Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Cao Thủ Thâu Hương

Chương 83: CÁCH UỐNG RƯỢU NGON (2)

Chương 83: CÁCH UỐNG RƯỢU NGON (2)


Trải qua sau khi cao triều, cả người xụi lơ hạ xuống, da thịt ửng lên màu đỏ hồng tươi, mùi hương nồng nàn thân thể nhuyễn ngọc tản ra, một đôi mi mắt khép lại liên tục rung động, khóe miệng hàm xuân, dư vị tàn dư cơn khoái cảm làm cho mỹ nhân thành thục quyến rũ toàn thân đều là nhu tình mật ý!

Thân thể y phục nữa che nữa hở bày ra đường cong đẫy đà hấp dẫn, khu vực mê người thần bí đẹp nhất của Viên phu nhân bị Tống Thanh Thư nhìn không sót cái gì, bằng phẳng trắng sáng bụng dưới, cỏ thơm lông mu nồng đậm đen nhánh phủ lên lên đào nguyên, chính giữa một khe nứt dài nhỏ đỏ hồng rõ ràng có thể thấy được, Tống Thanh Thư ánh mắt bị sắc mị tản mát ra dục hỏa sáng rọi…

Đối với tình cảnh khá bất ngờ này, Tống Thanh Thư cảm thấy trái tim mãnh liệt nhúc nhích, trong đầu tất cả đều che kín bởi dung nhan Ôn cô nương kiều diễm cùng da thịt mềm mại, lửa nóng dục vọng không ngừng truyền đến…

-Có thích khách!

-Bảo vệ Vi tước gia!

Đúng vào lúc này bên ngoài truyền đến dồn dập tiếng hô vang dội, Viên phu nhân giống như vừa trãi qua cơn xuân mộng giật mình tỉnh lại, nàng ngạc nhiên phát hiện bộ dạng của mình tựa như đang vô cùng khát khao âu yếm, mặc sức cho người cứ vuốt ve, kinh hãi đến biến sắc đẩy mạnh Tống Thanh Thư ra, “ bốp “ một cái bạt tai vang dội vào mặt hắn.

-Ôn cô nương. . .

Tống Thanh Thư bị tát mạnh vào gò má, hắn không nghĩ tới trước đây một khắc nữ nhân này còn nùng tình mật ý lại đột nhiên trở mặt như là không quen biết.

Tình cảnh mới vừa rồi từng hình ảnh tái hiện ở trong đầu, trong lòng Viên phu nhân ai oán, chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy!

Vừa rồi nàng bị tiếng kêu bên ngoài làm thức tỉnh, một thân mồ hôi lạnh qua đi, lúc này trong cơ thể mê xuân tửu đã toả ra hơn phân nửa, cảm nhận được cả người vẫn còn mềm yếu, nàng cầm lên bình rượu để trên bàn ngửi một cái, sắc mặt liền trở nên tái nhợt.

Từ trong khe hở cửa sổ nhìn ra thì thấy nhóm người Viên Thừa Chí đang tấn công về phía một gã tóc thắt bím tuổi còn trẻ, làm sao mà nàng còn không biết là mình đã nhận lầm người, Viên phu nhân xoay người lại nghiến răng nhìn Tống Thanh Thư:

-Ngươi không phải là Vi Tiểu Bảo, vậy đến tột cùng là ai?

-Um… tại hạ là Tống Thanh Thư….

Đây là huyên náo cái nào vừa ra a, Tống Thanh Thư lúc này vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, theo bản năng đáp.

Ngực mát lạnh, Hạ Thanh Thanh cúi đầu nhìn lại, phát hiện cái yếm của mình đã cỡi ra, hai đầu núm vú đỏ bừng lấn tấm ẩm ướt tựa như vẫn còn săn cứng, tiểu nội khố thì bị vén qua một bên lộ ra khu thảm cỏ rừng rậm đen nhánh nhơ nhuốc dịch nhờn của mình tiết ra dính lên, váy áo ngổn ngang, trong lòng đau xót, nghĩ đến mình xuất phát từ việc háo thắng, không để ý đến lời của phu quân phản đối, đi nhận chuyện đóng vai danh kỹ dùng mỹ nhân kế, kết quả là. . .

Nếu để cho Viên Thừa Chí nhìn thấy dáng vẻ lúc này của mình, Hạ Thanh Thanh không khỏi rùng mình một cái, cũng không kịp thanh toán với Tống Thanh Thư, vội vàng chỉnh đốn lại y phục, hướng về bân ngoài cửa sổ phóng đi, biến mất ở trong bầu trời đêm.

Thấy nàng triển khai khinh công cao minh cực kỳ, Tống Thanh Thư tỉnh lại, đối phương không phải là cái gì danh kỹ nhu nhược, rõ ràng là một nữ phi tặc võ công cao cường.

-Tống đại ca cứu mạng …!

Vào lúc này bên ngoài truyền đến tiếng kêu thê thảm của Vi Tiểu Bảo.

Nguyên lai vừa rồi Viên Thừa Chí cùng đám cao thủ âm thầm giải quyết đám thị vệ của Đa Long canh giữ vòng ngoài, phòng tuyến qua đi, dẫn dắt từng người thủ hạ vọt vào, chuẩn bị đến cất lưới bắt cá.

Cưu Ma Trí không hổ là giữa hiện trường là người võ công cao nhất, nhận ra được sát khí quanh đây, trong thời khắc đó, nhanh như tia chớp, nháy mắt liền đem Vi Tiểu Bảo đang ngồi bên cạnh, đẩy văng ra cách xa mấy trượng, cứu Vi Tiểu Bảo tránh được chiêu kiếm tử vong từ trên trời giáng xuống của Viên Thừa Chí.

Huyết Đao lão tổ cùng Tang Kết cùng đưa tay ra hai bên tả hữu hướng về phía Vi Tiểu Bảo chụp tới.

Cưu Ma Trí còn cần Thổ Phồn dựa vào Vi Tiểu Bảo dẫn tiến, làm sao để cho gã gặp phải bất trắc, liền vận lên hai đòn Hỏa Diễm đao, từ xa xa bổ tới.

Huyết Đao lão tổ cùng Tang Kết cả kinh, nếu như bọn họ tiếp tục đưa tay nắm bắt Vi Tiểu Bảo, thì cánh tay khó thoát bị Hỏa diễm đao chém đứt, không thể làm gì khác hơn là xoay tay lại phòng ngự chống đỡ.

Huyết Đao lão tổ quơ ra Huyết Đao, một đao đánh ngược về phía đao khí đang bao phủ tới, một trận “ xoảng xoảng “ qua đi, Huyết Đao lão tổ kinh ngạc nhìn xem Huyết Đao trong tay, trong lòng sợ hãi, bảo đao chém sắt như chém bùn cùng với đối phương cách mấy trượng dùng đao khí hư va chạm, kết quả chỉ là ngang nhau!

Tang Kết liên tiếp tung ra mấy chiêu đại thủ ấn biến ảo thì mới đánh tan được đao khí tập kích hướng về phía của mình, nhưng cũng hoàn toàn không còn sức để truy kích lại, trong lòng chua chat, chính mình thân là đệ nhất cao thủ của Chân Ngôn tông, mới giao thủ một chiêu thì biết ngay là Cưu Ma Trí nhiều năm qua vẫn là đại cao thủ đứng đầu toàn bộ mật tông Tây Tạng, quả nhiên đối phương võ công cao hơn bản thân mình rất nhiều.

Vào lúc này Đa Long đã kịp phản ứng lại, vội vã rút ra bội đao hộ vệ ở trước người Vi Tiểu Bảo, vừa vặn chặn lại được đòn tấn công của Thần Long giáo chủ Hồng An Thông.

Đa Long thân là ngự tiền thị vệ tổng quản, võ công đương nhiên là không yếu, có điều công phu của hắn là dùng để sử dụng tấn công tung hoành ở trên chiến trường, loại giao đấu với người trong giang hồ thì vô cùng rơi vào thế hạ phong, sau mấy chiêu, liền bị một chưởng Hồng An Thông đánh trúng, miệng phun máu tươi, té ngã ở bên một bên cái bàn gần đó.

Cũng may là ít nhiều gì phản ứng của Đa Long cũng ngăn cản làm chậm trễ chút thời gian của Hồng An Thông, Vi Tiểu Bảo vội vã vừa chạy, vừa gào la thảm thiết:

-Tống đại ca cứu mạng!

Hồng An Thông cười lạnh, như một con đại bàng giương cánh, từ trên cao bay xuống, chụp lấy thiên linh cái Vi Tiểu Bảo.

Đang lúc này, Hồng An Thông bên tai truyền đến một tiếng xé gió sắc bén, khi thế cuồn cuộn rít lên, sắc mặt Hồng An Thông đại biến, vội vã mượn lực ở eo, vươn mình tránh thoát, đáng tiếc là chiêu thức vẫn còn chậm, vẫn không hoàn toàn né hết được.

Cánh tay dài bên phải bị xé rách một đường tầm ba gang tay máu chảy nhỏ giọt, Hồng An Thông âm trầm nhìn lại, thấy một thanh kiếm gỗ cắm ở trong cây cột cách đó không xa, chuôi kiếm vẫn còn rung động từng hồi

-Thân là võ lâm tiền bối, lại đối với một người không có chút nào võ công ra tay tàn ác như thế, thực sự là khâm phục… khâm phục.

Tống Thanh Thư nhún mũi chân, từ trên lầu hai nhẹ nhàng rơi xuống, che chắn ở trước người Vi Tiểu Bảo.

-Tống đại ca, lão đó là Thần Long Hồng giáo chủ, võ công cao cường, đại ca cũng phải cẩn thận.

Vi Tiểu Bảo trốn ở phía sau lưng Tống Thanh Thư, bây giờ mới cảm thấy an tâm.

-À…thì ra là Huyết Đao lão tổ, quả nhiên có chút môn đạo.

Hắn vừa dứt lời, thì thân ảnh Hồng An Thông đã biến mất ở chỗ cũ, một chưởng đã đánh tới trước mặt Tống Thanh Thư.

Chỉ còn có hơn thước thì đã đánh trúng, nhưng Hồng An Thông lại vội vàng huỷ bỏ chưởng lực hướng về bên cạnh nhảy một cái, vẫn không kịp, bả vai lại bị trúng một chiêu kiếm khí gây nên thương tích.

Nhìn lại cây cột chỉ còn vết ghim của thanh kiêm gỗ, nhìn lại một chút thì kiếm gỗ đã trở lại trong tay Tống Thanh Thư, Hồng An Thông khiếp sợ nói:

-Cầm Long Công!"

Tống Thanh Thư không nói, nhưng âm thầm đắc ý, đây là "chiêu Song Long Hấp Thủy" của Hàng Long Thập Bát Chưởng, hẳn chỉ thay đổi cách sử dụng chút ít, nhưng cũng có thể đạt đến công hiệu giống như là Cầm Long Công, đó là cách không thủ vật, phối hợp thu về thanh kiếm gỗ …

Hồng An Thông vô cùng tức giận, bị đối phương dùng kiếm gỗ tung ra hai chiêu lão đều trúng đòn, chiêu kiếm đầu tiên cũng vẫn chưa sao, chỉ là bị thương ngoài da, nhưng chiêu thứ hai lại làm cho lão tổn thương bả vai, kiếm khí đâm trúng tận xương, bây giờ dùng đến võ công thì nhiều lắm cũng chỉ có thể phát huy ra tầm bảy phần là hết mức.

Không phải là võ công Hồng An Thông quá thấp, đệ nhất kiếm vì chuyện xảy ra quá bất ngờ, Tống Thanh Thư xuất kiếm lại quá mức xảo diệu, cũng là lúc hắn sử dụng nội công, kình lực đến hết mức.

Cho tới đệ nhị kiếm là do Hồng An Thông lăn lộn mấy chục năm trên chốn giang hồ, trước giờ chưa từng thấy thanh kiếm ở cách xa mấy trượng mà còn có thể dùng công phu cách không thủ vật hút lấy thanh kiếm bay trở về, cho nên không hề phòng bị, mới dẫn đến sơ hở bả vai, bị thanh kiếm gỡ của Tống Thanh Thư gây nên thương tích.

Cưu Ma Trí mắt nhìn xung quanh, thấy tình cảnh như vậy, thần sắc cũng biểu hiện đại chấn.

- Tống công tử quả nhiên kiếm pháp thông thần..

Còn Viên Thừa Chí thì âm thầm than thở, lần hành động này xảy ra quá nhiều biến động, đầu tiên là Hạ Thanh Thanh nhận lầm người, đem Tống Thanh Thư dẫn vào trong phòng, dẫn đến việc mọi người không thể âm thầm dùng kế sách thần không biết, quỷ không hay bắt đi Vi Tiểu Bảo, nhưng sau đó thì Viên Thừa Chí nghĩ lại, Hạ Thanh Thanh dẫn dụ được Tống Thanh Thư đối phương võ công cao cường nhất cũng không phải là làm cho tình hình quá quá xấu, đây cũng cơ hội tốt, tốc chiến tốc thắng bắt Vi Tiểu Bảo, vốn tưởng rằng không có sơ hở nào, ngờ đâu lại xuất hiện ra một hòa thượng võ công lại càng cao hơn.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch