Hạo ôn nhu nói.

- Cô hiện tại có kế hoạch gì không?

- Tôi… tôi định về nhà.

- Tôi sẽ kêu người đưa cô về.

- Cảm ơn.

- Người cần nói lời cảm ơn phải là tôi.

Diệp Hạo lắc đầu.

- Dù sao không phải ai cũng có thể không một chút do dự mà cho đối phương mượn 5 vạn tiền mặt được.

- Cậu nói vậy càng khiến tôi áy náy.

Thiếu nữ ngại ngùng nói.

- Tôi đã mang đến phiền phức cho cậu.

- Chưa nói đến phiền phức hay không, nhưng lần sau cô nhớ phải chú ý.

Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu.

- Được.

Thiếu nữ gật đầu.

Giải quyết chuyện của thiếu nữ xong, Diệp Hạo theo Lâm Nhu Nhi tản bộ ở sân trường.

- Lâu rồi chúng ta chưa thời gian thoải mái như thế này?

Lâm Nhu Nhi nhìn cảnh sắc xung quanh nói khẽ.

- Kì thật chị không cần khổ cực như vậy.

Diệp Hạo nhìn Lâm Nhu Nhi nói.

- Nếu tôi không nỗ lực, về sau sẽ không có khả năng làm chủ vận mệnh của mình.

Lâm Nhu Nhi nhẹ nhàng lắc đầu.

- Thời đại thay đổi.

Diệp Hạo than nhẹ.

- Ý của cậu là gì?

Lâm Nhu Nhi kinh ngạc không thôi nhìn Diệp Hạo.

- Không có gì.

Diệp Hạo chần chờ một chút vẫn không nói sự thật cho Lâm Nhu Nhi, chẳng lẽ lại nói cho Lâm Nhu Nhi biết sau này Tu sĩ sẽ trở thành chủ đạo hay sao?

Tam Tông Lục môn nhìn như không quan tâm đến trần thế, nhưng sự tồn tại của Tam Tông Lục Môn đã biểu thị ý nghĩa khống chế thiên hạ.

Nếu Tam Tông Lục Môn không thể bảo vệ được chính mình, tu sĩ Tà đạo tông môn và vài tán tu có thể bắt tay nhau dựa vào thực lực cường đại mà giành lấy quyền lợi của thế gian.

Thực tế, tỉ lệ phát sinh chuyện này vô cùng lớn.

Hiểu Minh cũng đã nói bóng gió cho Diệp Hạo biết, toàn bộ đệ tử Tam Tông Lục Môn đều được phái ra ra để trấn áp toàn bộ yêu ma quỷ quái ở các nơi trên thế giới.

Một khi đệ tử Tam Tông Lục Môn không trấn áp được, toàn bộ hệ thống xã hội có thể sẽ phát sinh thay đổi lớn.

Đến lúc đó người có phủ khả địch quốc (*) lại như thế nào?

Note: Phú khả địch quốc: Giàu nứt đổ vách.

Không nói Tu Sĩ cao cao tại thượng, cho dù một Võ Sĩ Hám Sơn Cảnh thồi đã có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ gia tộc của ngươi rồi.


Trang 134# 1




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.