Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Chạy Nạn Làm Ruộng: Mạt Thế Đại Lão Xuyên Thành Trưởng Tỷ Cực Phẩm Có Dị Năng

Chương 44: Thay đổi tuyến đường

Chương 44: Thay đổi tuyến đường




Vốn nàng còn muốn vòng qua đỉnh núi, vòng qua đội binh mã này để đến Hàn thành nhưng e rằng không thể được.

Chỉ trời mới biết có phải toàn bộ khu vực phía sau đỉnh núi đều đã bị những người này chiếm lĩnh rồi hay không.

Bạch Quân Quân thu hồi dị năng, mở to mắt, sau đó ra hiệu cho lão Khâu thúc rút lui theo nàng.

Tuy rằng lão Khâu thúc không có năng lực như Bạch Quân Quân, cũng không cảm thụ được nồng độ dày đặc của khí carbon dioxide nhưng lại có thể cảm giác được tình hình không ổn từ những chi tiết nhỏ nhặt.

Hai người lén lút quay trở lại theo đường cũ, mãi cho đến một lúc lâu sau khi rời khỏi nơi đó, lão Khâu thúc mới thì thào.

“E rằng toàn bộ vùng đồi núi bạt ngàn này đã bị Tuyên Uy quân chiếm lính rồi.”

“Phải.” Bạch Quân Quân trả lời khẳng định.

Có lẽ bọn họ may mắn, đi trên đoạn đường chưa bị Tuyên Uy quân chiếm lĩnh, nếu tiếp tục liều lĩnh đi về phía trước, chỉ sợ sẽ bị gặm đến mức cặn xương cũng không còn.

“Ngũ Vương gia tích trữ nhiều binh mã như vậy là muốn làm gì?”

Thật ra trong lòng lão Khâu thúc đã âm thầm có đáp án nhưng vẫn nhịn không được hỏi ra miệng.

Con người chính là như vậy, không phải nhất định phải có được một đáp án, bởi vì trong lòng họ đã sớm có đáp án, chẳng qua họ chỉ muốn tìm được đồng bạn và chỗ dựa vào trong quá trình tìm kiếm đáp án mà thôi.

Bạch Quân Quân sảng khoái trở thành người chia sẻ cảm nhận với ông, dũng cảm nhận xét.

“Hắn muốn thống nhất thiên hạ.”

Lão Khâu thúc liên tục thở dài, muốn nói ngũ Vương gia tội gì phải như vậy? Làm một Vương gia nhàn tản không tốt sao?

Nhưng nghĩ đến việc bây giờ Bạch Câu Quốc chia năm xẻ bảy, dân chúng đói rét ở khắp mọi nơi thì lại không còn lời nào để nói nữa.

“Cho dù ngũ Vương gia trốn tránh chiến tranh cũng không thể giải quyết được thời buổi loạn lạc hiện nay. Mặc dù đất Bắc tạm thời an toàn nhưng chờ sau khi xung đột nội bộ của ba huynh đệ kết thúc, sớm hay muộn họ cũng sẽ chỉ kiếm về phương Bắc.”

So với việc chờ cho phương Nam thống nhất rồi mới đối đầu, chi bằng bây giờ khuấy đục tình hình chiến sự lên, dù sao nếu ba hoàng tử nghi kỵ lẫn nhau thì ngũ Vương gia cũng có cơ hội đánh bại từng người một, nếu chỉ còn một người sẽ khó đối phó hơn.

Vì vậy ngũ Vương gia với lão Cửu mới có kết cục như bây giờ.

Chỉ là không biết ngũ Vương gia và lão Cửu là đồng minh hay là kẻ địch?

Nếu bọn họ giả vờ giao chiến, vậy đội quân tinh nhuệ này ắt phải được dùng để đối phó với người khác, mà gần đây còn có ai? Không ngoài Hàn thành của Đại hoàng tử.

Nếu ngũ Vương gia và lão Cửu thật sự giao chiến, vậy ngũ Vương gia sẽ muốn sử dụng đội quân tinh nhuệ này làm đội quân đánh úp, cố ý trưng binh khắp nơi khiến cho bảy thành của Tuyên Uy gà bay chó sủa, mục đích là khiến lão Cửu lơ là, làm cho hắn buông lỏng đề phòng, đến lúc đó lại tấn công bất ngờ không để người khác kịp trở tay.

Mặc kệ ngũ Vương gia muốn làm gì, tóm lại con đường đến Hàn thành đã bị chặn kín.

Vả lại chỉ sợ năm đó lúc đưa ra ý tưởng xây dựng quan đạo, ngũ Vương gia đã nghĩ đến việc dùng dãy núi này làm nơi luyện binh.

Thật sự là một ván cờ lớn.

Bạch Quân Quân không thể không bội phục mưu lược của người xưa.

Nhìn bố cục và thủ đoạn trăm phương ngàn kế này, nếu suy nghĩ sâu hơn về thuyết âm mưu thì nói không chừng sự hỗn loạn của Bạch Câu Quốc ba năm trước chính là do ngũ Vương gia một tay trù tính ở sau lưng.

Nếu là như thế...

Chậc.

Bạch Quân Quân bội phục sát đất vị ngũ Vương gia này.

Trên đường trở về sau khi biết rõ tình hình phía trước, hai người càng thêm lòng nóng như lửa đốt.

Dù sao người không biết không có tội, nếu không biết bọn họ còn có thể rong ruổi thoải mái giống như đang dạo chơi nhưng một khi biết phía trước là đầm rồng hang hổ mà bọn họ vốn vẫn luôn quanh quẩn ở cửa âm phủ thì trong lòng sẽ càng nôn nóng hơn.

Nghĩ đến việc mấy ngày nay mọi người hoàn toàn không biết nguy hiểm, còn tràn trề hăng hái du ngoạn núi sông non nước cả quãng đường là mồ hôi lạnh lại túa ra.

Phải chăng bọn họ đã hỏi trời mượn gan mới dám đi như vậy?

Hai người nhanh chóng trở lại chỗ lúc nãy, lúc đó mấy người Khâu Đại đang trốn ở một bên xem chừng.

Nhìn thấy cha và Bạch Quân Quân an toàn trở lại mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Cha, tình hình phía trước thế nào?”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch