WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Cao Thủ Thâu Hương

Chương 77: DANH KỸ TUYỆT SẮC LỆ XUÂN VIỆN (2)

Chương 77: DANH KỸ TUYỆT SẮC LỆ XUÂN VIỆN (2)


-Chúng ta vâng theo mệnh lệnh của đại nhân, một đường hướng về phía bắc, vừa qua khỏi sông thì gặp Đa tổng quản, hắn biết được đại nhân âm thầm đi hướng khác, nên dặn dò không được lộ ra, giả vờ như đại nhân vẫn có ở bên trong sứ đoàn, yểm hộ cho Vi đại nhân công việc thuận lợi đấy.

Trương Khang Niên cùng Triệu Tề Hiền liếc mắt nhìn nhau, đều có chung một cảm giác vui mừng sống sót sau tai nạn.

-Lần này là nhờ có Tống đại ca cùng quốc sư Thổ Phồn Cưu Ma Trí đại sư một đường hộ tống về.

Vi Tiểu Bảo đem hai người giới thiệu cho cho Đa Long.

-Bọn họ đều là cao thủ số một trên giang hồ, hoàng thượng nhìn thấy nhất định sẽ rất là cao hứng.

“ Hừm..tên phiên tăng thì nhìn thấy cũng được, còn tên tiểu bạch kiểm này mà là cao thủ sao?"

Đa Long trong lòng quyết định thử sức với Tống Thanh Thư một lần.

-Đa tạ Tống công tử một đường chăm sóc Vi huynh đệ chúng ta .

Đa Long bên ngoài thì cười, nhưng bên trong đang vận nội công hướng về phía Tống Thanh Thư đưa tay ra.

Tống Thanh Thư thấy kỳ quái sau khi đưa tay ra mà tên này vẫn nắm chặt không chịu buông ra, Đa Long sắc mặt lập tức liền thay đổi, bất luận trên tay y thêm bao nhiêu lực, đối phương chỉ cười tủm tỉm nhìn, Đa Long rốt cuộc biết chính mình đã đá chân vào tấm sắt, ngượng ngùng thu tay về:

-Tống công tử quả nhiên võ công cao cường.

-Ai nha.. nhìn thấy các ngươi thì ta có cảm giác được về đến nhà rồi.

Vi Tiểu Bảo cũng không có chú ý tới bên trong Đa Long vừa mới phun trào ám lưu, kéo y ra thở dài nói một hơi.

-Gần đây đây có chỗ nào vui chơi không? Một thời gian ăn gió nằm sương, đã làm cho cái đó của tiểu đệ muốn hỏng rồi.

Vi Tiểu Bảo tuy rằng có Tống Thanh Thư bảo vệ, nhưng dù sao thời gian tiếp xúc với hắn không lâu, nên gã vẫn luÔn lo lắng đề phòng, bây giờ nhìn thấy đám người của Đa Long những kẻ thân tín, trong lòng cuối cùng cũng đã thanh tĩnh nhẹ nhàng trở lại.

-Vi huynh đệ, vừa nhắc làm ta mới nhớ tới.

Đa Long lông mày nhíu lại, cười hì hì nói.

- Lệ Xuân viện trong thành Dương Châu gần đây có một tuyệt sắc danh kỹ mới đến, xưng danh bán nghệ không bán thân, làm cho nam nhân cả thành Dương Châu đối với nàng thầm thương trộm nhớ, có điều nghe nói mãi đến nay vẫn chưa có ai có làm được khách quý của nàng, nếu Vi huynh đệ xuất chiêu chắc chắn sẽ lọt vào trong long bàn tay a.

-Danh kỹ? Còn xưng bán nghệ không bán thân?

Vi Tiểu Bảo ngoài miệng nhắc tới, nhưng trong lòng thì mắng:

"Lão tử xuất xứ chính là từ Lệ Xuân viện đi ra, còn không biết bên trong hoạt động ra sao ư? Chắc là gặp phải những nam nhân không đủ ngân phiếu để vui chơi, sẵn dịp cơ hội này nâng lên giá trị bản thân sao? Có kỹ nữ nào mà không yêu ngân phiếu. Hừ.. nếu có mẫu thân ở đây chỉ cần ta nói một tiếng, cho vào mấy chén mê xuân tửu của Tây Vực, ta không tin kỹ nữ nào còn còn có thể tam trinh cửu liệt…”

Vi Tiểu Bảo âm thầm thấy tiếc, bởi vì đã đem mẫu thân đưa đến kinh thành, chứ nếu để cho mẫu thân ra tay, càng là thần không biết, quỷ không hay…

-Có điều danh kỹ này so với kỹ nữ bướm hoa bình thường thì không giống nhau.

Thấy Vi Tiểu Bảo có vẻ không tin, Đa Long vội vã giải thích.

-Nàng ta đưa ra ba đề mục khó, nói rõ người nào trả lời được thì mới mời lên lầu, nếu không phải vậy, dù có cho bạc ức, nàng cũng sẽ không nhìn bằng nữa con mắt.

-Đa đại ca, cái gì đề mục nói cho tiểu đệ nghe một chút coi.

Vi Tiểu Bảo trong lòng mắng lại mắng um trời, đã đi ra làm kỹ nữ mà còn quái dị như thế, lão tử ta ghét nhất là cái gì liên quan đến làm bài đề mục gì đó, tại vì chắc chắn là làm không được a.

-Cái này…..

Đa Long lúng túng.

-Ta cũng không nhớ rõ lắm…

-Được rồi, chúng ta đến nhìn xem..

Vi Tiểu Bảo liền lôi kéo mọi người muốn xuất phát đi đến Lệ Xuân viện.

-Vương cô nương là một nữ nhi trong sạch, làm sao có thể đi theo các ngươi vào cái chốn xấu xa đó đươc?

Đoàn Dự lập tức phản ứng, nhảy ra ngăn cản nói, còn Vương Ngữ Yên thì hai gò má đỏ ửng, tuyệt đối không muốn đi.

Thủy Sinh cũng ủy khuất hướng về phía Tống Thanh Thư nháy mắt, hắn cười ha ha, nghiêng đầu sang chỗ khác cố ý không nhìn lại nàng.

Cưu Ma Trí cũng ngượng ngùng, dù như thế nào đi nữa, lão cũng là một người xuất gia, đi cái gì Lệ Xuân viện nới có kỹ nữ thật là chẳng ra làm sao.

Vi Tiểu Bảo liếc mắt nhìn Đoàn Dự:

-Nếu như để các ngươi lưu lại ở bên ngoài, nhỡ các ngươi chạy trốn thì làm sao bây giờ? Với Vương cô nương thì cũng dễ mà, cứ để cho nàng nữ cải thành nam trang là được, ai mà chú ý tới.

-Pháp Luân Minh vương có thể tiện hay không vậy?

Tống Thanh Thư nhìn thấy Cưu Ma Trí trên mặt do dự.

-Không ngại, giới sắc chỉ là dùng để phòng ngừa, bần tăng điểm ấy vẫn là nhìn thấu.

Kỳ thực là Cưu Ma Trí một lòng muốn nhờ Vi Tiểu Bảo dẫn tiến đến gặp Khang Hi, sợ không cùng đi sẽ làm cho gã mất hừng lại sản sinh ra sự ngăn cách.

-Đến đây, chuẩn bị lấy cho hai vị cô nương hai bộ quần áo sạch.

Đa Long thấy thế, vội vã gọi binh lính tới dặn dò.

Vương Ngữ Yên hàm răng khẽ cắn, ngại ngùng do dự một lúc, liếc mắt nhìn Đoàn Dự, lúc này y cũng phải lẽo đẻo đi theo sau, Đoàn Dự bị ánh mắt của Vương Ngữ Yên kia làm cho bên trong tâm trí run lên, y hối hận không ngớt, ngày trước bá phụ cùng phụ thân bắt luyện võ, y không chịu học, cho nên hiện tại bất tài làm hại Vương cô nương phải bị cái loại oan ức này.

Thủy Sinh ngẩng đầu thấy Tống Thanh Thư không hề có biểu thị gì cả, hận đến nghiến răng, ước gì đá hắn một cước, nàng bĩu môi rồi cũng phải chạy vào trong thay đổi y phục.

Một nén nhang qua đi, hai cô nương xinh đẹp tuyệt trần đi ra, một đám nam nhân yết hầu lặng lẽ nuốt từng ngụm từng ngụm nước bọt, Tống Thanh Thư nhìn thấy hai nàng cùng bộ trang phục thư sinh, vô cùng tuấn tú không thiếu sự quyến rũ hấp dẫn, trong lòng hắn nhảy một cái: "Có lẽ kiếp này rồi mình cũng phải vương vào sa đọa trụy lạc mà thôi..”

Đoàn người trùng điệp hướng về hướng của Lệ Xuân viện bước đi, Đa Long dự định đem toàn bộ Lệ Xuân viện bao tiêu hết, Vi Tiểu Bảo liền giơ tay ngăn lại, nói:

"Nam nhân đến kỹ viện chính là thích bầu không khí náo nhiệt, nếu như chỉ có mấy người chúng ta, khiến cho bên trong vắng ngắt, vậy còn có cái gì lạc thú chứ?"

-Vi huynh đệ nói thật là chí phải!

Đa Long ngẩn người ra, rồi rất nhanh mỉm cười hiểu ý.

Trên đường đang đi tới, Vi Tiểu Bảo con mắt vội vã xoay tròn, quay đầu đối với Tống Thanh Thư nói:

-Tống đại ca, hay là chúng ta thay đổi thân phận tráo trang phục đi.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.