Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Cao Thủ Thâu Hương

Chương 94: ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI. (1)

Chương 94: ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI. (1)


Tống Thanh Thư và Cưu Ma Trí liếc mắt nhìn nhau, cùng nghĩ thầm Thanh đình làm sao mà có cao thủ cao đến mức nào?

Đa Long thân là tổng quản ngự tiền thị vệ võ công cũng bình thường, Trương Khang Niên, Triệu Tề Hiền những tên ngự tiền thị vệ này, võ công tuy rằng so với sĩ tốt bình thường cao minh hơn một chút, nhưng trước mặt cao thủ chân chính thì cũng không có gì để mà đáng quan tâm đến.

Có thể thấy được, cao thủ thật sự trong Thanh đình rất là ít ỏi, nhưng Tống Thanh vẫn không hiểu, chung quanh Khang Hi là một đám ngự tiền thị vệ võ công như vậy bảo vệ, làm sao mà Khang Hi lại có thể bình an cho đến tận ngày nay?

-Không biết hoàng thượng mời được vị cao thủ nào trên chốn giang hồ vậy?

Tống Thanh Thư khẽ mỉm cười, hỏi.

- Cho mời Đông Phương giáo chủ…

Khang Hi ra lệnh, một tên tiểu thái giám vội vã chạy xuống.

“ Đông Phương giáo chủ?"

Tống Thanh Thư nụ cười im bặt, trong lòng kinh nghi bất định: “ Chẳng lẽ là Đông Phương Bất Bại?”

Cũng không lâu lắm, cửa lớn của ngự thư phòng mở ra, một một nam tử thân mặc bộ trường bào màu đỏ chậm rãi đi vào.

Dáng đi nhẹ nhàng bình thản như mây gió, cũng không thèm nhìn tới một ai trong phòng, chỉ là hướng về Khang Hi thi lễ:

-Đông Phương thỉnh an hoàng thượng.

Từ lúc y đi vào bắt đầu, Tống Thanh Thư đã nhìn chằm chằm, chỉ thấy y môi hồng răng trắng, trên mặt đường nét nhu mì như nữ nhân, không nhận ra niên kỷ bao nhiêu, bề ngoài xem tựa như là còn rất trẻ, nhưng khí sắc lại trầm ổn như nhắc nhở những người chung quanh đừng nên bị niên kỷ bề ngoài mê hoặc.

Chờ y vừa lên tiếng nói, tất cả ảo tưởng trong đầuTống Thanh Thư đều bị phá diệt, trước hắn vẫn suy đoán trong thế giới này Đông Phương Bất Bại sẽ giống như là bản trong điện ảnh thời hiện đại, đó là một nữ nhân tuyệt sắc xinh đẹp, nhưng ngờ đâu lại là một nhân yêu rất là buồn nôn.

Đông Phương Bất Bại từ lúc mới vừa bước vào, Tống Thanh Thư nhìn xem là một dung mạo nữ nhân, trong lòng còn hoan hỉ, nhưng khi khi đối phương vừa lên tiếng, cái giọng nam tử trầm thấp, làm hắn cả người lập tức liền nổi da gà lên.

Bất ngờ Đông Phương Bất Bại quay đầu lại liếc nhìn hắn, vừa tiếp xúc với ánh mắt đối phương, Tống Thanh Thư rùng mình, dường như có cảm giác bị y nhìn thấu ý nghĩ trong đầu vậy.

-Đông Phương giáo chủ, hai vị này là cao thủ tuyệt đỉnh mới đến, một vị là Pháp luân minh vương Cưu Ma Trí, một vị là Tống Thanh Thư Tống công tử.

Khang Hi vừa nói vừa đứng lên, quay về phía hai người giới thiệu:

-Hai vị, vị này chính là Nhật Nguyệt thần giáo Đông Phương giáo chủ ở Hắc Mộc nhai.

Đông Phương Bất Bại dường như chẳng muốn nhìn hai người, cười nhạo hỏi:

- Cao thủ tuyệt đỉnh có đáng giá không vậy?

Khang Hi không cho rằng lời nói của y ngỗ nghịch, trái lại còn hứng thú nhìn Tống Thanh Thư hai người ứng đối ra sao.

-Tiểu Quế Tử, hai chúng ta đánh cược, xem là cao thủ của ngươi tìm đến lợi hại, hay là cao thủ của trẫm tìm thấy lợi hại.

Khang Hi tuy là đã làm một đấng quân vương, nhưng chung quy còn là tâm tính thiếu niên, lúc này hưng khởi lại cùng Vi Tiểu Bảo so sánh..

-Đương nhiên là cao thủ của hoàng thượng tìm lợi hại hơn rồi.

Vi Tiểu Bảo ngoài miệng tuy rằng nịnh hót như vậy, nhưng trong lòng của gã thì nghĩ ngược lại, võ công của Cưu Ma Trí cùng Tống Thanh Thư thì gã đã từng thấy qua, cònTiểu Huyền Tử thì tìm ra một tên gia hỏa bất nam bất nữ, vừa nhìn thấy thì đã không cái gì sức chiến đấu a.

-Con bà ngươi, trẫm biết trong lòng ngươi chắc chắn là không nghĩ như vậy.

Vừa nhìn thấy biểu hiện Vi Tiểu Bảo, Khang Hi liền hiểu được, liền thì thầm vào bên lổ tai của gã.

- Nếu như ta thua, liền phong cho ngươi làm chức bá, nếu như ngươi thua, thì quyên ít bạc giúp nạn thiên tai đi.

-Quân tử nhất ngôn, cái gì mã cũng khó truy!

Vi Tiểu Bảo ánh mắt sáng ngời, lập tức nói rằng.

-Ừ…cái gì mã ..cũng khó truy!

Khang Hi gật gật đầu.

Hai người tuy rằng hạ thấp giọng hết mức bên tai xì xào bàn tán, có điều giữa trường ba người kia đều là cao thủ tuyệt đỉnh, nghe hai người nói chuyện không sót một chữ nào truyền vào trong tai.

Đông Phương Bất Bại trong mắt ánh quang lóe lên, rồi lại từ từ nhắm hai dưỡng thần, Tống Thanh Thư cùng Cưu Ma Trí hiểu rõ ràng ý đồ của Khang Hi.

Khang Hi mắt chưa tận thấy võ công của bọn họ, cho nên cũng hoài nghi, thừa dịp có cơ hội lần này để Đông Phương Bất Bại nghiệm chứng thử xem hai người bọn họ công phu đến đâu..

Tống Thanh Thư thì cũng không quá lo âu, bị các phiên bản truyền hình ảnh hưởng, cho nên đối với võ công của Đông Phương Bất Bại cũng không có ấn tượng quá sâu, khi nghe Đông Phương Bất Bại có vẻ cười nhạo với mình, cũng không tức giận, trái lại mỉm cười hồi đáp:

-Đông Phương giáo chủ đã đạt được cảnh giới thượng thừa, “ thiên nhân hóa sinh, vạn vật tư trường ” đương nhiên là tại hạ còn kém rất xa, bất quá võ công dùng để đối phó với nhân sĩ giang hồ bình thường, thì tại hạ cũng tự nhận là vẫn thừa sức.

-Các hạ tuổi còn trẻ, mà có thể nói ra câu “ thiên nhân hóa sinh, vạn vật tư trường “ ..rất hay..rất hay.

Đông Phương Bất Bại ngạc nhiên nhìn hắn, lấy làm kỳ lạ tấm tắc khen.

Còn Cưu Ma Trí ở kế bên thì không nhẫn nại được như Tống Thanh Thư nghe được Đông Phương Bất Bại nói lời mỉa mai, không khỏi lửa giận ám thăng, cười lạnh nói:

-Chỉ là không biết danh tự Đông Phương Bất Bại này là được đặt tên từ thuở nhỏ hay là tự hoán cải sau này?

Đông Phương Bất Bại nhàn nhạt nói:

-Đương nhiên là tự hoán cải, các hạ thấy thế nào?

-Khẩu khí thật là lớn!

Cưu Ma Trí thấy đối phương cực kỳ ngông cuồng, tuy rằng đã từng nghe trên đỉnh Hắc Mộc nhai có Đông Phương Bất Bại được giang hồ xưng tụng mỹ danh là "” Thiên hạ đê nhất nhân “, nhưng Cưu Ma Trí đối với võ công của mình cũng rất tự tin.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch