WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Chung Cực Toàn Năng Học Sinh

Chương 11: Mai Doãn Tuyết

Chương: Mai Doãn Tuyết
Shared by: epubtruyendich.com
=== oOo ===​
Diệp Hạo giống như một con rối, thần sắc thẩn thờ quay người rời đi.


- Chậm trễ sự tình của lão nương, hừ!

Mai Doãn Tuyết quay người nhìn chằm chằm hồ nước, thần sắc ngưng trọng hẳn lên.

Yêu Quái này không không phải loại đơn giản, điểm này nàng rất rõ ràng.

Nàng rút kiếm gỗ sau lưng ra, vẽ trên mặt đất một Bát Quái Trận Đồ, sau đó, trong tay xuất hiện một lá phù.

- Cấp Cấp Như Luật Lệnh, Xá!

Lá phù trong tay nàng trong sát na biến thành một đạo kim quang nhảy vào hồ nước.

Nhưng nàng đợi một hồi vẫn không thấy thứ gì đi lên.

- Chuyện gì xảy ra? Câu Yêu Phù mất đi hiệu lực hay Yêu Quái kia quá mạnh?

Lòng Mai Doãn Tuyết trầm xuống.

Câu Yêu Phù mất hiệu lực, khả năng này chẳng nhiều lắm, chỉ có khả năng thứ hai.

Vừa nghĩ đến khả năng thứ hai, cô nàng có một loại xúc động muốn xoay người rời đi. Bất quá, nàng đi mấy bước đã ngừng lại.

Rút lui giữa đường vì cường địch, không phải phong cách của nàng.

Sau khi suy nghĩ, Mai Doãn Tuyết đốt liên tiếp hai lá phù, chúng hóa thành hai đạo kim quang, rồi từ từ dung hợp vào nhau biến thành một đạo kim quang to lớn, đạo kim quang này rất nhanh chui vào hồ nước.

Mai Doãn Tuyết đợi một hồi vẫn không thấy quái vật đi lên, bắt đầu xoay người tính bỏ chạy.

Thời điểm nàng chưa bước được hai bước đã thấy Diệp Hạo đang nhìn chằm chằm chính mình.

- Chạy mau!

Mai Doãn Tuyết hô to.

- Chạy làm gì?

Diệp Hạo nhún vai.

- Trong hồ không còn Yêu Quái nữa.

- Không có Yêu Quái?

Mai Doãn Tuyết ngây ngẩn cả người.

Đúng vậy nha! Phù quang không có tác dụng, cũng có khả năng không có Yêu Quái a!

Mai Doãn Tuyết dừng lại sau đó đột nhiên nghĩ đến một việc.

- Sao ngươi không có việc gì?

- Ta có thể có chuyện gì?

Diệp Hạo cười nhạt hỏi.

Cô kinh nghi bất định nhìn hắn.

Theo lý thuyết, Mê Phù không dễ dàng bị giải như vậy. Chợt nàng nghĩ đến một việc.

- Sao ngươi biết trong hồ không có Yêu Quái?

- Bởi vì nó đã bị một vị cao nhân đánh chết.

- Lúc ấy ngươi ở đây?

- Ừm!

- Sao không nói sớm cha nội?

- Ta không cơ hội nói mà.

Mai Doãn Tuyết cẩn thận hồi tưởng một chút, phát hiện vấn đề nằm tại bản thân. Bất quá, nàng làm sao thừa nhận đây?

- Đi thôi!

Mai Doãn Tuyết trở lại hồ nước, xóa Bát Quái Trận Đồ.

Diệp Hạo thấy Mai Doãn Tuyết muốn đi nên vội vàng đuổi theo.

- Chậm đã.

- Có chuyện gì?

- Có thể truyền Pháp Thuật ngươi học cho ta hay không?

- Bản mạch truyền nữ không truyền nam.

- Thời đại đang phát triển, xã hội tiến bộ, quy củ này của các ngươi có phải lỗi thời quá hay không?

Mai Doãn Tuyết nghĩ một chút rồi nhẹ gật đầu.

- Ngươi nói có đạo lý, ta sẽ biến báo một chút, ngươi có thể cùng ta học tập Pháp Thuật trảm Yêu trừ Ma.

- Thật sao?

Diệp Hạo cuồng hỉ hỏi lại.

- Thật, chỉ cần ngươi cắt c* đi, ta sẽ lập tức truyền cho ngươi.

Mai Doãn Tuyết vừa nói vừa đưa cho Diệp Hạo một cái chủy thủ mới tinh.

Diệp Hạo đầu lắc như trống đánh.

- Không làm!

Mai Doãn Tuyết sớm đoán trước tên này sẽ nói như thế, bởi vậy nàng thuận thế muốn thu hồi chủy thủ.

Nhưng ngay lúc này, Diệp Hạo nhanh như như thiểm đoạt mất chủy thủ.

- Nếu ngươi không nguyện ý dạy ta pháp thuật trừ Ma, vậy để lại chuôi chủy thủ này coi như kỉ niệm đi a.

Diệp Hạo cầm chặt chủy trong tay, cười nói.

- Đồ vật của lão nương ngươi cũng dám đoạt?

Mày liễu Mai Doãn Tuyết dựng ngược, bàn tay trắng nõn bắt tới bả vai Diệp Hạo.

Trong trạng thái khẩn trương cao độ, Diệp Hạo bắt đầu khởi động công năng giảm tốc.

Tốc độ Mai Doãn Tuyết trong mắt Diệp Hạo đã chậm lại gấp 10 lần.

Dù đã chậm lại gấp 10 lần nhưng Diệp Hạo vẫn có cảm giác tránh không kịp.

- A.

Mai Doãn Tuyết kinh ngạc nhìn đối phương, nhanh chóng biến chiêu.

Diệp Hạo lần này có hơi cố hết sức tránh đi.

- Ta không tin ngươi có thể tránh đòn này nữa!

Nàng cố gắng gia tăng tốc độ, lần này, bàn tay nàng vững vàng bắt được Diệp Hạo đang muốn né tránh.

Xương bả vai bị chụp, Diệp Hạo có phản ứng theo bản năng, một cỗ lực lượng cường đại như sóng lớn tràn vào tay Mai Doãn Tuyết, nhưng không đủ lực chấn bàn tay đối phương ra.

- Ui da, đau!

Xương bả vai bị chế trụ, Diệp Hạo không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

- Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào?

Sắc mặt Mai Doãn Tuyết ngưng trọng nhìn Diệp Hạ, quát.

- Ta chỉ là học sinh Nhị Trung bình thường.

Diệp Hạo vội nói.

- Học sinh sao có tố chất thân thể mạnh như thế?

Mai Doãn Tuyết khinh bỉ nhìn hắn.

- Cái này.

Diệp Hạo không biết nên nói thế nào?

Chẳng lẽ nói cho cô nàng mình được một giọt Thần Huyết cải tạo?

Hắn tự nhủ, không được nói chuyện này cho bất lukỳn kẻ nào.

- Nhìn ngươi xem, trên người không thiếu bí mật nha.

Mai Doãn Tuyết cười tủm tỉm nhìn hắn nói.

- Chủy thủ ta không lấy nữa, được không?

Diệp Hạo cẩn thận từng li từng tí nói.

- Chủy thủ có thể cho ngươi, bất quá ngươi phải nói cho ta biết —— thân thể ngươi xảy ra chuyện gì?

Mai Doãn Tuyết nhìn toàn thân hắn một lượt, hỏi.

- Ta từ bỏ.

Diệp Hạo vội nói.

- Hừ, ngươi không nói ta cũng biết.

Mai Doãn Tuyết nói xong buông tay.

- Nhất định do vị tiền bối kia cải tạo thân thể ngươi.

- Ngươi làm sao biết?

Diệp Hạo kinh ngạc hỏi lại.

- Thấy thân thể người thường như ngươi được cải tạo thành cái dạng này cũng biết được không phải linh đan diệu dược có thể làm được?

Mai Doãn Tuyết lẩm bẩm.

- Ngươi nói cái gì?

- Không có việc gì, chủy thủ này cho ngươi.

Nói xong câu đó, nàng vội vả rời đi.

Diệp Hạo cầm thanh đồng chủy thủ trong tay, nhất thời cảm thấy choáng váng, cô nàng này sao vậy, nói cho liền cho thế, mà thôi kệ đi, quan tâm nhiều mệt não.

Diệp Hạo cất chuôi chủy thủ vào túi rồi chạy vội về nhà.

. . .

Diệp Hạo về nhà mới thấy có khách ghé thăm.

- Dì Ngưu.

Diệp Hạo hô to.

Ngưu Lỵ là bạn thân của Quách Tú.

Ngưu Lỵ nhìn thấy Diệp Hạo, mắt không khỏi sáng lên.

- Tiểu Hạo, lần này ngươi phải giúp ngươi dì Ngưu một chuyện mới được.

Diệp Hạo hồ nghi hỏi.

- Không biết dì muốn con giúp chuyện gì?

- Tiểu Hạo, con ở Ban 2 của Trọng Điểm Nhị Trung đúng hông?

- Đúng vậy a!

- Con tìm hỏi xem lớp con có ai muốn vào Tam Trung chúng ta không?

- Cái gì?

Diệp Hạo giật mình.

- Chỉ cần học sinh lớp các con nguyện ý đến Tam Trung chúng ta, không cần lo lắng việc hồ sơ học tịch, trừ cái đó ra, chúng ta còn có ban thưởng tiền tươi.

Ngưu Lỵ nói khẽ.

- Ý dì là ——?

Diệp Hạo biết Ngưu Lỵ nằm trong Ban Chủ Nhiệm của Tam Trung.

- Hiệu Trưởng chúng ta hạ tử lệnh, bảo chúng ta phải tìm được những học sinh ở Nhị Trung, về phần nguyên nhân tự nhiên là vì đề cao tỉ lệ lên lớp cho Tam Trung.

Ngưu Lỵ thản nhiên nói.

- Nếu cứ thế mãi, Tam Trung chắc phải rớt hạng rồi.

- Không biết phần thưởng mà dì nói là gì?

Trong lòng Diệp Hạo mừng như mở cờ.

Diệp Hạo hắn giờ quá thất vọng đối Nhị Trung rồi, hắn đang ước gì có thể lập tới rời khỏi đây.

- Học sinh 700 điểm trở lên chúng ta cấp cho 2000 tệ tiền mặt ban thưởng, mỗi khi đạt thêm 10 điểm, thưởng thêm 300 tệ, nói cách khác, nếu học sinh đạt được 800 điểm sẽ nhận 5000 tệ tiền thưởng.


Trang 7# 1




trước