WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Chế Tạo Siêu Huyền Huyễn

Chương 29: Cười nho sĩ, lão Nhiếp ngự đao.

Chương 29: Cười nho sĩ, lão Nhiếp ngự đao.




Dịch: Minh

Lục Phiên biết Trần Bắc Tuần sẽ kiếm chuyện.

Có điều, hắn không ngờ tới Trần Bắc Tuần lại dùng thủ đoạn này...có thể nói là rất ngu xuẩn.

Đúng là làm hắn chán muốn chết.

Lấy việc đóng cửa Túy Trần các làm kíp nổ, xui khiến đám nho sĩ đang oán hận thóa mạ làm xấu mặt hắn.

Nếu là Lục Phiên trước kia, chân có tật, tâm tính cũng không tốt, chắc chắn sẽ rơi vào bẫy của Trần Bắc Tuấn.

Đáng tiếc, Lục Phiên bây giờ cũng không còn là Lục Phiên trước kia.

Lục Phiên chậm rãi ưỡn thẳng người, gió nhẹ chầm chậm thổi một lọn tóc mai rơi xuống trán hắn.

Từng chiếc thuyền hoa nối nhau, phiêu đãng trên mặt hồ, bên trên là những vị thư sinh chắp tay sau lưng, lãnh ngạo nhìn trời.

Bọn chúng nói năng huyên náo, ra vẻ rất chính trực.

Đại Chu triều bởi vì có quốc sư, nên nho đạo hưng thịnh, thiên hạ lấy nho làm gốc.

Ầm...

Lục Phiên nheo mắt.

Theo thời gian, khói sương trên mặt hồ bắt đầu ngưng tụ tạo thành một vòng xoáy.

Nhiếp Trường Khanh sắc mặt ngưng trọng nắm chặt đao mổ heo, che trước người Lục Phiên.

Lục Phiên nhìn vóng xoáy được tạo nên bằng khói ở giữa hồ, khẽ nhíu mày.

“Nho giáo chú trọng “Khí”, “Khí” này không giống linh khí, bọn hắn chú trọng trong lòng có hạo nhiên chính khí.”

“Một vị đại nho, có thể một câu quát lui trăm vạn quân, mặc dù là nói quá, thế nhưng, không thể phủ nhận sức mạnh của hạo nhiên chính khí.”

“Thần vô hình, nhưng khí hữu hình.”

Nhiếp Trường Khanh nhìn những nho sinh đang thao thao bất tuyệt kia, lại có thể tạo ra vô hình khí lưu lưu chuyển hình thành vòng xoáy, thanh âm khàn khàn nói.

“Khí này có thể cách không giết người.”

Nhiếp Trường Khanh giơ đao mổ heo lên.

“Người thiên hạ đều biết Bách Gia Chư Tử có ba nhà, cơ quan khôi lỗi của Mặc gia , Nho gia có hạo nhiên chính khí, Âm Dương gia có Mộng Sát thuật...”

“Nho gia hạo nhiên chính khí nằm trong số những công pháp đứng đầu Bách Gia chư tử.”

“Tuy nhiên, những môn sinh này so với chân chính đại nho nho giáo kém xa..."

Lục Phiên khẽ gật đầu.

Càng nhìn vòng xoáy, cơ thể hắn càng cảm thấp áp bách, có điều...

Loại áp bức này so với linh áp của người tu hành, còn thua kém bạc nhược hơn nhiều.

“Có chút ý tứ.”

Lục Phiên giống như cười mà không phải cười, hắn có chút xem thường đê võ đại lục này.

“Làm sao bây giờ?"

Nhiếp Trường Khanh đè chặt cán đao, hỏi Lục Phiên.

“Công tử, để ta đi giết hết bọn chúng.”

Ngưng Chiêu lạnh lùng nói:

“Muốn cãi nhau với đám người này, không thể thắng nổi.”

“Không được giết, bọn nho sinh này đều có công danh...chính là đại diện cho học trò của quốc sư.”

“Huống hồ, ngươi dù có linh khí, cũng chỉ là Nhất Hưởng Tông Sư, chưa chắc đã có thể giết hơn trăm tên nho sinh đang ngưng tụ hạo nhiên khí.”

Nhiếp Trường Khanh dù sao cũng xuất thân từ Đạo Tông, hiểu biết đương nhiên là nhiều hơn Ngưng Chiêu.

“Mắng không lại, giết không xong...tức chết ta mất!?

“Ta là Tông sư quân nhân mà phải chịu ngồi nghe bọn chúng mắng chửi hay sao?”

Ngưng Chiêu tức giận nói.

Lục Phiên cười nhẹ, hắn vỗ vỗ Ngưng Chiêu.

“Sức chịu đựng của ta tốt không có nghĩa là bọn chúng có thể tùy ý trèo lên đầu ta ngồi.”

“Lão Nhiếp.”

Lục Phiên liếc nhìn hơn hai mươi chiếc thuyền hoa đang chật kín người, khóe miệng nhếch lên một nụ cười kì lạ.

“Giết.”

Người cùng đẳng cấp thì mới nói đạo lý, nếu đã không cùng đẳng cấp thì chỉ cần giết sạch.

Oanh!

Ngay khi chữ “Giết” vừa ra khỏi miệng Lục Phiên, đôi mắt Nhiếp Trường Khanh như cháy rực lên.

Khí huyết toàn thân hắn sôi trào, phát ra sáu tiếng nổ thật lớn.

Nhiếp Trường Khanh không khuyên nhủ Lục Phiên thêm nữa, những gì nên nói hắn đã nói, hắn chỉ biết nhiệm vụ của mình là thực thi những gì Lục Phiên sai bảo.

Đã nói như vậy, hắn liền tuân lệnh chấp hành.

Hơn nữa...Trong lòng Nhiếp Trường Khanh cũng hết sức tức giận.

Nho sinh dựa vào mấy câu nói lại có thể chèn ép Tông sư quân nhân đã từng vào sinh ra tử, đầu rơi máu chảy không sợ như hắn hay sao.

Dựa vào cái gì?

Trăm tên nho sĩ?

Hạo nhiên chính khí?

Hôm nay, Nhiếp Trường Khanh muốn chém một đao thật thống khoái!

Trên thuyền các lão lái thuyền đã trốn vào trong buồng nhỏ.

Sào chống thuyền được gác lên đuôi thuyền.

Nhiếp Trường Khanh lao lên, dùng cánh tay tráng kiện hữu lực nắm lấy cột thuyền đẩy mạnh làm chao đảo cả con thuyền.

Tay còn lại của hắn đồng thời vung đao mổ heo lên, vận lực đạp mạnh xuống sàn làm con thuyền như lún xuống. Thân hình của Nhiếp Trường Không bắn ra xa.

Bùm!

cây sào chống thuyền nằm ngang trên mặt nước, dập dờn theo sóng nước phiêu lưu.

Mũi chân Nhiếp Trường Khanh dẫm lên cây sào chỉ rộng bằng ba ngón tay.

Cứ thế lao lên phía trước.

Áo vải trên người Nhiếp Trường Khanh bay phần phật.

Tay hắn nắm chặt đao mổ heo.

Phiêu nhiên giẫm trên từng cây sào đang nổi trên mặt nước.

“Vũ phu! Lớn mật!”

Lục thiếu chủ, ngươi dám sai thủ hạ vung đao đối với chúng ta!?”

Chúng ta đều là công thần triều đình, được nhận hạo nhiên chính khí của quốc sư!”

Trên thuyền hoa.

Có ba vị nho sinh đứng ở mũi thuyền, thấy Nhiếp Trường Khanh khí thế hùng hổ, lăm lăm đao mổ heo sông tới, lập tức trợn mắt trừng trừng, quát lớn.

Theo tiếng quát của ba người, cuồng phong nổi lên thổi tung y phục của bọn hắn.

Vòng xoáy tạo nên từ hạo nhiên chính khí cũng chuyển động nhanh hơn.

Nhiếp Trường Khanh cảm giác càng tiến lên phía trước thì càng khó khăn.

Bên dưới từng nho sinh vẫn quát mắng thao thao bất tuyệt.

Giữa trời đất như xuất hiện một khí tức vô cùng khủng bố,ép cho Nhiếp Trường Khanh cảm thấy khó thở.

Hả!

Lục Phiên tỏ vẻ hứng thú nhìn lên.

Đây là lần đầu tiên, hắn được chứng kiến một thứ ở thế giới này có nét huyền huyễn.

Hạo nhiên chính khí, cũng không phải là đồ bỏ...

Trên thực tế, hạo nhiên chính khí cũng không có lực sát thương gì, chỉ có duy nhất khả năng chấn nhiếp về mặt tâm lý.

Lục Phiên thầm nghĩ ra một chủ ý cổ quái, nếu hạo nhiên chi khí kết hợp cùng linh khí...có thể tạo nên hiệu quả gì?

Linh khí có sát thương, hạo nhiên chính khí có khả năng chấn nhiếp tâm lý.

Kết hợp linh khí cùng hạo nhiên khí, không biết có thể tạo nên một sức mạnh chấn áp trăm vạn quân?

Quát một tiếng, tà ma hóa tro bụi?

Lục Phiên càng nghĩ càng thấy thú vị.

Nếu có thể chấn nhiếp trăm vạn quân, đó mới là khủng bố. Điểm chấn nhiếp nhỏ nhoi của hạo nhiên khí lúc này, chỉ có thể nói là quá vặt vãnh.

Nhiếp Trường Khanh sắc mặt ngưng trọng, cuồng phong gào thét cắt vào mặt hắn rát như bị kim châm.

Hắn đạp trên mũi thuyền đứng đối diện với hơn ba mươi chiếc thuyền hoa, hơn trăm nho sinh. Loại áp lực của hạo nhiên khí đang cũng không thể làm tay cầm đao của hắn run lên.

Thuyền của hắn không tiến về phía trước, hắn cũng không thể lên thuyền hoa giết hết đám thư sinh.

Đột nhiên.

Lại có tiếng Lục Phiên truyền âm.

Theo làn gió truyền vào tai Nhiếp Trường Khanh.

“Khinh công không thể bay qua, thì cách không giết địch, dùng linh khí ngự đao, ngươi làm được không?”

“Không cần lo không đủ linh khí.”

Lục Phiên thản nhiên nói, lão Nhiếp từng bàn luận cùng hắn về Ngự Đao quyết.

Bây giờ hắn muốn lão Nhiếp thi triển...ngự đao.

Thân thể Nhiếp Trường Khanh run lên.

Sau đó, mắt của hắn sáng rực.

Tiên nhân từng truyền cho hắn “Ngự Đao quyết”, trước kia vì không có linh khí nên hắn không thể thi triển.

Nhưng bây giờ...hắn muốn thử.

Nhiếp Trường Khanh ngẩng đầu, đưa mắt nhìn hơn trăm tên nho sinh.

Bỗng hắn cười to một tiếng.

Sau khi cười, ngay lập tức nhắm nghiền mắt.

Tâm thần hợp nhất.

Từ bên trong khí đan, một sợi linh khí chui ra đi vào tứ chi bách hải của hắn.

Lúc này hắn đang hồi tưởng lại Ngự đao quyết mà tiên nhân truyền cho.

Linh khí theo lộ tuyến của Ngự đao quyết khẽ vận chuyển.

Tâm tĩnh như thủy.

Tiếng mắng chửi của đám nho sinh như không còn tồn tại bên tai hắn.

Tiếng gió thổi, tiếng nước chảy, tiếng chim đập cánh đều không còn.

Lúc này ý nghĩ của hắn tập trung hoàn toàn vào đao mổ heo bên tay trái.

Một thanh đao mổ heo tầm thường, lúc này lại như hòa làm một thể với hắn.

Nhân đao hợp nhất!

Sợi linh khí theo lộ tuyến của Ngự đao quyết vận hành.

Nhiếp Trường Khanh cứ thế nhắm mắt đứng trên mũi thuyền đối diện đám nho sinh.

Đột nhiên mở mắt.

Từng sợi tóc của hắn tung bay.

Hắn nâng đao mổ heo lên.

Sau một khắc, khi đã cảm nhận linh khí quấn quanh thân đao, Nhiếp Trường Khanh buông đao mổ heo...gió thổi vù vù.

Cây đao mổ heo đen kịt lại không hề rơi xuống mà...trôi nổi trước người hắn!

Ngự đao!

...

Lục Phiên nhếnh mép cười.

Nghê Ngọc chạy đến đưa “Linh Áp Kỳ Bàn” cho Lục Phiên.

Hắn nhẹ nhàng đặt trước đùi.

Không vội mở ra.

Hắn ưu nhã nhấc tay áo cầm lên một quân cờ màu trắng...

Trên mặt Nhiếp Trường Khanh toát lên vẻ kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi.

“Ngự đao...”

Nhiếp Trường Khanh cười to, đạp mạnh một cước.

Bàng!

Thân thể hắn bay lên cao.

Con thuyện bị hắn đạp trúng lật ngược dựng thẳng tắp, y như kình thiên trụ.

Nhiếp Trường Khanh đạp không khí bay lên.

Hai tay hắn đan nhau, vận lực đẩy về phía trước.

Tức thì đao mổ heo ở trước người hắn xoay tròn.

Hahaha!

Hai tay vung xuống.

Đao mổ heo lập tức phi xuống chém về phía một chiếc thuyền hoa.

Trong mơ hồ.

Tựa như có thể thấy bên ngoài đao mổ heo, hiện lên hư ảnh của một thanh cự đao sắc bén!

Nhất khí ngự đao, cách không trảm địch!






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.