WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Cao Thủ Thâu Hương

Chương 491: TRINH TIẾT VỆ. (1)

Chương 491: TRINH TIẾT VỆ. (1)


-Phu nhân muốn làm gì?

Triệu Mẫn lúc này đã không kịp ngăn cản, vừa mới kích động thì đã bị tác động thương thế trên người, kêu lên một tiếng “ A..” đau đớn.

Nhìn thấy Triệu Mẫn bị kích động, Đường phu nhân liền biết nàng hiểu lầm, khẽ mỉm cười giải thích:

-Muội muội hiểu lầm rồi, ta đâu có ý làm thương hại đến công tử của ngươi đâu.

Nói xong đem thanh chủy thủ trong tay giơ lên.

-Vậy nếu không có chuyện thì rút chủy thủ ra làm gì?"

Triệu Mẫn bất mãn nói.

-Bởi vì ta muốn dùng nó để cắt lấy làm băng vải thôi.

Đường phu nhân vừa nói, vừa cẩn thận từng chút một đem cây chủy thủ đưa vào đến trong vạt áo, lanh lảnh tiếng xé vải truyền đến, rất nhanh Đường phu nhân đỏ mặt lấy ra một mảnh vài tơ,

-Tống công tử sẽ không ngại chứ?

Triệu Mẫn liền nhìn ra đây là phần vải bên trong cái yếm bị cắt đi, lại thầm mắng: “ Được lắm hồ ly tinh! “

Tống Thanh Thư nhìn trước mắt miếng vải yếm, mùi thơm nhàn nhạt truyền đến, tựa hồ còn có thể cảm nhận được bên trong còn lưu lại nhiệt độ ấm áp của cơ thể Đường phu nhân, hắn phản ứng cực nhanh, vội cười nói:

-Tại hạ làm sao lại ngại với hương thơm của miếng vải trong thân thể phu nhân chứ, chỉ là phu nhân ưu ái như vậy, tại hạ thực sự là có chút nhận lấy thì ngại ..

Thấy ánh mắt hắn sáng lên, Đường phu nhân vui vẻ, nhẹ cười nói:

-Công tử đối với ta có ân cứu mạng, dù ta có báo đáp với công tử như thế nào đi nữa thì cũng không quá đáng.

Triệu Mẫn nghe được nổi da gà, cả người lạnh run, vội vã nghiêng đầu sang chỗ khác..

Lúc Đường phu nhân khom người băng bó vết thương cho hắn, trước ngực hai bầu vú tròn trịa xuyên thấu qua cổ áo, hơn nữa ẩn hiện mơ hồ quầng vú đỏ hồng lóe trên da thịt trắng ngần, Tống Thanh Thư vì tránh cho dục hỏa công tâm, nên vội vã cầm lấy thanh chũy thủ mà Đường phu nhân để ở bên cạnh giả vờ thưởng thức.

Vỏ thanh chủy thủ nạm đầy bảo thạch quý báu, Tống Thanh Thư thấy cũng bình thường, nào ngờ vừa rút thanh chủy thủ ra nhìn, đã thấy thân chủy thủ hàn quang long lanh như nước, một luồng hàn khí áp sát, thở dài nói:

-Hảo bảo đao.. ..

Đường phu nhân liếc mắt nhìn, cười nói:

-Tại vì công tử không phải là người thảo nguyên nên có chỗ không biết, chúng ta song trên thảo nguyên nếu không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi, từng bộ tộc đều có cừu hận thâm sâu, vì lẽ đó thỉnh thoảng sẽ phát sinh nhưng lần tập kích đánh với nhau. Một khi bộ tộc nào chiến bại, toàn bộ nữ nhân bộ tộc đó sẽ là chiến lợi phẩm của địch nhân. Trên thảo nguyên phép tắc cùng với người Hán bất đồng, nữ nhân cũng không quá coi trọng trinh tiết. Rất nhiều nữ nhân vì mạng sống, thì sẽ ủy thân cùng với kẻ địch, tỷ như đại hãn Thiết Mộc Chân từ nhỏ thực lực yếu ớt, thê tử cũng bị bộ tộc đối địch bắt làm tù binh, một năm sau Thiết Mộc Chân tích lũy được thực lực, mới đem thê tử của mình đoạt trở về, kết quả nàng không chỉ đã ăn nằm cùng giường, mà còn mang thai cốt nhục kẻ địch.

Nghe Đường phu nhân nhắc tới đại hãn của mình, Triệu Mẫn lấy đó bất mãn, có điều biết đây là sự thật, nên cũng không tiện phát tác.

Đường phu nhân nhìn nàng một cái, tiếp tục nói:

-Thiết Mộc Chân đúng là rộng lượng, cũng không có trách cứ thê tử gì cả, đã vậy còn đối xử nghiệt chủng kia như là nhi tử của mình. Đáng tiếc trên đời cũng không phải tất cả nam nhân ai cũng giống như Thiết Mộc Chân vậy...

Nói tới chỗ này, Đường phu nhân nhất thời rơi vào trầm mặc.

Tống Thanh Thư cảm thấy lạ lùng, mình chỉ tán thưởng cây chủy thủ quí báu của Đường phu nhân, không hiểu vì sao nàng lại kể chuyện dông dài như vậy.

Đường phu nhân rất nhanh phục hồi tinh thần lại, cười nhạt:

-Hơn nữa trên thảo nguyên không phải tất cả nữ nhân đều đồng ý ủy thân hầu hạ phu quân kẻ địch giống như thê tử của Thiết Mộc Chân vậy. Những nữ nhân này đối với trinh tiết thì vô cùng coi trọng, nếu bị kẻ địch bắt làm tù binh, ai cũng giấu ở bên trong bắp đùi một thanh chủy thủ lưỡi mỏng, đó chính là phòng tuyến cuối cùng, nếu chưa sẵn sàng giết chết kẻ địch vì phu quân báo thù, nếu sự việc không thể làm, như vậy thì sẽ tự sát, để tránh thân thể thuần khiết bị kẻ địch làm ô nhục, vì lẽ đó loại chủy thủ này cũng có một cái tên khác xưng hô, gọi là “ Trinh Tiết Vệ “.

Triệu Mẫn cố nén cười, mà nhìn Đường phu nhân phong tao tận xương tủy này, nghĩ thầm trên người nàng mang cái "Trinh Tiết Vệ" này cũng không cảm thấy quá trào phúng sao? Đương nhiên sợ nói thẳng ra thì Đường phu nhân thẹn quá thành giận, nên Triệu Mẫn chỉ nghĩ trong lòng.

Tống Thanh Thư về phương diện này thì quan niệm thoáng hơn nhiều lắm, nghe qua lai lịch "Trinh Tiết Vệ", trên mặt lộ ra vẻ mặt phản đối:

-Bởi vì trượng phu vô năng để thê tử gặp phải ô nhục, lại để cho thê tử gánh chịu hậu quả đáng sợ như vậy, đối với nữ nhân mà nói đúng là không công bằng, cái "Trinh Tiết Vệ" này không có cũng được.

Triệu Mẫn kinh ngạc, phảng phất một lần nữa nhận thức tốt thêm về Tống Thanh Thư..

Đường phu nhân sững sờ, đăm chiêu một lúc rồi mới nói:

-Vậy vạn nhất một đôi phu phụ không tranh với đời, đang ân ái sinh hoạt bình thường, đột nhiên sơn tặc xông đến, giết chết phu quân, luân phiên ô nhục thê tử của hắn, trong lúc thê tử vô lực phản kháng, lúc đó không có "Trinh Tiết Vệ" để tự sát, chẳng phải là càng thêm bi thảm?

-Chuyện này...

Tống Thanh Thư nghẹn lời, đúng là không có nghĩ tới chuyện như thế này,

-Phu nhân nói rất có lý, có điều tại hạ cũng cảm thấy cái "Trinh Tiết Vệ" thật sự là cái đồ vật không cần thiết.

Đường phu nhân cười cợt, ánh mắt nhìn kỹ thanh chủy thủ trong tay của hắn, rồi hỏi:

-Công tử thấy thanh chủy thủ này thế nào?

-Hàn khí bức người, xuy mao đoạn phát (thổi một sợi tóc vào lưỡi là đứt đoạn), thực sự là một thanh chủy thủ quí giá hiếm có.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.