Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Chế Tạo Siêu Huyền Huyễn

Chương 42: Thế giới bên ngoài nguy hiểm như vậy sao

Chương 42: Thế giới bên ngoài nguy hiểm như vậy sao




Dịch: Nhan Duong

"Chi nhánh nhiệm vụ 2: Bắt đầu chế tạo siêu thoát thế lực từ con số không.

[ Tiến độ nhiệm vụ trước mắt: Siêu thoát thế lực hình thức ban đầu, trở thành bá chủ một phương Bắc Lạc thành]

“Chúc mừng kí chủ chế tạo thành công hình thức ban đầu siêu thoát thế lực “Bạch Ngọc Kinh”, Thu hoạch được 10 điểm tự do thuộc tính.”

“Nhắc nhở : Thỉnh kí chủ không ngừng cố gắng, nhanh chóng đem “Bạch Ngọc Kinh” chế tạo thành siêu thoát thế lực, dự tính sau khi thành công kí chủ có thể đạt được 1000 điểm tự do thuộc tính.”

Nơi xa chỉ thấy Ngưng Chiêu Dáng điệu phong hoa tuyệt đại từ từ đi tới.

Mà trước mắt Lục Phiên ngay lập tức liền bắn ra khung hệ thống nhắc nhở.

“Nhiệm vụ…Lại có tiến độ mới rồi?”

Lông mày Lục Phiên không khỏi nhảy lên, sau khi hắn xem xong tin tức, không khỏi thở ra một hơi.

Nhìn thấy kết quả này ngược lại để hắn có chút kinh hỉ.

Hắn vẫn tưởng rằng muốn chế tạo ra một siêu thoát thế lực bao trùm phía trên Chư Tử Bách Gia mới có thể đạt đến điểm tự do thuộc tính ban thưởng, không nghĩ tới, trong nhiệm vụ này cũng có phân biệt khác nhau.

Dù sao, với cấp độ luyện khí bây giờ của Lục Phiên, muốn tạo ra một siêu thoát thế lực chân chính vượt qua Chư Tử Bách Gia, chính là một quá trình cực kỳ khó khăn, có chút gánh nặng đường xa a.

Chân chính khiến Lục Phiên hai mắt toả sáng chính là, tin tức hệ thống vừa mới nhắc nhở.

Nếu như hắn quả thật có thể đem “ Bạch Ngọc Kinh “ chế tạo thành siêu thoát thế lực, lại có thể thu hoạch được 1000 điểm tự do thuộc tính thì, đó chính là 10000 sợi linh khí a!

Nói cách khác, nếu như có thể đạt được số điểm tự do thuộc tính đó thì, ít nhất hắn cũng có thể bước vào luyện khí tầng ba.

Nhưng mà, rất nhanh Lục Phiên nhận ra vấn đề trong đó, hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại.

Bởi vì, so sánh như thế tới nói, hắn chợt phát hiện ra một điều rằng….luyện khí, có chút khó khăn a!

1 điểm thuộc tính cường độ hồn phách, chỉ có thể đổi lấy 10 sợi linh khí mà thôi.

Nói cách khác, 1000 điểm thuộc tính, cũng chỉ vẻn vẹn có thể khiến cho hắn bước vào luyện khí tầng ba…..

Mà nếu như Lục Phiên muốn trở thành luyện khí 100 tầng, như vậy hắn cần phải có bao nhiêu điểm thuộc tính mới có thể đạt đến mức độ ấy?

Hắn cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng.

Cho nên, Lục Phiên hắn hiểu rất rõ ràng, nếu như chỉ đơn giản dựa vào điểm thuộc tính để dùng làm đề thăng cấp độ luyện khí, điều đó là tuyệt đối không thể thực hiện được.

Chắc chắn còn có cách khác để đề thăng lên cấp độ luyện khí.

Ví dụ như, bồi dưỡng người tu hành bên trong Truyền Đạo đài, có thể trích phần trăm linh khí mà bọn hắn luyện ra đến…vv.

Dù sao đây chỉ là một loại phương pháp tạm thời mà thôi, khả năng còn có những phương pháp khác mà Lục Phiên chưa khám phá ra được.

Thậm chí hắn cũng có thể dùng bản thân thử tự động luyện khí.

Nghĩ tới đó Lục Phiên liền phục hồi tinh thần trở lại.

Nơi xa.

Chỉ thấy Ngưng Chiêu chậm dãi đi tới gần đến bên cạnh hắn.

Khí tức của nàng có chút chập trùng, trên gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ kích động đỏ ửng rực rỡ.

“Công tử, sau khi nô tỳ đã an bài xong xuôi sự tình của Bạch Ngọc Kinh, thì liền rời khỏi Hồ Tâm đảo, lập tức trở lại bên cạnh công tử, khi trên đường tới nơi này, nô tỳ gặp được tên thích khách của kiếm phái...”

Ánh mắt của Lục Phiên ngay lập tức liền rơi vào trên thân tên thích khách của kiếm phái kia.

Khoé miệng hắn không khỏi co quắp lại.

Nhiếp Trường Khanh đứng cạnh Lục Phiên nhìn thấy thế cũng có chút im lặng.

Bây giờ bọn hắn mới nhận ra rằng, tên kiếm khách này….không phải liền chính là tên Tông sư kiếm phái đã hai lần chạy trốn ngay dưới mắt bọn hắn đây sao?

Tên Tông sư kiếm phái này, cũng không có tham chiến, ngược lại, mỗi lần hắn gặp được bọn hắn liền ngay lập tức quay đầu bỏ chạy.

Đối với tên Tông sư này, Lục Phiên cùng Nhiếp Trương Khanh đều không chút nào bận tâm.

Bọn họ vốn cho rằng, cái tên này đã rời khỏi Bắc Lạc thành, cao chạy xa bay rồi cơ.

Nhưng vạn lần không nghĩ tới rằng….

Tên xui xẻo này thế nào lại bị Ngưng Chiêu tóm được mang trở lại đây.

Nhìn bộ dạng của hắn thực sự là cũng quá thảm rồi chứ?

Chỉ thấy hắn mặt mũi bầm dập, khắp người không chỗ nào không có thương tích… dáng vẻ của hắn phảng phất có chút hoài nghi nhân sinh a.

“Ừ, ngươi làm không tệ…”

Thấy vậy Lục Phiên có chút dở khóc dở cười, bất quá, cũng nhờ có Ngưng Chiêu, có lẽ, cũng bởi vì nàng bắt được tên Tông sư này làm tù binh, nên mới có thể sớm hoàn thành chi nhanh nhiệm vụ của hệ thống.

“Bên trong hộp kiếm giấu bốn thanh kiếm, hắn chính là Lục hưởng Tông sư…Ngưng Chiêu ngươi làm sao có thể chiến thằng?”

Nhiếp Trường Khanh đứng bên cạnh Lục Phiên ôm theo dao mổ heo, hắn có chút nghi hoặc liền mở miệng hỏi?

Thực lực của Ngưng Chiêu như thế nào, Nhiếp Trường Khanh hắn rất rõ ràng, Nhất hưởng Tông sư, nhị đoạn khí đan mà thôi.

Mặc dù nàng có hai sợi linh khí tại thân đi chăng nữa, muốn thắng được Lục hưởng Tông sư, thậm chí là bắt sống lại….. thật sự có chút quá sức, không chân thực a.

Nghe vậy trên mặt Lục Phiên cũng toát lên vẻ tò mò nhìn về phía nàng.

Ngưng Chiêu nhẹ nhàng giương tay lên, gạt những sợi tóc xanh rủ xuống trước mặt ra, sau đó môi đỏ khẽ nhếch, nàng nở nụ cười chậm rãi nói.

“Ngay từ đầu, hoàn toàn chính xác, nô tỳ không phải đối thủ của vị kiếm khách này, tuy nhiên…. Tại thời khắc sinh tử, tâm nô tỳ tựa như gương sáng, lại không cẩn thận ngộ đến…Linh áp.”

“Khi nô tỳ vừa phóng xuất ra Linh áp, vị Tông sư này liền không còn chút nào chiến ý, hắn một lòng muốn chạy trốn rời đi khiến bản thân lộ ra rất nhiều sơ hở, sau đó nô tỳ nắm được cơ hội liền… Đánh hắn bầm đạp mặt mũi, cũng đem bắt lại.”

Linh áp?

Nhiếp Trường Khanh nghe vậy liền giật mình.

Hai mắt Lục Phiên lập tức sang lên, hắn nhìn gương mặt kiêu ngạo của Ngưng Chiêu, lập tức thần tình có chút tán thưởng, khoé môi không khẽ nhếch lên nói.

“Đến đây, nhường bản công tử cảm thụ một chút linh áp của người.”

“Vâng.”

Nghe vậy Ngưng Chiều liền đem mặt mũi bầm dập Cảnh Việt ném qua một bên, nàng chậm rãi điều động linh khí trong đan điền.

“Công tử…Đắc tội.”

Tóc xanh phiêu đãng, váy thướt tha bay bổng.

Oanh!

Sau một khắc, bỗng dưng có một cỗ cảm giác áp lực đè ép về phía Lục Phiên.

Bụi đất cuồn cuộn, ống tay áo của Lục Phiên bay bổng, đầu tóc hắn cũng tung bay lên theo gió.

Vẻ mặt của Y Nguyệt trong nháy mắt liền trở lên trắng bệch, lồng ngực của nàng cảm giác giống như là có cự thạch tại đè nén, làm cho hơi thở của nàng có chút khó khăn, hai chân Y Nguyệt run lên có chút sợ hãi.

Nghê Ngọc đứng ở bên cạnh tốt hơn một chút, nàng cõng lấy Linh Áp Kỳ Bàn, đối mặt với linh áp Nghê Ngọc lại cảm giác như gió xuân ấm áp, nàng căn bản không bị ảnh hưởng chút nào.

“Không sai, không sai, tuy linh áp có chút yếu nhưng ít ra cũng đã nhập môn, Ngưng tỷ, Bàn Huyết thuật ngươi học cũng là công pháp của phụ thân ta phải không?”

Lục Phiên thấy vậy liền cười rộ lên nói.

Ngưng Chiêu đích thật là đã lĩnh ngộ ra linh áp, bất quá, nàng chính là dung hai sợi linh khí hình thành lên linh áp, thật sự là không cách nào so sánh được với linh áp của Lục Phiên.

Nhưng nếu là trong chiến đấu, đó lại là lợi khí để nàng giành được chiến thắng trước đối thủ.

Nhìn qua Cảnh Việt mặt mũi bầm dập, chính là chứng minh tốt nhất cho điều đó.

“Đúng thế.”

Ngưng Chiêu khí tụ đan điền, khuôn mặt nàng trở lên hồng nhuận phơn phớt, nàng khom người xuống nói.

“Lục Phiên mở miệng nói, ngày mai, ngươi đến chỗ ta một chút, ta sẽ đưa cho ngươi công pháp tu hành phụ trợ, từ đó có thể nâng cao uy lực của linh áp lên một bước dài.”

Ngưng Chiêu nghe vậy, khuôn mặt nàng lập tức trở lên vui vẻ sau đó khom người nói.

“Đa tạ công tử ban thưởng.”

Lục Phiên cũng không tiếp tục dây dưa đề tài này nữa, ánh mắt hắn nhìn tới trên thân Cảnh Việt đang từ dưới đất bò dậy, hắn chuẩn bị vụng trộm nhân cơ hội mọi người không để ý chạy trốn đi.

Bên trong khí đan, có năm mươi sợi linh khí đang đan xen lại với nhau.

Oanh!

Cảnh Việt vươn mình lên, hắn chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này nhưng đáng tiếc..

Bỗng nhiên một luồn áp lực vô hình ép tới, khiến đầu hắn bị ép rạp xuống mặt đất, gương mặt cùng đất cát thân mật va chạm với nhau, mũi cũng suýt nữa bị đụng gãy ra, máu tươi lênh láng khắp nơi trên mặt đất…

Quá thảm rồi.

Cảnh Việt có loại xúc động muốn khóc…

Hắn cả đời cẩu thả, lại không nghĩ tới ra tay một lần duy nhất lại thất bại.

Hắn chỉ muốn sống thôi mà…Khó khăn đến thế sao?

Thế giới bên ngoài đều đã trở lên nguy hiểm như vậy rồi sao?

“Còn muốn chạy?”

Lục Phiên một tay chống cằm, một tay đặt tại da lông phủ trên bắp đùi điểm nhẹ hướng Cảnh Việt, thản nhiên mở miệng nói.

Sau đó hắn chậm rãi tán đi linh áp.

Cảnh Việt thân thể lập tức trở lên nhẹ nhõm, hắn lồm ngồm từ dưới đất bò dậy.

Ngưng Chiêu đã sớm đi đến phía sau lưng Lục Phiên, bàn tay mềm mại của nàng đặt lên tay cầm xe lăn, còn Y Nguyệt thì lui qua một bên, sắc mặt nàng còn có chút trắng bệch, lòng vẫn còn sợ hãi không thôi.

Nhiếp Trường Khanh thì ôm dao mổ heo đứng cạnh đó, hắn lạnh lùng nhìn xem Cảnh Việt.

Ánh trăng cũng dần dần trở lên lạnh lẽo.

Cảnh Việt một bên lau máu mũi, sau đó hắn nhìn về phía phong thái nhẹ nhàng Lục Phiên đang ngồi trên xe lăn.

Hắn biết, bây giờ mình chỉ có hai lựa chọn mà thôi.

Một là chết, hai là hàng.

Cảnh Việt chính là một trong thất hiệp của kiếm phái, cho nên hắn làm sao có thể lựa chọn đầu hàng? Đó là nhục nhã đối với Kiếm đạo, đó là chà đạp đối với kiếm tâm của bản thân.

Lạch cạch!

Sau đó, hai chân của Cảnh Việt bỗng trở lên mềm nhũn ra, quỳ xuống đất.

Hắn không có một chút do dự nào cả, liền quỳ xuống trước mặt Lục Phiên.

“Ta…Ta đầu hàng, không chạy.”

Thấy vậy Lục Phiên không khỏi ngạc nhiên, không phải hắn vẫn nghe nói kiếm khách chính là loại người vĩ ngạn, tính tình cương liệt, thà chết chứ không chịu khuất phục sao?

Cái tên này… Hắn chính là Tông sư của kiếm phái a, làm sao một điểm tiết tháo cũng không có ?

Bất quá, cử động của đối phương khiến nụ cười của Lục Phiên trở lên có chút nghiền ngẫm.

Mặc dù Cảnh Việt mặt mũi bầm dập nhìn qua hết sức chật vật, nhưng bộ dáng hắn ngoan ngoãn thức thời, không do dự lập tức đầu hàng này cũng rất có phong phạm a.

Lục Phiên tựa lưng vào trên xe lăn, hắn cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem Cảnh Việt quỳ dưới đất.

Xem đến Cảnh Việt sợ run lẩy bẩy, vẻ mặt hắn càng ngày càng trở lên trắng bệch không còn chút máu.

Một lúc sau đó Lục Phiên mới điểm nhẹ ngón tay trên chăn mỏng bằng lông dê, hắn đạm mạc mở miệng nói.

“Ngươi muốn đầu hàng là không có khả năng.”

“Muốn đầu hàng cũng được nhưng….Ngươi phải cho ta một lý do đủ để chuộc lại cái mạng của mình đi.”

……………………………………………………………

Dưới bóng đêm Bắc Lạc thành, giống như một đầu hùng sư cao ngạo, yên lặng đứng ở trên đất bằng.

Tiếng vó ngựa dồn dập tạo lên thanh âm vang dội.

Phía trên bình nguyên có ba trăm thiết kỵ ,đang nhanh chóng lao trở về.

Lục Trường Không quất roi liên tục, khiến tuấn mã hí vang không ngừng, hắn một người một ngựa lao về phía trước đội ngũ.

Trên tường thành bây giờ chỉ còn lại lẻ tẻ vài quân nhân đang coi giữ mà thôi, sau khi họ thấy được Lục Trường Không đang chạy như bay trở về, liền trở lên hưng phấn, ngay lập tức liền có người đi thông báo.

Trầm trọng cửa thành chậm rãi mở rộng ra hai bên.

Khuân mặt Lục Trường Không trở lên lạnh lẽo, hắn nhìn thấy trên tường thành hai bên chỉ có rải rác vài quân nhân coi giữ mà thôi, cắn chặt hàm răng lại.

Quân trấn giữ thiếu đi nhiều như vậy, chứng tỏ nội thành đã xảy ra biến cố gì đó.

Hắn nhanh chóng mang theo ba trăm thiết kỵ, cùng với năm thớt ngựa đang lôi kéo toạ giá của quốc sư, lung la lung lay xông vào bên trong Bắc Lạc thành.

Sau khi vừa vào thành, hắn chỉ thấy cảnh vật trong thành trở lên tiêu điều, tiếp đó là ngửi được trong không khí tràn ngập mùi máu tươi gay mũi.

Sắc mặt Lục Trường Không….liền nhanh chóng chìm xuống dưới.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch