Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Cao Thủ Thâu Hương

Chương 481: NỮ NHÂN THẦN BÍ. (2)

Chương 481: NỮ NHÂN THẦN BÍ. (2)


Khi đầu ngồn tay đã chạm đến đầu khe thịt âm hộ ẩm ướt của Triệu Mẫn, iang do dự lấy tay về hay duỗi thêm xuống đến nơi thần bí riêng tư của nàng, đột nhiên thần sắc hắn biến đổi, một tay ấn lấy Đường phu nhân nằm sát xuống trên sán xe ngựa, một chiêu Thanh Long Hút Thủy giật lấy Triệu Mẫn đến sát ngay trong lồng ngực của mình.

Triệu Mẫn đột nhiên thức tỉnh, đang muốn tức giận vì cho là hắn cợt nhã mình, thì một tràng bén xé gió truyền đến, thân là quận chúa Mông Cổ, nghe qua tiếng xé gió đặc thù, Triệu Mẫn liền hiểu đây là loại Phá Giáp Tiễn lợi hại nhất của cung tiễn.

Còn chưa kịp hô lên hai chữ “ coi chừng..”, thì hơn mười mũi tên sắt nhọn đã từ bên ngoài rèm cửa bắn vào, thần sắc Tống Thanh Thư ngưng trọng, cây kiếm gỗ đã nắm trong tay, cổ tay lắc lấy cây kiếm lượn quanh xoay tròn, giống như vũ điệu múa quạt, ngăn chặn lại tất cả Phá Giáp Tiễn trước người.

Cùng lúc đó, bên ngoài xe ngựa cũng truyền đến từng trận tiếng kêu la thảm thiết, hiển nhiên đó là tiếng của đám hộ vệ của Đường phu nhân đang bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng.

-Các ngươi là người phương nào, dám tập kích xe của Tiết Độ Sứ phu nhân!

Rất nhanh truyền đến tiếng hô to của tên cầm đầu đám kỵ sĩ .

-Chúng ta chính là đến giết tiện nhân này!

Đáp lại hắn chính là một tràng cười lạnh.

Nghe phía bên ngoài đối thoại, bọn họ bên trong đã hiểu rõ vị thân phận của Đường phu nhân, nhưng Triệu Mẫn lại thấy khó hiểu, chức quan Tiết Độ Sứ tại Kim quốc tuy rằng được cho một vị quan có thực lực phiên trấn, vẫn chưa có tương xứng với vị phu nhân này vừa rồi biểu hiện ra cái loại quyền thế vượt bực.

-Chủ nhân, có sao không vậy?

Tên cầm đầu đám kỵ sĩ còn sót lại hộ vệ ở bên cạnh chiếc xe ngựa, do phòng bị địch nhân chung quanh, nên cũng không dám quay đầu lại xem tình huống trong chiếc xe ngựa.

-Ta không sao.

Đường phu nhân suy yếu nói truyền rai, trong lòng đang vô cùng sợ hãi.

Tống Thanh Thư biết rõ nếu cứ ở trong xe ngựa đó là chờ chết, chi bằng ra ngoài, có không gian lớn hơn, cho dù là có đánh nhau hoặc là trốn chạy cũng đều thuận tiện hơn, vì vậy giữ lấy hai nàng xuống xe ngựa.

Thì thấy chung quanh một đám hắc y nhân đang bao vây một vòng, Tống Thanh Thư âm thầm kêu khổ, vốn định chỉ đi nhờ xe, nào ngờ trâu bò đánh nhau ruồi muỗi bị vạ lây.

-Nếu như tại hạ nói hai huynh đệ họ Tống chúng ta cùng vị phu nhân này chỉ là bèo nước gặp nhau, cũng không quen biết, thì các người có đế huynh đệ tại hạ rời khỏi nơi đây không?

Tống Thanh Thư lời vừa nói ra, ngay cả Triệu Mẫn cũng phải xấu hổ đỏ mặt, vừa rồi được người ta khoản đãi thịnh tình, bây giờ ngộ lấy nguy hiểm thì liền trở mặt, thật sự đúng là con người vô liêm sĩ.

Quả nhiên tên cầm đầu kỵ sĩ liền biểu lộ khinh bỉ:

-Hừ, tiểu bạch kiểm quả nhiên quá vô sỉ.

Nghe được Tống Thanh Thư nói, Đường phu nhân toàn thân gần như muốn té xỉu, bất quá nàng vừa rồi tận mắt nhìn thấy Tống Thanh Thư võ công thần kỳ khi che chắn những mũi Phá Giáp Tiễn, thì nàng hiểu rằng hôm nay có thể thoát thân được hay không chỉ có một cách duy nhất dựa vào người nam nhân trẻ tuổi trước mắt này.

-Tống công tử, chỉ cần ngươi có thể cứu bổn phu nhân thoát khỏi lần nguy hiểm này, tại trong phạm vi của Kim quốc, công tử ra bất cứ điều kiện gì, bổn phu nhân... đều có thể thỏa mãn cho ngươi...

Nói đến phần sau của câu nói, giọng nói của nàng nhỏ như tiếng muỗi kêu, chẳng mấy ai nghe được.

Thấy Đường phu nhân bộ dáng nói xong thẹn thùng, Tống Thanh Thư thầm kêu quả là lợi hại, nhưng vừa rồi Đường phu nhân đã có bộ dáng dâng hiến cho hắn muốn làm gì nàng thì làm, mà không hề có sự chống đối nào, thời điểm này lại nói như vậy, chẳng khác nào hắn phải liều mạng nguy hiểm để cứu nàng thì mới có thể được âu yếm, ngươi cho ta là ngốc hay sao?

Triệu Mẫn nghe qua câu nói của Đường phu nhân thì lại có suy nghĩ hoàn toàn khác với Tống Thanh Thư.

Tống Thanh Thư cho rằng Đường phu nhân đưa ra thân thể của mình để đổi lấy điều kiện, còn Triệu Mẫn thì lại chú ý tới câu : “ trong phạm vi của Kim quốc, công tử ra bất cứ điều kiện gì, bổn phu nhân... đều có thể thỏa mãn cho ngươi...” nàng kinh ngạc bởi vì chỉ là một Tiết Độ Sứ phu nhân, tại sao lại có khẩu khí lớn như vậy?

-Ai là Tống công tử?

Trong đám hắc y nhân bầy đột nhiên vang lên một tiếng kêu, một người đội mũ rộng vành phủ lụa mỏng, dáng người mảnh mai mặc bộ y phục màu xanh, len từ trong đám hắc y nhân bước ra, giọng nói trong trẻo trong phẫn nộ nói ra,

-Ta ghét nhất họ Tống kia, cũng giết chết luôn không cần nói nhiều..

Triệu Mẫn liếc nhìn Tống Thanh Thư, nghĩ thầm hắn làm gì mà đêm nay đụng phải hai nữ nhân đều chán ghét họ Tống.

-Ủa…là ngươi sao!

Khi lục y nữ tử nhìn thấy rõ hình dạng Tống Thanh Thư, thì càng tức giận.

- Khoản nợ phong lưu của ngươi đúng là không ít.

Một bên Triệu Mẫn thấy thế, cũng mặc kệ mình cùng hắn cùng đang trong tình trạng gặp hiểm cảnh, có chút hả hê nói.

-Tại hạ từng đắc tội qua cô nương sao?

Tống Thanh Thư cũng thấy kỳ lạ, nữ nhân này mang mũ rộng vành phủ lụa mỏng che lại dung mạo, nhưng xem hình dáng uyển chuyển, có thể là một nữ nhân cực kỳ mỹ mạo.

“ Chẳng lẽ mấy ngày gần đây ta phạm vào mệnh đào hoa?"

Tống Thanh Thư oán thầm, hai ngày này, gặp Triệu Mẫn, sau đó là Đường phu nhân, bây giờ lại là nữ nhân này, hắn lẩm bẩm trong miệng.

-Thật sự là đã gặp quỷ rồi, các nàng đến chậm chậm một chút đi, trong khoãng thời gian ngắn như vậy đến liên tiếp mấy người, làm sao ta nuốt hết nỗi đây chứ…

-Há đâu chỉ là từng có đắc tội, hôm nay nếu không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, khó báo ngày trước bị ngươi khinh bạc vũ nhục.

Nói đến " Khinh bạc vũ nhục " bốn chữ, nhớ tới tình cảnh ngày đó, lục y nữ tử không tránh được vẻ mặt ửng hồng, vừa giận vừa thẹn, nhưng sắc mặt này cũng chỉ thoáng qua, nàng hơi tập trung tinh thần lại, trên mặt đậy lại một tầng sương lạnh, vung tay duỗi lên, một đám hắc y nhân theo phía sau nàng tuá ra, trong tay cầm vũ khí tựa như thân trúc màu đen mực ống trúc chĩa vào tất cả mọi người đang đứng bên cạnh xe ngựa.

-Cái này... chẳng lẽ là những cây thương?

Nhìn trước mắt từng dãy ống trúc, Tống Thanh Thư lập tức có chút lạ lùng.

-Hừ…những thanh trúc này bở bên trong là độc thủy, trên thân chỉ cần dính vào một giọt, thì sẽ thâm vào hư thối đến tận xương tủy, bất luận cho dù võ công của ngươi cao đến đâu, hôm nay có chắp cánh bay lên trời cũng khó tránh khỏi.

Lục y nữ tử hừ lạnh một tiếng nói tiếp,

-Nếu như ngươi bây giờ chịu tự chặt hai tay, móc đi hai mắt, có lẽ ta có thể cân nhắc buông tha tính mạng cho ngươi.

Dù là Triệu Mẫn cũng là hạng người có lòng dạ độc ác, nhưng khi nghe được lục y nữ tử nói, toàn thân cũng phát lạnh, lặng lẽ nói với Tống Thanh Thư:

-Ngươi đối với nữ nhân này làm cái gì trái với luân thường đạo lý, mà khiến cho cho căm hận ngươi thấu xương như vậy?

-Tại hạ nào biết được!

Tống Thanh Thư cười khổ, ôm quyền đối với lục y nữ tử nói,

-Cô nương, ngay cả cô nương là ai, tại hạ cũng không biết, dù sao trước khi tại hạ chết, cũng phải nói rỏ rang để tại hạ chết minh bạch chứ…



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch